Chương 9

Thanh Ly đóng điện thoại, thở dài rồi bước vào phòng tắm. Cô để nước ấm xoa dịu cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi.

Trong căn phòng tắm chật hẹp, hơi nước phủ kín gương và len lỏi vào từng ngóc ngách, tạo nên một màn sương mờ ảo. Hương thơm dịu ngọt của sữa tắm lan tỏa, mang lại cảm giác dễ chịu.

Thanh Ly khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương ấm áp bao trùm, xoa dịu những mệt mỏi còn đọng lại trong cơ thể. Nước ấm chảy xuống, cuốn trôi đi những lo toan của một ngày dài.

Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn nhỏ trong phòng tắm tạo nên không gian ấm áp, đối lập với cái cảm giác bức bối ban đầu của căn phòng nhỏ hẹp.

Đắm mình trong hơi ấm và mùi hương ngọt ngào, Thanh Ly nhắm mắt lại, để mặc tâm trí trôi dạt về những suy nghĩ mông lung về cuộc sống và về chính mình.

Sau khi tắm xong, Thanh Ly quấn khăn quanh người, bước ra khỏi phòng tắm với làn da còn ẩm và đôi má hồng nhẹ vì nước ấm. Cô mở cửa sổ để làn gió đêm ùa vào, mang theo hơi mát lành giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn.

Ngồi xuống giường, cô thả mình xuống tấm ga mềm mại, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh càng làm tăng thêm cảm giác yên bình. Thanh Ly ngắm nhìn trần nhà, tâm trí trôi dạt vào những suy nghĩ vẩn vơ.

Cuộc sống của cô dạo gần đây có quá nhiều thay đổi, từ công việc, gia đình đến mối quan hệ với Văn Thành. Tất cả như một dòng nước chảy, không ngừng cuốn cô theo mà cô chẳng biết mình sẽ bị đẩy tới đâu.

Cô lặng lẽ thở dài, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim, như muốn nhắc nhở cô rằng dù có gì xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Với Thanh Ly, mỗi ngày trôi qua là một nỗ lực để vượt qua những thử thách mới, và bản thân cô cũng đang không ngừng tiến lên phía trước.

"Ngày mai lại là một ngày dài", cô thì thầm, đôi mắt từ từ khép lại, chìm dần vào giấc ngủ, để lại những lo toan sang một góc nào đó.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Thanh Ly vẫn lười biếng vác thân xác nhỏ bé của mình đến công ty. Dù đã chín giờ sáng, thế nhưng cô nàng vẫn ngáp ngắn ngáp dài, như thể bản thân ngủ chưa đủ giấc.

Vừa bước vào bên trong, cả văn phòng đã nhao nhao như vỡ trận.

- Ly, chị biết hết rồi nhé!

- Dạ? Biết, biết gì ạ?

Thanh Ly chột dạ, không lẽ chuyện cô với sếp sắp cưới nhau lại bị lộ rồi? Cô không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người, sợ lời đàm tiếu ra vào, như là bản thân cô trèo cao hay đeo bám không chừng.

Thanh Ly nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cô chưa kịp nghĩ ra lý do gì để trả lời thì chị Hoa - đồng nghiệp ngồi bàn đối diện, đã lên tiếng trước:

- Chị biết là hôm qua em đi dự tiệc với sếp đấy! Cả văn phòng này nghe phong thanh hết rồi!

Thanh Ly thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười gượng gạo:

- À... chuyện đó... đúng rồi ạ. Hôm qua sếp bảo em đi theo để hỗ trợ, không có gì đâu.

Chị Hoa nhướng mày, giọng đầy ý tứ:

- Hỗ trợ? Nghe nói sếp chăm em lắm mà, nào là kéo ghế, rót nước, hai người còn nhìn nhau cười nói thâm tình.

Cả văn phòng ồn ào cả lên, mỗi người một câu trêu chọc Thanh Ly khiến cô chỉ biết cười khổ. Cô thầm nghĩ: "Mới sáng sớm mà đã bị trêu rồi, thật tình."

Thanh Ly quay lại bàn làm việc, cố gắng làm lơ những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Trong lòng cô biết rằng việc đi cùng Văn Thành đến những buổi tiệc này sẽ không tránh khỏi sự chú ý, nhưng cô không ngờ mọi người lại bàn tán nhiều đến vậy.

Dù là hôn nhân hợp đồng, cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi bị hiểu lầm là lợi dụng quan hệ với sếp.

Đang chìm trong suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng rung lên. Là tin nhắn của Văn Thành:

- Hôm nay có cuộc họp với đối tác vào lúc 2 giờ chiều. Cô chuẩn bị đi.

- Lại nữa ạ?

- Đó là nghĩa vụ của cô, sao lại bảo là "lại"?

Thanh Ly nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, cảm giác trái tim mình hơi nặng nề. Cô tưởng đâu cưới anh ta về sẽ được nhàn nhã, ăn không ngồi rồi, ai mà có ngờ. Cô thở dài, đáp lại một cách ngắn gọn:

- Vâng, em sẽ chuẩn bị.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở máy tính lên, tiếp tục làm việc. Dù sao đi nữa, cô biết mình cần phải đối mặt với mọi thứ, dù là những ánh mắt tò mò hay những lời đồn đại không đúng.

Chớp mắt đã đến hai giờ chiều, Thanh Ly thu dọn nhanh gọn tài liệu cần thiết, chuẩn bị tâm thế bước vào cuộc họp cùng Văn Thành. Cô nhìn lại hình ảnh mình trong gương, cố gắng giữ vẻ ngoài tự tin, dù trong lòng vẫn hơi lo lắng.

Bước ra khỏi văn phòng, cô gặp Văn Thành đang đứng đợi mình ở hành lang. Như thường lệ, anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Anh lên tiếng hỏi thăm:

- Cô đã chuẩn bị ổn cả rồi chứ?

- Vâng, không có sai sót.

- Chắc chắn?

- Vô cùng chắc chắn, thưa sếp.

Văn Thành gật đầu hài lòng, trên môi anh còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Dù rất kín đáo nhưng cũng đủ khiến Thanh Ly nhận ra, trong lòng cô cũng có chút nhẹ nhõm.

Hot

Comments

Phanh Mọt Sách

Phanh Mọt Sách

tự nhiên sợ môi trường công sở vậy trừi

2024-10-28

0

Tiên Lê

Tiên Lê

Kiểu văn phòng là v. hễ có gì 1 cái là cả phòng biết

2024-10-27

0

Nii là tớ

Nii là tớ

cứ lạnh lùng đi mốt tìm vợ thấy bà lun =)))

2024-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play