Đoàn người cầu thân của An Vương ròng rã suốt gần hai tháng đã đến Cổ Loa, Âu Lạc. Giống như mong muốn của Trọng Thủy, đoàn người đã đến sớm hơn dự tính năm ngày, qua sứ thần, hắn đã biết được thời gian cử hành hôn lễ là ngày rằm tháng này, theo tính toán thì còn đến tận nửa tháng nữa mới đến ngày. Lo sợ Âu Lạc thợ may tay nghề không đủ tốt, nên Lạc Phi đã đặc biệt cho ba người thợ may đi cùng với An Vương để tiện may trang phục cho hắn, thế nên lễ phục của hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hắn nghĩ *Điều ta cần chuẩn bị bây giờ chính là bảo dưỡng tinh thần cho tốt để cưới vợ thôi, ai biết được cô vợ man di của ta có phải là một cô nàng thô kệch xấu xí, không hiểu lễ nghi hay không?*
Nghĩ tới đây, hắn có chút giở khóc giở cười, người bình thường cưới thê tử thì chuẩn bị sính lễ, kiệu hồng, còn hắn lại được chờ gả đi.
Sau khi được Lạc hầu Lâm Văn Úy sắp xếp nơi ở ổn thỏa, Trọng Thủy muốn đi dạo nắm tình hình dân chúng Âu Lạc, hắn muốn tìm hiểu một chút về văn hóa quốc gia này, hắn nghĩ muốn lấy được sự tin tưởng của họ nhanh chóng thì cũng nên tỏ chút thiện ý.
"Đây cũng gọi là nơi tiếp đón dành cho người sao? Vương gia, ta thấy bọn chúng là đang cố ức hiếp người!"
Tên thị vệ Dương Nhất bức xúc lên tiếng, nói. Trọng Thủy có hai thị vệ thân cận từ nhỏ, một là Dương Nhất vừa lên tiếng, một là Tôn Thiểm còn lại, hắn im lặng đi bên cạnh Trọng Thủy, trầm ổn, khẽ liếc Dương Nhất nhưng cũng không lên tiếng nói gì. Dù An vương đối với bọn hắn cũng không hà khắc, nhưng hắn cũng không dại dột mà làm mất lòng chủ tử.
"Nếu bọn chúng dám làm vậy thì ta cũng không ngại cho chúng một chút nhắc nhở, tuy vậy, ta nghĩ bọn chúng cũng không có lá gan đó, tuy chưa vào vương cung, nhưng nhìn sơ lược kinh thành này thì ta nghĩ, nước nhỏ Âu Lạc cũng chỉ có khả năng đến đó thôi, nên không cần phải bận tâm. Mà ngươi, cẩn thận lời nói , chúng ta đi ở rể, không phải đi vi hành."
"Vâng Vương gia, thuộc hạ biết lỗi, là thuộc hạ lắm lời!"
Sau đó Trọng Thủy ba người rất nhanh đã đi sơ qua hết một vòng kinh thành. Trời Âu Lạc xanh và trong, khí hậu cũng nóng bức hơn nhiều so với Tần quốc, khiến cho Trọng Thủy chẳng mấy chốc mà cảm thấy đói bụng, hắn lại muốn nếm thử sản vật phương nam này hơn, bèn vào một quán ăn trông có vẻ sạch sẽ, thoáng mát.
Thứ mà vương tôn quý tộc bọn hắn không thiếu nhất chính là tiền, thế nên đã gọi một bàn đầy thức ăn. Trước khi đến đây, Trọng Thủy đã tự mình học một ít tiếng Âu Lạc nên việc giao tiếp không gặp trở ngại gì.
Không phải chờ đợi lâu, các món ăn sau đó đã được mang lên: Một đĩa thịt kho trứng, một con gà chiên mắm, một phần cá kho tộ, một đĩa gỏi ngó sen tôm thịt, một tô canh chua cá lóc, một đĩa mực xào sa tế, một đĩa chả ram cùng một thố cơm trắng.
Trọng Thủy tuy nhìn các món ăn xa lạ, cũng không biết có hợp khẩu vị không, nhưng nhìn khá hấp dẫn và bắt mắt, hắn chậm rãi cầm đũa lên nếm thử thì kinh ngạc, món gà bên ngoài giòn, ăn mặn ngọt, béo, bên trong thịt mềm ngọt. Hương vị lạ miệng, khiến hắn không khỏi ăn thêm một miếng nữa, hắn lại thử các món tiếp theo, không món nào khiến hắn thất vọng, hắn ăn thử hết một lượt, chỉ còn chừa lại món gỏi và canh chua là không đụng đũa, do phong tục người Tần quen ăn các món thịt và nhiều dầu mỡ, mà hai món này nhìn toàn rau là rau.
Mà hai tên thị vệ sớm đã đói hoa mắt chóng mặt, thấy An Vương cho phép được ăn, bọn chúng liền ngồi xuống ăn ngon lành, một lát sau đã hết thức ăn, cũng chỉ còn lại món gỏi và canh chua, hai tên nhìn nhau, Dương Nhất đói hơn nên gắp ăn trước, mới ăn một miếng hắn đã khen ngon rồi gắp thêm nữa, hắn nói: Vương gia, ngài không ăn thật là tiếc, đây đúng là mĩ vị nhân gian nha, rau nhiều nhưng chua ngọt cay dịu ngon tuyệt, Tôn Thiểm thấy vậy cũng giành ăn với hắn ta, sau đó, cả tô canh chua cũng không còn một giọt dư thừa.
Trọng Thủy thấy hai tên thị vệ ăn ngon lành vậy thì có chút tiếc vì lúc trước đã không đụng đũa. Hắn cũng rất muốn nếm thử mĩ vị nhân gian trong lời bọn hắn có hương vị gì, nhưng vì mặt mũi vương gia, hắn đành trưng bộ mặt thản nhiên ngồi đó. Hắn bỗng nghĩ đầu bếp của quán ăn này tay nghề tốt như vậy, ta phải chiêu mộ về mới được. Nên hắn gọi tiểu nhị tới nói ra ý muốn của mình.
"Chủ tử, tiểu nhị nói có vị khách hàng muốn gặp người. Em mới ra nhìn thì thấy trang phục là người ở nới khác đến, có lẽ là người vùng Hoa Hạ. Người có cần ra không? Hay em từ chối họ nha?"
Người này chính là Linh Nhi, thị nữ thân cận luôn đi theo Mị Châu, mà người kia không ai khác ngoài Mị Châu công chúa.
"Không cần đâu, để ta tự mình gặp xem họ muốn gì"
Mị Châu từ trong bếp đi ra, trong một thoáng đã kịp nhìn, đánh giá ba người nọ, hai trong số ba người trang phục bình thường, tay cầm vũ khí, hẳn là thị vệ, còn vị kia, trang phục sang trọng, hẳn là chủ tử, có điều thân phận ra sao thì nàng không rõ, nhưng khẳng định người này không quý thì sang, không phải là thương nhân bình thường.
"Tôi là đầu bếp ở đây, xin hỏi các vị muốn tìm tôi?"
Trọng Thủy nhìn người trước mặt là một nữ tử mới khoảng 16 tuổi thì bất ngờ, không nghĩ được tuổi còn nhỏ mà trù nghệ lại tốt đến vậy, hơn nữa nữ tử này còn rất xinh đẹp, đậm nét Âu Lạc, gương mặt kiều diễm, sắc xảo có, thanh thuần có, nói chuyện cũng dễ nghe, lịch sự như vậy... cảm thấy nhìn người ta như vậy thì có chút thất thố, nên hắn vội nói về ý định chiêu mộ của mình, nhưng Mị Châu chỉ từ chối, nói mình vừa là đầu bếp, vừa là chủ quán, nên không thể đi theo phục vụ người khác.
Ba người họ tuy tiếc nuối nhưng thấy vậy cũng đành ra về. Thật ra Mị Châu vốn đã truyền dạy xong công thức nấu ăn cho đầu bếp, nàng chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra công việc kinh doanh thôi, nhưng hôm nay đầu bếp bị ốm, nàng phải tự mình xuống bếp. Buổi chiều nàng rời quán định về phủ nghỉ ngơi, không ngờ trên đường về, nàng gặp Tôn Thiểm đang đi tìm đại phu, nhưng hắn không hiểu tiếng Âu Lạc nên không biết cách nào để tìm, vừa hỏi tiếng Hán vừa ra hiệu bằng cử chỉ.
Mị Châu trước đây cũng từng học được một chút tiếng Hán, nên nghe Tôn Thiểm nói, nàng biết được chủ tử của hắn bị sốt cao, bản tính nàng xưa nay vẫn luôn giúp đỡ người khác, nên bảo Tôn Thiểm dẫn đường, đến khi nàng thấy trước mắt là công quán (nơi lưu trú của sứ thần các nước mỗi khi đến Âu Lạc, mà lúc này Trọng Thủy chưa là phò mã chính thức, nên được sắp xếp ở đây), nàng ngay lập tức hiểu ra thân phận của Trọng Thủy, sáng sớm hôm nay nàng đã biết tin tức Trọng Thủy đã tới nơi, nhưng việc nghênh đón vốn do đại thần và quan lang lo liệu, không cần đến nữ tử như nàng tham gia, hơn nữa, sáng mai Trọng Thủy sẽ vào bái kiến Vương, nàng tự nhiên cũng sẽ gặp mặt thôi. Không ngờ được là bây giờ họ đã gặp nhau trước, hơn nữa còn gặp tới hai lần, nghĩ vậy, Mị Châu cười khổ *Đây gọi là Nhân duyên sao?*
Trong công quán, Trọng Thủy đang nằm trên giường, Mị Châu tuy không giỏi y thuật, nhưng kĩ năng sinh tồn nàng lại không thể không biết, kiểm tra sơ qua, thấy Trọng Thủy sốt cao gương mặt đỏ lừ nhưng chân tay lạnh toát, Mị Châu biết hắn đã bị cảm nắng do không quen thời tiết ở đây. Đây vốn không phải bệnh gì nghiêm trọng, nhưng vừa mới đến nên đoàn người An Vương không biết tìm đại phu hay mua thuốc ở đâu, nên nàng đặc biệt dặn thị nữ bên cạnh Trọng Thủy cách giải cảm, các loại lá xông cho toát mồ hôi...
Trọng Thủy thấy nàng nói được tiếng Hán cũng bất ngờ, hé mắt nhìn thì thấy là người đầu bếp lúc trưa, hắn mừng thầm, không nghĩ nàng ít tuổi mà tháo vát như vậy, bất giác hảo cảm đối với nàng lại tăng lên một chút.
Hắn gượng ngồi dậy hỏi: "Đa tạ đã tương trợ, xin hỏi cô nương tên là gì? Để ngày sau chúng ta còn báo đáp?"
Mị Châu cười đáp:
"Không vội, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Lúc đó ngươi sẽ biết"
***
Updated 52 Episodes
Comments