Trở lại hiện thực.
Thanh Ly sau khi cười xong thì liền lúng túng, không biết tiếp theo nên đi nước cờ nào. Cô đánh ánh mắt qua Văn Thành, tỏ ý cầu cứu.
Văn Thành cũng bị làm cho ngơ ngác, anh quên mất vụ phải thống nhất với Thanh Ly về những điều này. Bây giờ, não anh bắt đầu load xem tiếp theo nên giải thích ra sao, tìm cớ gì thì mới không bị xem là đang lừa mẹ mình.
Nhưng thật không may, hành động đơn giản ấy lại bị mẹ của Văn Thành thu hết vào trong tầm mắt. Trong lòng bà Nguyễn với đầy những suy nghĩ, bà đánh giá về cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, không sót điểm nào. Đúng với câu nói "xem mắt con dâu" của người đời.
Thanh Ly trong lòng thấp tha thấp thỏm, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Lúc nãy cô và Văn Thành vừa vào đã trả lời không khớp câu hỏi, giờ có nói gì chắc chắn bà ấy cũng không tin.
Cô cố gắng gỡ gạt lại, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Dạ, bọn con quen biết nhau được một năm rồi, còn chính thức yêu đương thì là ba tháng.
- Thật không? Sao mẹ cứ thấy hai đứa đang bịp bà già này...
- Mẹ, con yêu cô ấy thật mà! Không tin thì bây giờ con hôn cô ấy ngay tại đây luôn, bọn con không ngại ân ái giữa chốn đông người đâu.
- Thế hôn liền đi, vậy mẹ mới tin.
- Ơ?
Văn Thành mới nãy còn cứng giọng, bây giờ thì cứng họng. Anh không ngờ mẹ mình lại bảo mình làm thật, kịch bản có gì đó hơi sai sai.
Thanh Ly ngồi bên cạnh cũng đơ ra, cô thầm mắng: "Tuyệt đối không có hôn hít gì hết! Nụ hôn đầu của bà đây... không muốn bị chó gặm mất đâu hu hu."
Bọn họ sáu mắt nhìn nhau, một người mong chờ, hai người khóc không ra nước mắt. Bây giờ có mà chạy đằng trời chưa chắc đã thoát, cái miệng hại cái thân.
Thanh Ly thở dài, ánh mắt lúc này hướng về Văn Thành. Giây sau cô đã rướn người lên hôn mẹ của anh. Bầu không khí giây sau như bị đông cứng, bà Nguyễn đã sốc, Văn Thành lại càng sốc hơn.
"Ha ha ha, không ngờ tới chứ gì?" Thanh Ly cười thầm. Đã bảo đừng để ai biết bước tiếp theo bạn sẽ làm gì, như vậy mới càng thêm thú vị.
Bà Nguyễn sau năm phút mới thốt lên thành lời, giọng có chút run run:
- Khụ khụ, sao con lại hôn cô? Cô bảo hai đứa hôn nhau cơ mà?
Thanh Ly nở một nụ cười ranh mãnh đáp lại:
- Hì hì, hai người là mẹ con mà! Con thấy hôn ai thì cũng giống nhau thôi, vả lại cô rất xinh đẹp, con thích cô lắm.
Bà Nguyễn đỏ mặt, bà không ngờ mình sống đến từng tuổi này rồi còn có thể nghe được những lời này. Nội tâm bà phấn khích không thôi, rất ưng cô con dâu trước mặt mình.
Văn Thành nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lòng anh thầm nghĩ: "Phụ nữ đúng là khó hiểu."
- Hai đứa định khi nào thì cưới, mẹ mong có cháu bồng lắm rồi đấy!
- Dạ, khi nào chọn được ngày tốt bọn con sẽ cưới. Còn chuyện cháu chắt cứ để tuỳ duyên đi mẹ.
- Ừm ừm, cưới càng sớm càng tốt. Thanh Ly vất vả nhiều rồi, không hiểu sao xinh xắn mà lại đi quen cái thằng này...
- Mẹ...con mới là con ruột đó. Chưa gì đã vậy rồi, sau này chắc cho con ra đảo luôn không chừng.
Cả hai bật cười trước màn hơn thua của Văn Thành, không ngờ tên sếp khó tính cũng có mặt trẻ con như vậy. Thanh Ly càng ngày càng thấy anh có nhiều điểm mới mẻ, không phải như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình.
Mẹ anh cũng rất thoải mái, ấn tượng ban đầu với khi tiếp xúc đã khác xa nhau. Chắc cô cũng không cần lo câu chuyện "mẹ chồng nàng dâu" rồi. Thanh Ly bỗng chốc thấy vui vẻ, gánh nặng mấy hôm nay như được trút xuống.
Bà Nguyễn cũng không ngồi đó lâu, bà kéo ghế đứng dậy, dành không gian riêng cho đôi trẻ. Trước khi đi còn dặn dò:
- Tối nay hai đứa phải về nhà ăn cơm, nhớ chưa?
Cả hai đồng thanh:
- Dạ, tụi con biết rồi!
Sau khi mẹ anh rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng cơ mặt. Cô có điều này thắc mắc, bèn hỏi anh.
- Sao mẹ anh không hỏi gì về em hay gia đình em hết vậy?
- Mẹ tôi cần gì hỏi, tôi nói hết cả rồi.
- Sếp nói bao giờ, sao em không biết?
- Cô núp dưới gầm giường tôi hay sao mà đòi biết với chả không? Bộ tôi làm gì cũng phải báo cáo với cô à?
Thanh Ly xua tay lia lịa, cố gắng phủ nhận:
- Ý em không phải vậy...
- Chứ ý cô là gì? Cô cũng đâu phải vợ thật sự của tôi, lo lắm điều vậy?
Mới nãy còn tốt mà giờ đã như này. Trong lòng cô thầm mắng: "Đúng là thằng cha hách dịch, nắng mưa thất thường. Bà đây vì tương lai tươi đẹp nên mới phải nhịn, nếu không đã sớm kí đầu anh rồi!"
Ngoài mặt cô vẫn giữ nét mặt thành khẩn, cố gắng xoa dịu anh.
- Vâng vâng, là em nhiều chuyện. Sếp là nhất, nói cái gì cũng đúng, mong sếp rộng lượng bỏ qua.
- Chứ không lẽ tôi sai? Thôi lượn đi, thấy mặt cô là tôi chả ăn uống gì nổi.
Anh cũng chả hiểu mình đang làm gì, sao lại nói năng nặng lời với cô ấy như vậy? Có lẽ, vì anh muốn che giấu đi việc anh thấy có hứng thú với cô, anh muốn phủi sạch cái suy nghĩ này trong đầu mình.
Anh lẩm bẩm: Cô ta làm sao mà xứng với mình? Đúng vậy, cô ta không xứng!"
Updated 42 Episodes
Comments
Phanh Mọt Sách
mà ông na9 seo vậy trời
2024-10-28
0
Phanh Mọt Sách
nước đi này ko ai lường trước đc
2024-10-28
0
Tiên Lê
Truyện dể thương gê
2024-10-27
0