Mị Châu Tái Sinh
Góc tối trong căn gác lửng, Trương Ý ngồi bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt thất thần, sưng mọng, gương mặt đã tiều tụy đến chính bản thân cô cũng không còn nhận ra mình nữa.
Ngoài trời mưa rả rích không thôi, lòng cô giờ cũng lạnh lẽo như căn phòng này vậy.
*Lần này là lần cuối rồi, hết thật rồi, mình đã không còn đủ sức níu kéo cuộc hôn nhân này nữa rồi, mình đã sai ở đâu?* Trương Ý rối bời, bàn tay lục tìm điện thoại, cố gắng liên lạc với chồng cô - Trần Thiên qua zalo, để nói với hắn ta rằng cô sẽ bỏ qua hết, rằng cô không muốn mất hắn vì cô vẫn còn yêu, nhưng thứ cô nhận được chỉ là dòng thông báo ""Chồng" đã chặn tin nhắn".
Cuộc hôn nhân 10 năm của cô cứ như vậy mà kết thúc, 10 năm thanh xuân cứ như vậy mà trôi qua, lúc đầu đến với nhau thì hạnh phúc, nhưng càng ở bên nhau lâu, Trần Thiên càng không coi trọng Trương Ý, hắn coi những gì Trương Ý vất vả hi sinh cho hắn là lẽ thường tình, có chút tài sản, hắn lại sinh thói trăng hoa, phóng túng. Trương Ý đã từng cố dỗ dành mình nhắm mắt làm ngơ, nhưng những tổn thương, hết lần này đến lần khác, cứ như những vết dao cứa vào tim cô từng nhát chí mạng, cho đến hôm nay, cô không chịu được mà đề nghị li hôn, rất nhanh Trần Thiên cũng đồng ý dứt khoát và sau đó cũng dứt khoát xóa bạn, chặn tin nhắn của cô.
Trương Ý nở một nụ cười tự giễu đầy đau đớn "Thôi vậy, kiếp này đã quá trễ để bắt đầu lại, mình mệt rồi, chỉ mong kiếp sau vô dục, vô tình, tự do tự tại".
Hộp thuốc an thần vang lên một tiếng "bang" chát chúa, như xua đi sự tĩnh mịch đáng sợ của căn phòng, Trương Ý cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại, những kỉ niệm đẹp và cả những kí ức đau buồn cứ chầm chậm đan xen lướt qua trong đầu cô như một video tua ngược, mãi cho đến khi linh hồn cô đi vào cõi hư vô tăm tối, kiếp này của cô cứ như vậy kết thúc trong đơn độc, thê lương.
"Vĩnh biệt"...
***
"Mị Châu công chúa, mau tỉnh lại, người đừng làm em sợ"
"Công chúa, mau tỉnh..."
"Mị Châu? Ai là Mị Châu, ở đây đang đóng kịch à? Mình đang ngủ mơ à, không phải mình chết rồi sao?" hàng trăm câu hỏi lướt qua tâm trí Trương Ý, khi nghe tiếng nói mỗi lúc càng rõ ràng, ý thức cũng trở nên thanh tỉnh hơn, cô từ từ mở mắt ra. Nóng, toàn thân cô nóng ran, khắp cơ thể đau nhức, rõ ràng là cô đang sốt cao.
Trước mắt cô là không gian hoàn toàn xa lạ, được bày trí như phim cổ trang, gương mặt của hai cô gái nhỏ tuổi chừng 15 - 16, hoàn toàn xa lạ, đang vui mừng:
"Công chúa, người tỉnh rồi, làm em và Linh Nhi lo lắng muốn chết, người sao rồi? Có khát không? Em đi lấy tổ yến chưng cho người nhé?" Cô bé có gương mặt bầu bĩnh vừa rơm rớm nước mắt vừa nói, nói xong, không kịp chờ Trương Ý trả lời đã chạy vội đi. Cô bé còn lại có gương mặt thon thả, trông hoạt bát đáng yêu, gọi với theo: "Hạ Nhi, ngươi nhanh lên, để ta còn thay khăn ấm giúp công chúa hạ sốt".
Trương Ý sốc đến ngây người, *Cái gì mà Mị Châu công chúa, không lẽ ta thật sự xuyên không như truyện rồi?*
"Linh Nhi, nhanh lấy cho ta chiếc gương!"
Trương Ý kịp nhớ ra tên cô bé này, bèn muốn kiểm tra dung mạo hiện tại của mình.
Chiếc gương đồng cổ đại tuy không rõ nét như loại Trương Ý vẫn thường dùng ở hiện đại, nhưng nó đủ để cô nhìn rõ đường nét của gương mặt mới: Tuy có chút nhợt nhạt, nhưng không che được hết nét kiều diễm mà đoan trang, thuần khiết, đây nào phải nét tiều tụy bị ăn mòn bởi đau thương trước đây. Đến lúc này cô đã hoàn toàn tin: Mình xuyên không!
Linh Nhi cười cười: "Công chúa của em ơi, người đã sốt đến như vậy còn để ý đến nhan sắc nữa sao? Được rồi, được rồi, dù người có ốm đi chăng nữa thì cũng không ai có thể so sánh được với người đâu, người là mỹ nữ số 1, em đi chuẩn bị khăn ấm cho người đây".
Đúng lúc Hạ Nhi bưng bát tổ yến vào.
"Nào, Công chúa, để e giúp người uống chút tổ yến cho khỏi khát".
***
Updated 52 Episodes
Comments