Nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Mị Châu, Trần Thiên khẽ hừ lạnh:
"Để ta xem cô giấu được bao lâu nữa, ta không tin một người sống sờ sờ lại có thể biến mất không một dấu vết"
*
Những ngày sau đó, Mị Châu bận rộn liên tục, hết họp bàn và giảng dạy công tác nông nghiệp lại đến ngư nghiệp. Sau đó nàng lại tự mình đi xem các làng nghề dệt, làm gốm để phổ biến một số kĩ thuật hiện đại mà nàng biết. Với kiến thức của mình, không khó để Mị Châu giúp dân chúng khắc phục những nhược điểm nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Mị Châu biết rõ lụa tơ tằm Giao Chỉ là một trong những sản vật rất được giới quý tộc Trung Hoa cổ đại yêu thích, nên nàng khuyến khích người dân tăng cường giao thương để đưa mặt hàng này ra thị trường nước ngoài. Thu xếp ổn thỏa mọi việc, Mị Châu lại tự mình truyền đạt lại những cách nấu ăn cho ngự thiện phòng và các thiện trù của các Bộ. Tuy nhiên thời điểm này, người dân chưa biết cách tạo ra muối, nên nàng dự định sẽ đến Bộ Ninh Hải một chuyến để tự mình hướng dẫn cư dân ven biển. Nàng nghĩ, một khi Âu Lạc ta nắm được cách làm muối rồi thì sẽ không còn lo thực phẩm đơn điệu nữa, hơn nữa, bổ sung đủ muối biển cũng sẽ giúp nâng cao sức khỏe của mọi người.
Trần Thiên những ngày qua cũng cử người theo dõi sát sao mọi hành động của Mị Châu, nhưng với lịch trình bận rộn của nàng, hắn căn bản không tìm ra bất cứ dấu vết gì.
"Lĩnh Nam, ngươi là người ta tin tưởng nhất, nên lần này ta giao việc theo dõi cho ngươi, nhất cử nhất động của Mị Châu công chúa đều không được bỏ qua. Một khi nàng ta có bất kì dị động nào, ngươi phải báo cho ta gấp" Trần Thiên lệnh cho thị vệ.
"Tuân mệnh Trần Lạc tướng, hạ chức sẽ nỗ lực hết sức"
Tên thị vệ Lĩnh Nam tuy thắc mắc trong lòng, không hiểu vì sao chủ tử lại muốn theo dõi Mị Châu công chúa, nhưng hắn nghĩ mình không có quyền hỏi, nên chỉ lĩnh mệnh rồi rời đi ngay.
Ba ngày sau, Lĩnh Nam trở về phục mệnh với Trần Thiên:
"Chủ tử, ba ngày này thuộc hạ đều ẩn mình rất kĩ trong phủ, theo dõi từng hành động của công chúa, nhưng công chúa chưa từng rời phủ nửa bước, cũng không có bất cứ gì khác thường"
"Hửm? Không rời khỏi phủ? Vậy nàng ta làm gì?"
Trần Thiên ngón tay khẽ gõ trên bàn, trầm ngâm hỏi.
"Thưa ngài, công chúa ngoài sinh hoạt bình thường ra, thường cùng với hai tì nữ nô đùa vui vẻ, lúc khác lại đọc sách, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng người cũng sẽ nấu ăn cho các tì nữ ăn cùng, rồi thì ca hát, hơn nữa, công chúa rất yêu thích trồng hoa, thần thấy công chúa thường dặn dò hạ nhân tìm những loại hoa lạ... nhưng hoa gì thì thuộc hạ nghe không rõ."
Lĩnh Nam hồi tưởng lại mấy ngày qua, nói.
Trần Thiên chăm chú lắng nghe đến đây thì đột ngột có một ý nghĩ *Nàng ta che giấu kĩ như vậy, không chừng đã giấu người trong chính phòng ngủ của nàng. Không được, chính ta phải tìm cách tra xét mới được, biết đâu trong đó có mật thất*
Nghĩ vậy, trong đầu hắn lại lên kế hoạch cho cuộc đột nhập phủ công chúa, quân đội của Trần Thiên có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho Vương cung, quý tộc và bách tính thành Cổ Loa, nên nếu hắn lấy cái cớ bắt thích khách chắc sẽ thuận lợi tra xét phủ công chúa, nhưng hắn cảm thấy như vậy quá lộ liễu, hơn nữa Mị Châu đã biết mục đích của hắn, nếu xông vào phủ như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, càng khó tìm người hơn.
Sau khi cân nhắc, hắn quyết định đêm nay lợi dụng trời tối sẽ đích thân âm thầm đột nhập thám thính.
Canh ba, Mị Châu đang ngủ say bỗng tỉnh giấc khi nghe một tiếng "cạch", tinh thần nàng căng thẳng dần theo mỗi giây trôi qua, nhưng vẫn nằm im bất động để theo dõi thêm, nàng định bụng sẽ tùy tình hình mà ứng phó *Không lẽ ta đắc tội với ai, nên hắn ra tay ám sát ta sao?* Mị Châu nghĩ vậy, nhưng chỉ thấy "tên thích khách" kia lần mò trên các vách tường trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, dường như tìm kiếm điều gì đó.
Trần Thiên trong trang phục đen, bịt kín mặt, dò tìm cơ quan khả nghi trên bốn bức vách, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì, vốn là người cẩn trọng, hắn từ từ tiến lại gần giường Mị Châu đang nằm, Mị Châu tưởng thích khách đến giết mình, tay khẽ động, nàng lấy đc con dao găm dưới gối, bất ngờ ngồi dậy giơ lên khống chế tên áo đen lạ mặt, trong một thoáng, nàng phát hiện ra dao đã xoẹt qua tay hắn, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh nến mờ ảo, nàng kịp nhận ra vóc dáng quen thuộc của Trần Thiên.
Trần Thiên bất ngờ bị phục kích, nhưng sợ bại lộ thân phận nên không dám lên tiếng chỉ dùng thân pháp nhanh nhẹn của một võ tướng nhanh chóng đoạt lấy con dao găm từ tay Mị Châu, vòng ra phía sau, khống chế ngược lại nàng và bịt miệng nàng để đảm bảo MỊ Châu không thể phát ra bất kì âm thanh cầu cứu nào.
Mị Châu vậy nhưng không hề phản kháng, máu ở vết thương trên tay Trần Thiên đang rơi xuống, nàng bỗng đau lòng... dù sao, hắn cũng từng là người mà nàng yêu thương nhất, cho dù hiện tại nàng không còn yêu hắn nữa thì cũng không đến nỗi hận thù. Mà Trần Thiên, sau khi thấy Mị Châu ngoan ngoãn đầu hàng, hắn đã chuẩn bị rời đi, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên một cỗ mùi hương quen thuộc từ người nàng xông vào mũi hắn. Hắn chấn động, đây không phải là mùi hoa hồng yêu thích của Trương Ý sao? Hóa ra loại hoa yêu thích của Mị Châu mà Lĩnh Nam nói đến đó chính là hoa hồng - một loại hoa hiếm có ở thời này. Hắn định trực tiếp hỏi Mị Châu cho rõ ràng, nhưng con dao găm vô tình rơi xuống sàn nhà, kêu lên một tiếng "choang" phá tan màn đêm yên tĩnh, bỗng có tiếng Linh Nhi vọng vào:
"Công chúa, có chuyện gì vậy? Người có sao không?"
Thấy động, Trần Thiên chần chừ khẽ nhìn Mị Châu một chút rồi quyết định lao qua cửa sổ, biến mất trong bóng tối dày đặc, lúc này Mị Châu mới cúi xuống nhặt con dao lên, cứa nhẹ vào tay và đáp lại:
"Ta không sao, chỉ là lúc ngủ vô ý đụng vào con dao găm nên chảy máu, em vào giúp ta băng bó một chút"
*
Trần Thiên trở về phủ, Lĩnh Nam thấy chủ tử bị thương bèn giúp hắn xử lý vết thương, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi theo dõi phủ công chúa, nhưng đã bị Trần Thiên ngăn lại:
"Ngươi không cần theo dõi nữa, ta đã có đáp án ta muốn rồi, mau lui xuống nghỉ ngơi đi"
"Vâng, Lạc tướng có gì phân phó xin cứ nói, thuộc hạ cáo lui"
Nói rồi hắn cũng nhanh chóng biến mất.
Còn lại một nình Trần Thiên, hắn từ từ xâu chuỗi những sự kiện gần đây và thái độ của Mị Châu đối với hắn, đột nhiên tim hắn đập nhanh không ngừng. *Hóa ra không có tiểu cô nương nào khác, người ta tìm vẫn luôn ở ngay trước mặt ta, mà ta thì thiếu chút nữa bị nàng qua mặt*. Nghĩ tới đây Trần Thiên như phát điên, bao giày vò, nhớ nhung của hắn rốt cuộc đã được đền đáp, hắn rốt cuộc đã tìm lại được nàng.
***
Updated 52 Episodes
Comments