Minh Huy thấy người kia quay đi thì trong lòng thắc mắc: "Mình nói sai gì sao? Chị ấy hình như có vẻ không thích mình, phải làm sao đây?"
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, người bước vào là Văn Thành. Hôm nay anh ăn vận còn hơn mọi ngày, bộ vest đang mặc trên người cũng thật bảnh bao.
Thân hình anh ấy như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, từng cơ bắp được khắc họa dưới làn áo sơ mi trắng. Nhìn tổng thể anh như một nam chính ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết, vừa lạnh lùng soái khí, lại vừa đẹp trai theo kiểu gia trưởng. Phụ nữ rất mê.
Văn Thành vừa bước vào đã hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc.
- Thanh Ly, mau lại đây.
Một lời nói như ra lệnh, điều này khiến Thanh Ly vô cùng khó chịu. Cô đứng yên ở đó, không thèm nhúc nhích.
Văn Thành cố gỡ gạc lại mặt mũi, anh tiếp tục ra lệnh:
- Tôi bảo em lại đây? Bộ không nghe à?
- Không!
Minh Huy đứng một góc cười thầm: "Há há, anh trai mình không ngờ cũng có ngày này. Bình thường toàn ra lệnh rồi bắt mọi người nghe theo, nay thì hay rồi! Thú vị, thú vị."
Văn Thành trong lòng bức bối: "Cô ta không lại thì mình tự lại. Hừ!"
Anh tiến đến phía cô rồi thì thầm:
- Diễn cho thật vào, em trai tôi tưởng hai ta đang yêu nhau thật đấy!
- Sao sếp không nói sớm.
- Cô có cho tôi cơ hội để nói? Còn không thèm nghe lời tôi cơ, cô hay đó.
Thanh Ly gãi gãi đầu, cười cho qua chuyện. Lúc này mới bắt đầu trổ tài diễn xuất như diễn viên chuyên nghiệp, đến Văn Thành cũng bị làm cho bất ngờ. Cô khoác tay rồi tựa đầu vào vai anh, dùng giọng điệu nũng nịu.
- Ai da, sao anh lại không gọi em là bảo bối nhỏ? Em dỗi đấy nhé!
Thấy người kia vẫn còn chưa bắt kịp nhịp, Thanh Ly bèn véo tay anh ta rồi dùng ánh mắt ra hiệu, cùng giọng điệu đe doạ.
- Anh, yêu, nói, gì, đi. Anh hết yêu em rồi?
Văn Thành bị véo thì la hét trong lòng, giây sau cũng bắt được nhịp.
- Em yêu đừng dỗi, giờ anh lập tức dẫn em đi ăn món em yêu thích.
- Thật ạ? Anh yêu là tuyệt nhất.
Thanh Ly tự nói tự thấy buồn nôn, không ngờ bản thân còn có thể diễn xuất tới cỡ này. Nhưng có điều này, nãy giờ cô vẫn luôn thắc mắc, cô kéo đầu anh xuống rồi thì thầm vào tai:
- Mọi người đâu hết rồi sếp?
- Tôi cho đi họp cả rồi, còn cô hôm nay được tôi cho phép nghỉ một ngày có lương đấy.
- Thật ạ? Em cảm ơn sếp nhiều nha, người gì đã đẹp trai lại còn tốt bụng.
- Tôi biết.
Minh Huy đứng một bên, mắt mở to nhìn hai người, trong lòng ngạc nhiên: "Gì thế này? Anh trai mình yêu vào cứ như biến thành người khác."
Anh chàng gãi đầu thắc mắc, không biết mình có bỏ lỡ chuyện gì không. Cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng không thể chỉ ra ngay được.
Thanh Ly thấy Minh Huy ngơ ngác thì mỉm cười dịu dàng, tiếp tục đóng vai người yêu ngọt ngào:
- Em nói rồi mà, anh Văn Thành lúc nào cũng biết chiều em nhất!
Văn Thành cứng đờ người, cảm thấy buồn cười nhưng cũng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, miễn cưỡng đáp lại:
- Ừ, em thích là được.
Minh Huy hơi hoang mang, nhưng trước màn tình cảm “ngọt như đường” này, anh chỉ biết lắc đầu:
- Thôi, em không làm phiền hai người nữa. Hai anh chị cứ tiếp tục nhé!
Minh Huy rời đi, vừa đi vừa tự hỏi có phải mình nên học cách yêu chiều như vậy để sau này cũng có người yêu không! Dù sao bản thân cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, cũng nên yêu đương cho thật nghiêm túc.
Cánh cửa vừa khép lại, Thanh Ly lập tức thả cánh tay Văn Thành ra, thở phào nhẹ nhõm:
- Đóng kịch cũng mệt thật đấy!
Văn Thành nhếch môi:
- Xem ra khả năng diễn xuất của cô cũng không tệ.
Thanh Ly cười gượng:
- Em cũng không ngờ sếp lại đóng kịch giỏi vậy. Lần này xem như hoà.
Anh nhìn cô, ánh mắt hơi lóe lên tia thích thú:
- Nói thật, tôi mà không tiếp quản công ty này thì đã đi làm diễn viên, bây giờ cũng nổi tiếng rồi.
Thanh Ly cũng có chút tán thành, với khuôn mặt và vóc dáng này thì nổi tiếng không khó. Dù bất tài đi chăng nữa, nhan sắc sẽ cứu vớt tất cả.
Văn Thành khẽ nhíu mày, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá tổng thể outfit ngày hôm nay. Chiếc váy đen dài qua gối đi kèm sơ mi trắng, cô còn phối một đôi giày bệt thật thoải mái, tổng thể trông vô cùng giản dị.
Cũng may nhờ có khuôn mặt xinh đẹp của cô, chứ không thì trông quê mùa chết mất. Anh đang liếc lên nhìn thì thấy môi cô hồng mọng, trong lòng thầm nghĩ: "Cô ta dùng gì mà môi căng bóng vậy?" Miệng cũng vô thức mà dò hỏi:
- Cô sài son gì?
- Ơ, sao lại hỏi cái này vậy sếp?
- Hỏi nhiều quá, không trả lời thì thôi. Mà tôi nói này, cô ăn mặc trông quê mùa thật đấy!
- Tại em nghèo, không có tiền mua đồ hiệu.
Cô giận dỗi trong lòng, quả thật cô rất nghèo, nghèo đến đáng thương. Nếu nhà cô cũng được như bao người thì tốt biết mấy, trớ trêu thay mẹ cô lại bị bệnh liên miên...tiền làm ra bao nhiêu cũng đổ dồn vào đó.
Thanh Ly thương mẹ lắm, lúc trước cô còn nghỉ học một năm để đi làm kiếm tiền, vì mẹ cô không có đủ tiền để lo cho cô đi học. Nhưng mẹ Thanh Ly lại không muốn cô nghỉ, bà tiếp thêm động lực để cô tiếp tục đi học, vay mượn khắp nơi để con gái mình có thể được như bao người.
Updated 42 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Ngươi j đâu đã đẹp trai còn tốt bụng nửa chứ /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ miệng nói vậy chứ lòng thì gào thét
2024-10-12
2
Phanh Mọt Sách
2 anh chị cũg sến súa ghê
2024-10-28
0
Tiên Lê
sếp bắt đầu thích ngta gòi
2024-10-27
0