Không sự phụ kì vọng của mẹ, Thanh Ly đã ra trường và tìm được một công việc ổn định, với mức lương quá ổn so với mặt bằng chung. Nhờ vậy mà tiền viện phí và chi phí sinh hoạt mới dễ thở hơn phần nào. Nghĩ về những khó khăn đó, Thanh Ly cảm thấy nặng lòng.
Cô quay sang nhìn Văn Thành, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi pha chút buồn bã.
- Sếp, em biết mình ăn mặc quê mùa, nhưng đó là những bộ đồ đẹp nhất trong tủ của em rồi. Không phải ai cũng có điều kiện để mua quần áo đắt tiền đâu ạ.
Văn Thành im lặng nhìn cô một lúc, không ngờ câu nói vô tình của mình lại chạm vào nỗi đau của cô. Anh bỗng cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biểu lộ ra ngoài.
- Không cần giải thích, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Nếu đã là vợ trên hợp đồng của tôi, cô cũng nên ăn mặc đẹp hơn.
Thanh Ly nhíu mày, không thích cách anh nói chuyện lạnh lùng và ra vẻ, nhưng cô biết mình không thể cãi lại. Thay vào đó, cô đáp lại bằng giọng đùa cợt:
- Vậy thì sếp cứ mua đồ cho em đi, em đảm bảo sẽ ăn mặc theo đúng ý sếp.
Văn Thành nhếch môi cười nhẹ, cảm giác thích thú khi cô gái này không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực. Anh đáp lại:
- Được thôi, bây giờ tôi lập tức dẫn cô đi mua.
Thanh Ly bật cười:
- Ha ha, em đùa thôi. Không cần phải mua thật đâu.
- Tôi bảo mua là mua, cô thích cãi không?
- Vâng vâng em không cãi, nếu sếp đã nói vậy thì em xin nhận.
Văn Thành không nói gì, chỉ cười khẽ. Anh hiểu rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của cô gái này là một trái tim yếu mềm, và càng ngày anh càng bị cô thu hút hơn. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng giữ khoảng cách, không muốn bản thân sa vào những cảm xúc rắc rối.
Còn Thanh Ly, dù có vẻ ngoài tươi cười nhưng trong lòng cô cũng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Cô không biết việc mình đang làm có đúng hay không, tương lai có hối hận hay không.
Anh dắt cô đi đến một trung tâm thương mại lớn, sau đó hai người bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Những bộ trang phục lộng lẫy được bày biện cẩn thận trong không gian rộng rãi, khiến Thanh Ly cảm thấy có chút choáng ngợp. Cô chưa bao giờ bước chân vào những nơi xa hoa như thế này.
Văn Thành nhìn cô, khẽ nhướng mày:
- Cô muốn chọn bộ nào thì cứ chọn thoải mái, không cần ngại.
Thanh Ly có chút bối rối, cô không quen với việc được người khác mua sắm cho mình, nhất là những thứ đắt đỏ như vậy. Nhưng để tránh làm phật lòng Văn Thành, cô cố nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Sếp chọn giúp em đi, em không giỏi chọn đồ đâu.
Văn Thành không ngần ngại, anh gọi nhân viên và chỉ vào một vài bộ váy đang bán chạy rồi bảo cô thử.
Thanh Ly đứng ngượng ngùng trong lúc thử đồ, nhưng mỗi lần bước ra với bộ trang phục mới, cô đều khiến nhân viên bán hàng trầm trồ khen ngợi, còn Văn Thành chỉ đứng đó với nụ cười mỉm, ánh mắt thoáng chút hài lòng.
Sau khi thử xong một loạt trang phục, Thanh Ly cuối cùng cũng chịu chọn một bộ váy đơn giản nhưng tôn lên dáng người của cô.
- Một bộ này là được rồi, không cần mua thêm đâu sếp. Em không muốn phung phí quá nhiều.
Văn Thành đầu thì gật, nhưng lại quay sang nhân viên và bảo:
- Gói hết những bộ cô ấy đã thử, tính tiền.
Thanh Ly giật mình:
- Không cần mua hết đâu! Em chỉ chọn một bộ thôi mà!
- Tôi đã nói rồi, cứ để tôi lo. Cô chỉ việc ăn mặc đẹp là được.
Cô đành miễn cưỡng chấp nhận, trong lòng thầm nghĩ: “Anh ta đúng là không biết tiết kiệm."
Khi hai người rời khỏi cửa hàng, tay Thanh Ly ôm đầy những túi quần áo đắt tiền, cảm giác mâu thuẫn giữa sự biết ơn và sự không thoải mái lại trỗi dậy.
Trong khi đó, Văn Thành vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh bắt đầu có những suy nghĩ khác về cô gái đi bên cạnh mình.
Cô ấy làm anh rất bất ngờ về tính cánh, lúc thì ương ngạnh về mọi việc, lúc thì lại nghe lời răm rắp như thể bản thân là mội chú cún trung thành. Đôi khi lại toả sáng xinh đẹp đến chói mắt, có lúc thì lại thu mình như để che giấu sự tồn tại của bản thân.
Thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình mày cứ nhíu lại, mặt mũi thì không có gì vui vẻ khiến lòng anh tò mò. Văn Thành liếc nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh khẽ hỏi
- Nghĩ gì mà trông căng thẳng vậy?
Thanh Ly lắc đầu, cô mỉm cười:
- Không có gì đâu sếp, chỉ là em không quen với việc tiêu xài như thế này. Em chưa bao giờ mua đồ đắt tiền...
- Cô không cần phải nghĩ quá nhiều, đây chỉ là một phần của hợp đồng. Cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, việc này cũng là để giữ thể diện cho tôi.
- Mà em hỏi cái này nhé?
- Hỏi gì?
- Sao sếp lại chọn em mà không phải cô gái khác?
Văn Thành khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc, không cần suy nghĩ quá nhiều liền đáp:
- Tại cô ngốc.
Thanh Ly nghe xong thì ngớ người ra, "Anh ta bảo mình ngốc? Ngốc chỗ nào vậy?", cô giận mà không dám phản kháng.
- Vâng, là em ngốc. Sếp thì thông minh rồi, ngưỡng mộ ghê.
Cô khen đểu nhưng anh lại không nghĩ vậy, Văn Thành tâm trạng trở nên vui vẻ. Anh huýt sáo vài cái rồi giật luôn mấy túi đồ trên tay cô và cầm đi, bỏ lại Thanh Ly phía sau không hiểu chuyện gì.
Updated 42 Episodes
Comments
Phanh Mọt Sách
hí hí rung động gòi
2024-10-28
0
Phanh Mọt Sách
hí hí, mua đồ gòi
2024-10-28
0
Tiên Lê
Ổng kiểu gia trưởng mới lo dc cho em. Ngoài lạnh lùng ương ương dở dở chứ thật ra ổng cũng chu đáo ấy chứ
2024-10-27
0