"Vương, thần có một thỉnh cầu!"
Trần Thiên mấy ngày nay theo lệnh An Dương Vương đến doanh trại đích thân huấn luyện cho tân binh năm nay. Ở Âu Lạc, cứ mỗi năm một lần sẽ có một đợt tòng quân, bách tính Âu Lạc quanh năm cần cù lao động, nhưng một khi có chiến tranh đều sẽ xông pha lên chiến trường không từ nan, nhưng Âu Lạc có quân đội mạnh ngoại trừ sĩ khí luôn cao, lòng yêu quê hương còn có những binh pháp riêng, mà chiến thuật chiến đấu luôn chú trọng đến tính linh hoạt, lợi dụng địa hình, lấy ít địch nhiều nên chưa từng có một thế lực nào có thể thành công xâm chiếm được vùng đất này.
Huấn luyện tân binh xong cũng mất nửa tháng, nửa tháng qua là chuỗi ngày dài Trần Thiên sống trong nỗi nhớ Mị Châu, lần trước ở Ninh Hải hắn đã dự định về tới kinh thành sẽ lập tức xin Vương ban hôn cho hắn và Mị Châu, nhưng vừa về tới kinh thành hắn đã bị khẩu dụ của An Dương Vương điều đi quân doanh, vì quân vụ quan trọng nên hắn đành hoãn lại kế hoạch, định lần này về sẽ không trì hoãn thêm một ngày nào nữa. Nên hôm nay, vừa trở về, hắn lập tức vào cung vừa cáo cáo Vương kết quả huấn luyện tân binh, vừa xin ban hôn.
"Trần khanh cứ nói đi, ngươi là Lạc tướng uy dũng, trầm ổn nhất Âu Lạc ta, ta rất coi trọng khanh nên không cần câu nệ!"
An Dương Vương Thục Phán có chút tò mò nói. Trước giờ Trần Lạc tướng chưa từng thỉnh cầu điều gì, ông rất vừa ý nhân phẩm của hắn, nên ông cũng có ý định chờ một thời gian sau thì ban hôn cho Mị Châu và hắn không ngờ lại xảy ra chuyện liên hôn với Tần quốc mấy hôm trước, bây giờ lại thấy Trần Thiên kiêu dũng nhưng ôn nhu, lễ nghĩa đứng trước mắt nên lòng ông không khỏi thở dài.
"Thưa Vương, trong lòng thần từ lâu đã yêu mến con người Mị Châu công chúa, nên lần này thần muốn cầu thân cùng nàng ấy. Cầu xin Vương ban hôn!"
Trần Thiên quỳ một chân xuống, nói.
"Haiz, Trần khanh mau đứng lên đi!"
Vừa nói An Dương Vương vừa đỡ Trần Thiên đứng lên, vừa khẽ lắc đầu nói tiếp:
"Bổn vương cũng từng có ý này, tiếc là..."
Trần Thiên nghe đến đây lòng chợt nảy lên một tia bất an, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe An Dương Vương nói tiếp:
"Khanh vừa mới về nên có lẽ chưa kịp biết tin. Mấy hôm trước sứ thần Tần quốc đến đưa thư cầu thân của Tần đế, chúng ta vốn dĩ cũng chưa đồng ý, muốn chờ ngươi về thương lượng kế sách, bởi vì Bổn Vương có ý muốn gả Châu nhi cho ngươi, thế nhưng..."
An Dương Vương kể lại chuyện hôm trước cho Trần Thiên nghe, nhưng tai hắn nghe chữ được chữ mất, hắn chỉ biết chính Mị Châu là người đồng ý mối hôn sự này.
Trần Thiên mệt mỏi lê tấm thân phủ đầy bụi đường trở về, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng hắn vẫn lầm lũi bước đi, mưa có thể gột rửa những vết bẩn trên cơ thể hắn, lại không rửa trôi được nỗi đau tê tái trong tim hắn lúc này. Mất nàng một lần, tìm lại được nàng hắn đã vui vẻ như thế nào, đã mơ về một cuộc sống cùng nàng yêu thương nhau không rời, nhưng rồi lại mất nàng lần nữa, mà lần nào cũng là nàng chủ động rời bỏ hắn.
Bước chân trong vô thức đưa Trần Thiên đến trước phủ công chúa, vừa hay đúng lúc Mị Châu cũng đang vừa trú mưa ở phố chạy về, nàng vốn đang cười với hai thị nữ, mắt thấy Trần Thiên trong bộ dạng như vậy, nàng cũng đoán được nguyên do, thu lại nụ cười, nàng dặn dò hai người Linh, Hạ Nhi vào phủ trước, còn nàng đứng lại gặp Trần Thiên.
Hạ Nhi, Linh Nhi nhìn bộ dạng Lạc tướng vậy thì nghi hoặc hỏi nhau: "Có chuyện gì vậy? Trần Lạc tướng uy nghiêm lạnh lùng mà trước kia ta biết đâu rồi? Bộ dạng như thất tình này của ngài ấy... có khi nào?"
Hai nàng thị nữ này tuy cũng chưa từng trải sự đời, chưa từng yêu thương nam nhân nào, nhưng cũng không phải không nhìn ra được sự quan tâm mà Trần Thiên dành cho chủ tử các nàng suốt thời gian đi Ninh Hải lần trước.
Mị Châu chỉ đứng đó nhìn Trần Thiên, không nói gì, nàng không dám nói ra vì sợ hắn lại kích động như lầm trước nữa, hắn vì sao như vậy nàng đều biết, nhưng nàng cũng không muốn tình cảm của hắn dành cho mình đi quá xa chỉ đành im lặng giả vờ không hay biết.
Trái lại Trần Thiên lần này cũng không mất kiểm soát mà làm chuyện mạo phạm Mị Châu, hắn cất tiếng hỏi:
"Nàng nhẫn tâm vậy sao? Nàng hận ta nhiều đến nỗi làm mọi cách thoát khỏi ta sao? Đã nói hãy chờ ta cầu thân, tại sao lại tự mình chủ động đồng ý liên hôn? Tại sao? "
--- Trầm mặc, Mị Châu cũng không trả lời.
Trần Thiên lại lên tiếng lần nữa:
"Nàng có đồng ý cùng ta buông bỏ mọi thứ trốn đến chân trời góc bể không? Ta có thể vì nàng từ bỏ mọi thứ, chỉ cần được ở bên nàng một lần nữa thôi!"
Lòng Mị Châu lúc này yếu đuối thật sự, nói nàng hoàn toàn chối bỏ hắn là nói dối, nói nàng hết yêu hắn là không thật lòng thừa nhận, nhìn hắn như thế này, nàng chỉ ước giá như nàng đừng là Mị Châu, đừng mang trong mình gánh nặng nắm giữ sinh mạng của trăm vạn dân Âu Lạc như lúc này. Bây giờ nếu nàng ích kỉ bỏ trốn cùng Trần Thiên thì Tần đế sẽ không ngần ngại chinh phạt Âu Lạc. Lúc đó nàng sẽ là tội nhân thiên cổ, mà phụ vương, gia tộc, hai thị nữ thân cận của nàng sẽ ra sao nếu chiến tranh xảy ra? Nàng đã nhận lời thì nàng sẽ tự mình gánh vác mọi chuyện đến cùng.
Hít một hơi thật sâu, Mị Châu cố giữ cho mình vẻ mặt thản nhiên nhất, nói:
"Trần Thiên, ngươi về đi, ta nói rồi, kiếp này chúng ta vô duyên vô phận, ngươi nói đúng, ta hận ngươi, đến chết vẫn hận!"
Nghe được câu trả lời của Mị Châu, Trần Thiên đưa tay gạt đi những hạt mưa trên mặt, cười thê lương:
"Quả nhiên, nàng đủ lạnh lùng, đủ nhẫn tâm!"
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Đêm chẳng mấy chốc đã kéo đến, từ lúc hồi phủ, Trần Thiên say bí tỉ, hắn nốc hết vò rượu này đến vò rượu khác, hắn cầm vò rượu tự mình hỏi mình:
"Có phải đây là quả báo của ta không? Nhân duyên là cái gì mà bỏ lỡ một lần là mất nhau cả đời như vậy?"
Mưa vẫn cứ rả rích không thôi, bên này một người chìm trong men say, bên kia một người khóc ướt gối.
***
Lời tác giả: Thật ra, lúc viết chap này, đoạn cuối này mình dồn hết mọi giác quan, cảm xúc vào để hiểu được tâm trạng của cả na8 và nu9... thấy buồn nhỉ? 🥲🥲🥲
Tình yêu mà, hạnh phúc thì ít, đắng cay thì nhiều, vậy nên những ai đang hạnh phúc thì hãy trân trọng và cười nhiều vào nha, bởi vì chuyện tương lai không ai dám đảm bảo điều gì đâu. Tình yêu mong manh lắm, đang mặn nồng vui vẻ đấy, nhưng chớp mắt đã lại là người dưng 🥲🥲🥲
Updated 52 Episodes
Comments