Chương 16

Thanh Ly ngồi xuống phía đối diện Nhã Vy, nhìn bạn thân mình đang khóc nấc. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng với chuyện cưới xin bất ngờ với Văn Thành, giờ lại thêm chuyện tình cảm của Vy.

Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng an ủi bạn thân của mình. Bạn bè cần nhau nhất không phải là lúc này sao? Bây giờ chắc chắn Nhã Vy cần lời an ủi từ cô, nếu không đã không nửa đêm nửa hôm tìm đến đây rồi.

- Mày bị cong từ khi nào? Mà thật sự lời mày nói có tính gây sốc với tao lắm đó.

- Tao cũng không biết nữa... Có lẽ là từ lúc gặp ẻm phục vụ hôm bữa, tao cứ bị thu hút bởi nụ cười của ẻm... Mày biết không, tao tưởng tao thẳng cơ, nhưng mà giờ lại thấy rung động trước con gái.

Nhã Vy vừa lau nước mắt vừa nói tiếp:

- Mà... mày có thấy tao kì không?

Thanh Ly khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai bạn.

- Không có gì kì cục cả. Tình cảm là thứ khó nói lắm, đâu ai có thể kiểm soát được mình sẽ yêu ai. Nhưng mày cũng phải chuẩn bị tinh thần, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu.

Nhã Vy gật đầu, khuôn mặt vẫn còn ướt nhưng dường như đã bớt nức nở. Thanh Ly biết bạn mình cần thời gian để hiểu và chấp nhận cảm xúc của chính mình, nhưng ngay lúc này cô vẫn phải ở bên cạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho Nhã Vy.

- Thôi đừng khóc nữa. Giờ tụi mình phải mạnh mẽ lên, mày vừa bị từ chối, tao thì hai tuần nữa phải cưới chồng theo hợp đồng. Đời tụi mình bây giờ còn rối hơn canh hẹ nữa ha ha.

- Cái gì?

Nhã Vy mở to mắt, quay sang nhìn Thanh Ly. Cô thật sự rất sốc, không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Bản thân cô vốn là một người nhiều chuyện, đương nhiên không thể để vụ này chìm, phải dí tới bến. Cô lên tiếng hỏi dồn dập Thanh Ly, giọng nói có phần như tra khảo.

- Mày mau kể tao nghe, rốt cuộc sao lại nhanh đến vậy? Không nói rõ ràng thì nghỉ chơi, hừ.

- Uầy, bình tĩnh bạn tôi ơi. Bây giờ kể liền nè.

Thanh Ly ngao ngán kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc Văn Thành thổ lộ tình cảm đến việc mẹ anh đã chọn ngày cưới trong hai tuần tới. Vy nghe xong, cười phá lên mặc dù mắt vẫn đỏ hoe. Nhã Vy hiểu hết rồi, thì ra là bên kia có tình cảm nên mới muốn cưới sớm. Chuyến này khỏi lo bạn thân mình không có bến đỗ.

- Thế mày có tình cảm với ổng không?

- Ừm...tao chưa biết nữa. Chắc sau này sẽ có, bây giờ thì tao ghét ổng nhiều hơn.

Thanh Ly nhún vai, gương mặt thể hiện sự bất lực. Cô đâu thể yêu ai nhanh đến vậy, chả lẽ hôm trước tỏ tình hôm sau đã thấy yêu? Tình yêu sét đánh hay sao mà nhanh đến vậy? Mấy chuyện đó chỉ có trong phim truyện thôi, ngoài đời thực nó lạ lắm!

- Từ ghét ghét thành yêu yêu, chuyện này sắp thú vị rồi đây.

- Mày đừng có tự biên tự diễn, lo mà về tán đổ em phục vụ ngoan xinh yêu của mình đi kìa.

- Ơ?

Nhã Vy ngay lập tức bị dính chiêu hai điêu thuyền, đông cứng tại chỗ. Cô lẩm bẩm: "Muốn đánh con nhỏ này quá!"

Cô gượng cười mà lòng thì "cay đắng" nhìn Thanh Ly, cái cảm giác vừa được an ủi một chút lại ngay lập tức bị bạn thân mình kéo về thực tại phũ phàng. Nhưng cô cũng hiểu, Thanh Ly vốn là vậy, dù trong tình huống nào cũng tìm được cách chọc cười bạn bè.

- Mày ác quá Ly ơi, tao lại muốn khóc nữa rồi nè.

- Thôi, để tao an ủi mày đây, chuyện gì rồi cũng qua, tình cảm cũng vậy. Quan trọng là mày hiểu được bản thân mình, biết mình thích ai và muốn gì. Còn em phục vụ kia, coi như là trải nghiệm, rồi sẽ có người khác phù hợp hơn thôi.

Nhã Vy thở dài, tựa đầu lên vai Thanh Ly. Cô cảm nhận được chút nhẹ nhõm khi có bạn thân bên cạnh, dù chuyện tình cảm cá nhân của cô vẫn còn rối bời. Nhưng ít ra trong lúc này, cô không hề cô đơn.

- Cảm ơn mày, nhưng tao lỡ luỵ ẻm rồi. Tao mà không tán được ẻm, tao ăn vạ cho coi.

- Xinh gái thế này mà lại còn chung tình, con bé kia chắc sẽ sớm đổ thôi. Ngủ đi, mai còn đi làm.

Thanh Ly nói cho qua chuyện, chứ dễ gì mà bẻ được gái thẳng thành cong. Cô cũng không hiểu nổi, sao cô bạn của mình lại nhất kiến chung tình đến vậy? Nam nữ ngoài kia còn biết bao nhiêu, yêu ai mà chả được. Cô chưa yêu nhưng vẫn nghĩ là vậy...

Khi Nhã Vy đã chìm vào giấc ngủ, Thanh Ly vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Lòng cô lại quay về những suy nghĩ về đám cưới sắp tới. Cô thở dài, đứng dậy đắp chăn cho Vy rồi bước ra ngoài ban công. Thành phố về đêm thật im ắng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt lên trên mặt đường.

Đang mải suy nghĩ, bỗng điện thoại của cô rung lên. Là tin nhắn từ Văn Thành.

- Em ngủ chưa?

- Em ngủ rồi, tại sếp phiền quá nên em mới dậy đó.

- Nay gan lớn ha? Dám nói vậy luôn, hư thì sẽ bị phạt.

- Không cho nói thì thôi, em không nói nữa. Em đi ngủ, sếp ngủ ngon.

Văn Thành thấy dòng tin nhắn gửi qua thì có chút lúng túng, anh chỉ đùa thôi mà sao cô ấy lại nghiêm túc đến vậy? Thật ra anh muốn bảo sẽ phạt cô "làm cô dâu của anh" mà nào có ngờ...ngựa ngựa chi không biết.

Thanh Ly tắt điện thoại, ngả người tựa vào thành ban công. Gió đêm se lạnh phả vào mặt, nhưng lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ, cô sẽ cần thêm thời gian để thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng trước mắt, cô sẽ cứ để mọi chuyện diễn ra như nó phải đến.

Hot

Comments

Nii là tớ

Nii là tớ

ngựa ngựa quá hà =))))

2024-11-02

0

Nhi Vương

Nhi Vương

cáu kỉnhh

2024-10-29

0

Nhi Vương

Nhi Vương

quay xe nha h vậy chị

2024-10-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play