Luồng suy nghĩ ấy khiến Trần Thiên háo hức mãi không thôi, hắn thật muốn ngay lúc này chạy đến ôm lấy Mị Châu, nhưng hắn cũng hiểu rõ thân phận hiện tại khác biệt, nên hắn đành chôn chặt cảm xúc trong lòng.
Khi cảm xúc vui mừng qua đi, Trần Thiên lại rơi vào trầm mặc, bởi vì cũng là người hiện đại, nên hơn ai hết hắn hiểu rõ mối nhân duyên truyền thuyết của Mị Châu - Trọng Thủy, vì vậy lòng hắn bất chợt như nổi sóng, hắn nhất định phải có được Mị Châu, sẽ không để mất nàng như kiếp trước.
*
Tần quốc.
Trọng Thủy đang từ biệt mẫu thân để chuẩn bị khởi hành đi Âu Lạc, bỗng nghe tiếng thái giám vào báo:
"Vương gia, đã đến giờ khởi hành, xin người không nên chậm trễ, để khỏi lỡ mất giờ hoàng đạo, sứ thần truyền tin của Tần quốc ta đã khởi hành đến Âu Lạc từ hai tháng trước, nô tài tin rằng tin tức liên hôn đã sớm thông báo đến Âu Lạc Vương".
"Được, ta đã biết. Mẫu thân, người nhất định phải chăm sóc thân thể thật tốt, nhi thần sẽ trở lại thăm người".
"Thủy nhi, tính mạng con mới là quan trọng nhất, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc thì dẫu con sống ở đâu, dẫu không về thăm mẫu thân nữa, ta cũng thấy yên tâm".
Lạc Phi thân mẫu của Trọng Thủy, nắm lấy tay hắn nói khẽ. Đối với tấm lòng một người mẹ, chiến tranh chỉ là vô nghĩa, hạnh phúc của con cái mới là điều quan trọng nhất.
Lúc từ biệt, nhìn ánh mắt buồn bã của bà, lòng Trọng Thủy như treo ngàn viên đá nặng trĩu vì hắn biết chuyến đi này cũng không đơn giản chỉ là liên hôn, còn sống quay về được hay không hắn cũng không nắm chắc, nên nói gì đến gặp lại mẫu thân?
Nếu hắn chỉ có một thân một mình thì hẳn đã kháng chỉ, bỏ trốn đi ngao du tứ phương rồi, nhưng vì hắn còn Lạc Phi, nếu kháng chỉ sẽ làm liên lụy đến mẫu thân, nên hắn buộc phải đi liên hôn mà thôi.
Đoàn xe ngựa đi trên phố với hành lý nặng nề, dân chúng đứng xem biết An Vương đi liên hôn với Âu Lạc thì xì xào bàn tán:
"Liên hôn gì chứ? Không bằng nói là đi cầu thân đi, ha ha! An Vương thật giống khuê nữ xuất giá!"
"Cầu thân? Ngươi nói Âu Lạc nhỏ bé đó cũng xứng sao? Ta nghĩ chuyện này không đơn giản"
"Thật là, các người nghĩ An Vương có phải dung mạo xấu xí lắm nên mới bị chọn gả đi không? Ha ha ha"
...
Ngồi trong xe, những lời bàn tán ác ý đó đều lọt vào tai Trọng Thủy, hắn có chút tức giận, tay siết lại thành nắm đấm, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, chỉ có nhẫn nhịn mới có ngày trở mình, mà những dân đen ngu muội này không đáng để hắn phải bận tâm.
"Ra khỏi kinh thành hãy mau chóng đến Âu Lạc, ta muốn đến sớm hơn dự tính!" Trọng Thủy phân phó cho thị vệ và đoàn tùy tùng.
*
Âu Lạc, Vương cung:
"Phụ vương, những việc kia nhi thần đã thu xếp xong hết, xin người cho phép Châu nhi ngày mai lên đường đến Ninh Hải để hướng dẫn người dân làm muối biển"
"Muối biển là gia vị gì? Tại sao con lại phải đi xa như vậy, ở Giao Chỉ không làm được sao? Hơn nữa, con là phận nữ nhi, đi xa ta không an tâm"
An Dương Vương hỏi nàng. Mị Châu cũng cười đáp lại:
"Người không cần lo cho con đâu, con sẽ dẫn theo thị nữ cùng thị vệ đi cùng, hơn nữa Âu Lạc ta thanh bình như vậy, chẳng lẽ người còn không an tâm sao? Muối biển như tên gọi của nó, chỉ có thể dùng nước biển tạo thành, nên Châu nhi cũng chỉ có thể đến Ninh Hải, hơn nữa, phụ vương à, những món ăn ngon, đậm vị mà người muốn thưởng thức không thể thiếu muối được đâu"
"Hừm, nha đầu con đó, chỉ biết bắt nạt ta, vậy được, ta đồng ý, nhưng con cũng phải chú ý an toàn, đi sớm về sớm, ta sẽ phái Trần Lạc tướng dẫn theo người đi theo bảo vệ cho con, ta chỉ tin tưởng có mình hắn".
"Trần Thiên sao? Phụ vương, không cần đâu, nhi thần..."
Nghe thấy cái tên Trần Thiên, Mị Châu không muốn lại phải nhìn thấy gương mặt hắn, không muốn khó xử khi chạm mặt hắn nên vội từ chối, ai ngờ chưa nói hết câu đã bị An Dương Vương lên tiếng cắt ngang:
"Quyết định vậy đi, không bàn thêm nữa, nếu không ta sẽ không để con đi, việc làm muối có thể gác lại sau, ta không vội"
Thấy phụ vương ý đã quyết, Mị Châu đành ngoan ngoãn vâng lời, sau đó hồi phủ để chuẩn bị cho chuyến đi đến Ninh Hải ngày mai. Mà Trần Thiên sau khi nhận được mệnh lệnh đi theo bảo vệ công chúa của Vương thì như mở cờ trong bụng, cuối cùng hắn cũng có lí do chính đáng để gặp nàng.
*
Hành trình đến Ninh Hải đường xá xa xôi, đoàn người Mị Châu vừa đi vừa nghỉ ngơi, mười ngày sau mới tới ven biển, dọc đường đi không gặp bất cứ vấn đề nào, Trần Thiên lúc này càng tiếp xúc lâu với nàng, hắn càng thấy những cử chỉ, thói quen của của Trương Ý trên người nàng, hắn đã chắn chắn mình không nhận nhầm người, nhưng cũng không dám tùy tiện biểu hiện thái độ gì với Mị Châu, vẫn luôn theo sát bảo vệ an toàn cho nàng, chỉ là phía Mị Châu, nàng cảm giác hắn mấy ngày này đối với nàng thái độ dịu dàng hẳn, khiến nàng thấy có chút chột dạ, liệu Trần Thiên có biết là đêm đó nàng nhận ra hắn hay không. Hắn cps khi nào nhìn trúng Mị Châu hay không... Nhìn hắn như vậy, nàng có chút không thoải mái nên luôn cố ý cách xa hắn.
Việc truyền đạt và thực hành cách làm muối cho dân chúng hiệu quả hơn Mị Châu nghĩ vì Trần Thiên ngoài việc đảm bảo an toàn cho nàng cũng tích cực tham gia giúp đỡ nàng, cứ như vậy liên tiếp mấy ngày, rốt cuộc đợt muối đầu tiên đã thu hoạch.
Hôm nay là ngày cuối cùng Mị Châu ở lại Ninh Hải, quan Bồ chính(1) cùng dân chúng quyết định mời Mị Châu cùng tham gia buổi tiệc liên hoan, nàng không tiện từ chối nên đã đồng ý. Chứng kiến phong tục tập quán cổ xưa khiến Mị Châu say mê xem đến quên cả thời gian, nàng cảm thấy mọi phiền lo kiếp trước giờ đã lùi xa, hiện tại chỉ có an nhiên, hạnh phúc.
Nàng không biết rằng cách đó không xa ánh mắt Trần Thiên đang sủng nịch nhìn nàng.
Cả ngày vất vả khiến Mị Châu cảm thấy buồn ngủ, muốn gọi Hạ Nhi, Linh Nhi cùng về nhưng thấy hai cô bé đang vui vẻ khiêu vũ cùng mọi người, hiếm khi họ mới được chơi vui như thế, nàng đành tự mình về dịch quán nghỉ ngơi trước.
Thấy Mị Châu rời đi, Trần Thiên vội vã theo sau, tối nay hắn đã cho phép các thị vệ được thoải mái uống rượu, chỉ cần mình hắn bảo vệ cho công chúa, thế nên lúc này Trần Thiên mới có cơ hội tiếp cận Mị Châu, đến phòng mình, Mị Châu vừa mở cửa ra thì Trần Thiên vội theo vào.
Mị Châu cảnh cáo hắn:
"Trần Thiên, ngươi làm gì? Tuy ngươi phải bảo vệ ta, nhưng nam nữ khác biệt, ngươi mau đi ra..."
Không chờ nàng nói hết câu, Trần Thiên tiến đến ôm ghì lấy nàng:
"Em đừng giấu nữa Ý nhi, em có biết bao lâu nay anh đau khổ dằn vặt như thế nào không? Anh tưởng kiếp này mình không còn được gặp em nữa, thật may em vẫn luôn ở đây. Anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội sửa sai nha?!"
Mị Châu vùng thoát ra khỏi vòng tay Trần Thiên:
"Được, nếu anh đã biết thì tôi cũng mệt giả vờ, nhưng anh tốt nhất là đừng trưng ra vẻ thâm tình buồn nôn đó với tôi. Anh nên biết rằng: Kể từ giây phút tôi chết đi, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt!"
***
(1) Bồ chính: Chức quan cấp dưới Lạc tướng/ Lạc hầu.
Dưới cấp này còn có Kẻ, Chiềng, Chạ tương đương với cấp thấp hơn như CT xã, trưởng thôn... thời nay, mà nghe nó dân gian, mắc cười quá, nên mình đưa ông Bồ Chính vào ăn chơi nhảy múa luôn nha, đến Lạc tướng một Bộ còn bị tui bắt đi làm bảo vệ cho công túa kìa kkk
Mong mấy nhà sử học không đọc được truyện này \=]]]
*
🥥🥥🥥 "Lạnh lùng nhìn em quay bước đi mãi, anh đứng chết lặng trong mưa, vì giờ bên em đã có ai đấy nhưng anh vẫn còn chờ..."
(Mình đang hát, bài "Đoạn tuyệt nàng đi" á nhaaa, cũng kb có đúng lời không kkk)
Updated 52 Episodes
Comments