Canh ba, Trương Ý nằm trằn trọc trên giường, cơn sốt đã bị đẩy lui, lòng cô càng thêm thanh tỉnh. Mọi chuyện diễn ra đột ngột khiến cô không thể nào thích ứng kịp.
*Hóa ra, không phải cứ muốn chết là được, có lẽ tạo hóa muốn nàng sống, có lẽ vận mệnh có nguyên do của nó, chống lại không được thì thuận theo vậy*
Trương Ý gạt bỏ những ưu phiền, sống qua hai kiếp, cô tự nhủ nhất định phải trân trọng kiếp này, nhất định sẽ sống một cuộc đời an yên tự tại.
Dòng kí ức của nguyên chủ hiện ra từ lúc Mị Châu còn nhỏ, nàng mất mẹ sớm nên được Hùng Vương và các huynh trưởng vô cùng yêu thương, nàng là công chúa nước Âu Lạc nhỏ bé nên thần dân cũng rất quen thuộc và yêu mến nàng, cuộc đời Mị Châu cứ yên bình trôi qua như vậy cho đến khi nàng bị bệnh nặng, sốt cao triền miên đến mất mạng, Trương Ý mới có cơ duyên xuyên vào cơ thể Mị Châu. Theo sử sách, cô biết được những chuyện ân oán tình yêu giữa Trọng Thủy và Mị Châu vẫn còn một thời gian nữa mới xảy ra, *hiện tại cứ sống sót trước đã, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*. Nghĩ vậy, hít một hơi thật sâu, khóe miệng khẽ cong lên, cô nói:
"Từ bây giờ, Trương Ý ta chính là Mị Châu"
Sau đó nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, đêm chẳng mấy chốc đã qua đi, bình minh đang sớm ló rạng.
Một tuần sau.
"Hạ Nhi, Linh Nhi! Mau giúp ta rửa mặt, chải đầu, ta muốn ra ngoài đi dạo!"
Hạ Nhi tròn mắt nhìn chủ tử nhà mình: "Có phải công chúa người lần trước sốt cao nên bây giờ hơi không minh mẫn lắm không?"
Linh Nhi "hừ" một tiếng, nói: "Hạ Nhi à, gan ngươi càng ngày càng lớn đó, dám nói công chúa như vậy, có điều chủ tử à, người nên ở trong phủ nghỉ ngơi thêm đi, sức khỏe người qua trận bạo bệnh vẫn chưa hồi phục đâu..."
"Đây là hai em đang kháng lệnh sao? Hừ, giỏi đấy. Không sao, ta tự biết thân thể mình mà, hơn nữa, ta ở trong phủ sớm đã chán ngán rồi. Hai em cứ làm theo lời ta là được" Mị Châu khẽ cười, nói. Thấy hai tì nữ dễ gần, trung thực nên Mị Châu cũng tự nhiên xem hai nàng như bạn bè mà đối xử.
Buổi sáng ở Âu Lạc bắt đầu từ khá sớm, lúc Mị Châu ra khỏi phủ, dân chúng ai cũng đều đã đang làm công việc của mình rồi, dưới đồng ruộng nông dân trồng trọt; trên sông ngư dân đang thu những mẻ lưới bắt tôm, cá; trên phố thương nhân rao hàng rộn rã, thấy nàng, ai cũng vui mừng vấn an, còn nàng cũng vui vẻ thân thiện mỉm cười đáp lại.
Nhìn khung cảnh thanh bình đó, Mị Châu thật cảm thán và biết ơn An Dương Vương cùng các Lạc tướng đang vất vả nơi sa trường chống lại giặc Tần. Thời bấy giờ, mỗi khi có chiến tranh, hầu như vua cha của nàng đều tự mình thân chinh mang quân đi giao chiến để nâng cao sĩ khí cho quân đội.
Hít thở bầu không khí trong lành nguyên thủy khiến Mị Châu như hoàn toàn bình phục, bất giác nàng muốn ngắm nhìn sông nước, nên lệnh cho binh lính nghỉ chân, chỉ mang theo Hạ Nhi cùng Linh Nhi lên thuyền đi dạo trên sông, nàng vừa đi vừa suy nghĩ đến những sự việc đã qua, bất chợt nghe được tiếng nói từ gần đó vọng tới:
"Các ngươi chia từng tốp đi tuần tra, lúc này Vương không có tại kinh đô, trong triều chỉ còn binh lính Bộ Giao Chỉ ta và các Lạc hầu, phòng vệ nếu không cẩn trọng sẽ khiến giặc Tần đánh úp, nếu có bất kì dị động nào hãy báo cáo cho ta".
"Vâng, Trần Lạc tướng!"
Mị Châu không thể không nhìn theo hướng phát ra quân lệnh kia, bởi đó là giọng của một người mà có chết nàng cũng không thể nhầm lẫn được. Đến khi nhìn thấy gương mặt phát ra giọng nói đó, thân thể nàng khẽ run, cảm xúc thống khổ, uất hận đan xen, vì người đó không ai khác ngoài người chồng kiếp trước của nàng: Trần Thiên!
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Trần Thiên khẽ liếc nhìn, phát hiện ra là Mị Châu, hắn khẽ tiến lại, chắp tay cung kính:
"Mạt tướng tham kiến công chúa, lần trước nghe nói công chúa bệnh nặng, người hiện tại hình như vẫn còn chưa bình phục?"
"Công chúa...?"
"À, Trần Lạc tướng không cần đa lễ, ta đã khỏe". Trong một khoảnh khắc sững sờ, Mị Châu không tin được mình lại có thể gặp Trần Thiên tại đây.
"Trần tướng cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đi, ta có việc đi trước." Nói rồi nàng vội vã cho thuyền rời đi như trốn chạy, nàng không biết nên làm gì lúc này.
"Vâng, cung tiễn công chúa!"
Trần Thiên nhìn theo bóng lưng Mị Châu, hắn có cảm giác thái độ của Mị Châu không đúng lắm, nhưng không đúng ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được.
Trên đường hồi phủ, những khúc mắc trong lòng Mị Châu cứ lớn dần lên, nàng không hiểu tại sao Trần Thiên cũng xuyên đến đây, hơn nữa, chức vụ của hắn còn là Lạc tướng, nhìn cách hắn chỉ huy thành thạo như vậy, hẳn hắn đã có một thời gian dài tiếp nhận chức vụ này, rốt cuộc tại sao? Nàng rõ ràng chết ngay khi phát hiện hắn ngoại tình cơ mà?
***
Chú thích:
(1)Theo Lịch sử VN thì giai đoạn này nhà nước Âu Lạc còn khá thô sơ, Tộc trưởng Thục Phán của Bộ lạc Văn Lang (gồm 2 tộc Âu Lạc và Lạc Việt) đã thống nhất các Bộ lạc (15 Bộ) và đánh đuổi quân nhà Tần Trung Quốc, nên đã tự xưng vương, gọi là Hùng Vương (đời tiếp theo) hoặc An Dương Vương.
Lạc tướng là quan võ, Lạc hầu là quan văn.
(2) Ở thời Hùng Vương, các con trai vua được gọi là Quan lang, con gái được gọi là Mị nương. Tuy vậy, tên nữ chính là Mị Châu, nên mình thống nhất gọi công chúa cho đỡ lủng củng.
(3) Có một sự thật là: Trang phục của người Âu Lạc bấy giờ khá thô sơ: nam đóng khố ở trần, nữ mặc váy, yếm, tất cả là chất liệu đay, gai, bông... dịp lễ hội sẽ mặc lộng lẫy hơn khi có đeo thêm trang sức, gắn lông chim vào... giống như phim tài liệu các bạn thấy đó, nhưng nếu tả như vậy, thì mất đi nét thơ của truyện, thành ra mình thêm thắt xíu cho nó chill nha, mong độc giả đừng soi gắt quá :)
Xin cảm ơn các bạn 🥰🥰🥰
Updated 52 Episodes
Comments
catalina trujillo
Tác viết đỉnh quá
2024-10-15
1