<< Chap này nam chính lên sàn nha mọi người 🤗🤗🤗>>
"Liên hôn? Hoang đường! Một nước man di nhỏ nhoi lại dám trèo cao liên hôn với Tần quốc ta?"
Tần Hoàng đế đập tay, phẫn nộ quát lớn.
Vương Bí bèn vội quỳ 1 chân xuống, bình tĩnh nói:
"Hoàng thượng bớt giận, xin hãy nghe thần trình bày hết, thần cũng chỉ vì nghĩ cho đại cục quốc gia mà thôi".
"Được, đứng lên đi, ngươi nhanh nói rõ ràng cho ta, nể tình phụ thân ngươi và ngươi trung thành với ta từ ngày đầu lập quốc, ta sẽ không truy xét sai lầm trước, nếu như lần này còn không đưa ra kế sách vẹn toàn, thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha"
Vương Bí đầu khẽ đổ mồ hôi lạnh, làm bạn với vua như làm bạn với cọp, nói chuyện hành sự còn phải để ý sắc mặt người ta. Tuy sợ hãi, nhưng với bản tính kiêu hùng của một Thống soái, hắn chắp tay từ tốn nói tiếp:
"Tâu Bệ hạ, thần đã nói qua, Âu Lạc tuy là nước man di, nhưng chúng cũng kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa còn quen thuộc với thổ nhưỡng, địa hình, mà lại rất đoàn kết. Thần đã từng chứng kiến cảnh hàng trăm binh sĩ của chúng hi sinh, lấy thân ra làm khiên để bảo vệ chủ tướng. Lúc đầu chúng thần cũng từng nghĩ đến chiến dịch đánh úp đường thủy, nhưng chiến thuyền của ta mới đến Bộ (còn gọi là Quận) Ninh Hải, chúng ta đã phải trả giá, chúng đánh du kích, lúc ẩn lúc hiện, cho cung tiễn bắn tỉa làm lòng quân ta hoang mang, kĩ thuật bắn tên chỉ e là phải gọi là thiện xạ, bách phát bách trúng, hơn nữa chúng còn có kĩ thuật lặn rất giỏi, chỉ với vài tên lính thủy, đã phá hủy hàng trăm chiến thuyền của chúng ta.... Thần mong Hoàng thượng khoan hãy nổi nóng, thần không đề cao sĩ khí quân địch, mà chỉ đang phân tích thực tế để có thể có một chiến lược đối phó đúng đắn mà thôi!"
Thấy sắc mặt của Doanh Chính không tốt, Vương Bí bèn vội can gián. Sau đó ông ta nói tiếp:
"Vì thế, để vờ tỏ thiện chí, thần khẩn xin Hoàng thượng ban lệnh cho một Hoàng tử đến Âu Lạc để liên hôn, tiếp đó từ từ tìm kiểu kĩ thuật xạ chiến cùng với thủy chiến, tìm hiểu kiến trúc Cổ Loa thành, sau cùng vị Hoàng tử ấy lại vờ về nước thăm Tần quốc, lấy một cái cớ, phát động chiến tranh thôn tính Âu Lạc, còn về phần tại sao lại để Hoàng tử chịu ấm ức ở rể, vi thần có lí do: An Dương Vương đó có một công chúa rất được yêu thương tên là Mị Châu, mà chế độ ở vùng Âu Lạc vẫn còn hủ tục kế thừa mẫu hệ, người phụ nữ rất có địa vị trong gia đình. Hơn nữa, để thị sát và nắm được tình hình thực tế, vẫn cần phải nếm mật nằm gai ở đấy. Do đó thần khẩn xin Hoàng thượng xem xét kĩ và ân chuẩn lời đề nghị này của thần".
Tần đế cũng không vội trả lời, ông ta trầm ngâm hồi lâu, bèn hỏi thêm:
"Theo như ngươi nói, thì ta chắc chắn phải làm vậy à? Ngươi nghĩ ai sẽ thích hợp cho việc liên hôn?"
"Bẩm, thần không có ý đó, nhưng đối với Âu Lạc, thần thiết nghĩ đây là cách vẹn toàn, còn về Hoàng tử liên hôn, thần nghĩ An Vương Trọng Thủy sẽ là người thích hợp nhất. Thứ nhất, An Vương chưa có hôn sự; thứ hai, An Vương là người trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo rất giống với phẩm chất quân vương của Hoàng thượng người; thứ ba, An Vương cũng không quá bài xích Âu Lạc man di như các Hoàng Tử khác và thái độ luôn thận trọng, biết người biết ta. Vì đó, thần nghĩ An Vương là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ lần này".
"Được, trẫm đồng ý với đề xuất của ngươi, ngươi mau đến An Vương phủ truyền chỉ của trẫm và mau chóng thực hiện kế hoạch".
"Thần tạ ơn Hoàng thượng ân chuẩn, Hoàng thượng thánh minh".
*
An Vương phủ.
"Trọng Thủy ca ca, ván cờ này huynh nhường ta đi, mười ván rồi, ta chưa từng thắng nha!"
"Vậy muội thua thêm ván nữa đi, mười một ván thôi mà. Ha ha ha"
"Huynh giỏi lắm! Ta về, không thèm chơi với huynh nữa"
Trọng Thủy cười cười lắc đầu, nhìn theo Phụng Y ngúng ngoảy bỏ đi, nói với theo:
"Muội đi thong thả!"
Trọng Thủy thu lại nụ cười, lấy lại vẻ trầm tĩnh uy phong như trước, hắn nhàn nhã đi vào thư phòng, dáng hắn cao lớn, thân hình săn chắc, cân đối; gương mặt An Vương ngũ quan tinh xảo, mày như kiếm, mắt phượng sắc xảo, trầm như nước, sống mũi cao thẳng, miệng như cười như không, trang phục sạch sẽ ngay ngắn, toàn thân hắn toát ra vẻ sang trọng quyền uy của bậc vương giả. Ngược lại, Triệu Phụng Y là một nữ tử xinh xắn, tính tình dịu dàng nhưng quen được nuông chiều nên hơi đỏng đảnh, dáng người thon thả, cao ráo, là một trong những đại mỹ nữ của kinh thành.
Trọng Thủy và Phương Y vừa là đường huynh muội vừa là thanh mai trúc mã, Triệu Phụng Y là con gái Thượng thư (1) Lễ Bộ Triệu Vương Ân, bình thường, ngoài những lúc học Lễ tiết, có thời gian nàng ta đều đến tìm Trọng Thủy chơi, trong lòng nàng ta lâu nay Trọng Thủy đã là ý trung nhân của mình, chỉ thiếu mỗi thánh chỉ sắc phong hôn sự của Hoàng thượng nữa thôi. Ngược lại, An vương Trọng Thủy chỉ xem Phụng Y như bạn bè, đường muội mà đối đãi, không thân thiết quá, cũng chẳng ghét bỏ.
"Vương gia, có Vương Thống soái Tướng quân cùng Lý công công (2) cầu kiến!"
"Vương Bí? Chúng ta chưa từng có tiếp xúc trước đây, sao giờ lại gặp Bổn vương? Lại còn Lý công công nữa sao? Được, mời họ vào!"
Trong lòng An Vương có chút suy tính *Vương Bí là tướng quân, ta lại là một vương gia không mấy thực quyền, hắn gặp ta chắc chắn không phải để liên minh thế lực, xem ra chỉ có thể là "thằn lằn cắt đuôi giữ mạng" mà thôi*.
Triệu Phụng Y mới rời cổng An Vương phủ vài bước thì thấy Vương Bí cùng Lý công công cùng nhau vào phủ, tò mò nàng ta bèn lén đi theo phía sau một đoạn, nghĩ *Lý Ương là một trong những công công đi theo Hoàng thượng, lần này lại đi cùng Vương Tướng quân, xem ra là muốn tuyên Thánh chỉ cho vị An Vương nhàn hạ này rồi, họ tính làm gì? Hay là giao binh quyền nhỉ?*.
Tiếp theo sau đó, sau khi Vương Bí nói rõ tình hình, kế hoạch quân sự cho Trọng Thủy nghe, Lý công công tuyên đọc Thánh chỉ:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: An Vương Triệu Trọng Thủy tuổi trẻ tài hoa, hiếu thuận, chưa có hôn sự, nay phong thay mặt Tần quốc liên hôn với Âu Lạc quốc, khâm thử!"
"Nhi thần lĩnh chỉ!"
An Vương tiếp nhận Thánh chỉ, lòng dù khó chịu, vẫn phải tỏ vẻ thản nhiên làm đoàn người Vương Bí không nhìn ra thái độ của hắn, Trọng thủy nghĩ *Đã là lệnh phụ hoàng, ta không thể kháng chỉ, dù nói là mưu kế, nhưng bắt ta đi làm phò mã Âu Lạc bằng cách này khác gì sỉ nhục ta, ta đã làm một vương gia bình thường không tranh quyền đoạt vị mà vẫn không buông tha sao? Hay cho phụ hoàng, đã vứt bỏ ta còn tận dụng ta triệt để như vậy*
"Khốn kiếp!"
Sau khi Vương Bí cùng Lý Ương rời đi, Trọng thủy tức giận đóng sầm cửa lại hất văng bút nghiên trên bàn.
Triệu Phụng Y đứng nấp gần đó, nghe xong Thánh chỉ thì nước mắt tuôn ra như mưa, Trọng Thủy ca ca - ý trung nhân của nàng không thể cứ như vậy mà bị ban hôn sự, cứ như vậy mà rời bỏ nàng đi sao?
***
------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) (2) Do các tài liệu sử sách không đề cập rõ tên tuổi bộ máy quan lại nhà Tần, nên mình chỉ có thể đặt ra những cái tên khác thôi nha.
Chức Thượng thư bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Tần và được gọi là Chưởng thư, sau này mới được gọi là Thương thư, nhưng mình gọi vậy cho thuận tiện.
Truyện lịch sử khá khó viết vì phải bám sát vào sự kiện lịch sử, nên một lần nữa, mình mong các bạn vui vẻ ủng hộ những quan điểm, tình tiết, nhân vật truyện do mình xây dựng nha, iêu các bạn lắm lắm 😘😘😘
Updated 52 Episodes
Comments
Thao Phạm
Cuốn nè
2024-12-25
1
Khởi Vũ (Lily48)
/Watermalon//Watermalon//Watermalon//Coffee//Coffee//Coffee//Doge//Doge//Doge/
2024-10-28
0