*Có phải mình làm hơi quá rồi không?* Trọng Thủy tự hỏi, hắn vốn dĩ chỉ định tạo chút khoảng cách với Mị Châu mà thôi, ai ngờ lại diễn quá đà.
Trút bỏ lớp y phục bên ngoài, Trọng Thủy khoan khoái ngả lưng lên giường cảm thán:
"Đúng là giường của phủ công chúa, thật thoải mái, cuối cùng ta cũng được ngủ ngon rồi".
Sau đó hắn ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, còn Mị Châu thì cả đêm ấm ức, lúc tối sau khi tức giận rời đi nàng mới phát hiện căn phòng tân hôn vốn là phòng của nàng, có ai đó phải đi thì cũng là tên Trọng Thủy đáng ghét đó chứ, sao lại là nàng? Nhưng lúc quay trở lại thấy hắn đã ngủ say, nàng bèn lười so đo với hắn, tự mình tìm một phòng trống để ngủ.
Sáng sớm thức giấc Trọng Thủy đã cảm thấy bụng đang đói cồn cào, cả buổi tối hôm qua mải tiếp rượu với quan khách hắn còn chưa có ăn gì, nghĩ vậy hắn rời giường rửa mặt, thay đồ, hôm nay phu thê bọn hắn cần đến thỉnh an An Dương Vương nữa.
"Phò mã, mời người đến dùng bữa, công chúa đang chờ người!"
Một thị nữ vào bẩm báo.
Khi hắn tiến vào phòng ăn, Mị Châu đã ngồi đó, trên bàn đã bày sẵn hai tô thức ăn bốc khói nghi ngút, hắn không biết món ăn tên gọi là gì, nhưng có vẻ giống với món mì nước ở quê nhà hắn, thấy hắn đến, Mị Châu cũng không tỏ vẻ gì, nói:
"Vương gia, mau dùng bữa!"
Trọng Thủy ngồi vào bàn, bắt đầu ăn, món này có sợi màu trắng chứ không vàng như sợi mì, mà nước dùng thì thơm, ngọt vị thịt chứ không quá nhiều dầu mỡ, ăn kèm thịt bò chín tái băm nhuyễn, lại có thêm giá đỗ và vài loại rau thơm ăn kèm mà hắn cũng không biết tên.
"Món này tên gọi là gì vậy nương tử?"
"Phở bò, ta biết người Tần các ngài thích ăn những món nhiều dầu mỡ và cay, nên ta đã đặc biệt dặn dò đầu bếp cho thêm mỡ và ớt, An Vương ngài hài lòng chứ?"
Mị Châu có chút lạnh lùng nói, tuy vậy cũng đủ làm cho Trọng Thủy hài lòng, ít nhất hắn biết nàng khẩu xà nhưng tâm Phật, dù nói chuyện có vẻ xa cách nhưng nàng đúng là rất tinh tế, đã chiều theo khẩu vị hắn, nên hắn cười cười:
"Đa tạ nương tử, rất ngon, có điều ta còn muốn ăn nữa"
Mị Châu nói:
"Xin lỗi Vương gia, đã hết rồi, người Âu Lạc vốn nghèo, nên hoàng thất chúng ta luôn chủ động tiết kiệm trong ăn uống, đều không làm thức ăn dư thừa. Hơn nữa, ngươi ăn khẩu phần gấp đôi ta như vậy mà cũng chưa no sao? Ngươi không sợ sau này béo tròn xấu xí sẽ không thể cưới được thê tử à?"
Trọng Thủy chỉ cười cười nói:
"Bổn vương đã có thê tử rồi còn cần thêm làm gì? Ta béo mà có nương tử yêu thương, chăm lo cho thế này thì ta không ngại béo thêm vài chục cân nữa."
Mị Châu nghe giọng điệu trêu chọc của hắn thì khẽ liếc xéo:
"Không biết xấu hổ! Đã tới giờ thỉnh an phụ vương, ngài còn không đi sẽ trễ giờ đó!"
Thấy được nét hờn dỗi đáng yêu của nàng, Trọng Thủy cũng thôi không trêu đùa nàng nữa, mau chóng chuẩn bị lên xe ngựa cùng Mị Châu vào cung.
Trên xe, vì để không khí không trở nên khó xử, Mị Châu đành nhắm mắt dưỡng thần cũng không chủ động lên tiếng, mà Trọng Thủy thì chỉ nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, cũng thuận theo biết điều không nói gì.
Chẳng mấy chốc đã đến vương cung.
"Phò mã, ta biết ngài một thân võ nghệ cao cường, ta cũng biết nam nhi Tần quốc chí lớn ở bốn phương, nhưng nay ngài và Châu nhi đã là phu thê, ta hi vọng hai người có thể hòa thuận, cùng bên nhau sớm tối yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Ta cũng sợ ngài sẽ buồn chán, nên thời gian này, ngài hãy cùng đi theo Châu nhi học cách quản lý kinh tế Âu Lạc, chúng ta đang cân nhắc đến việc tổ chức lại bộ máy quan lại, ta sẽ xem xét để ngài nắm giữ vị trí phù hợp"
Trọng Thủy cho rằng An Dương Vương không tin tưởng hắn, nên nói vòng vo như vậy cũng chỉ để đạt được mục đích ngăn hắn có ý đồ tham gia vào quân doanh, đã vậy hắn sẽ tương kế tựu kế, một mặt tỏ ra không có dã tâm, dục vọng gì, một mặt âm thầm cài người vào quân đội để nắm được binh pháp của họ, nghĩ vậy, hắn chắp tay nói:
"Tạ phụ vương đã quan tâm con rể, xin nghe theo an bài của ngài, nay chúng ta đã là người một nhà, xin phụ vương cứ xưng hô như thông thường, đừng câu nệ lễ tiết"
"Được, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Châu nhi, có thời gian con hãy đưa Thủy nhi đi làm quen dần với mọi việc con đang tiếp quản"
"Vâng phụ hoàng"
Nghe ra ý tứ trong lời nói của phụ vương nàng, nàng cũng rất phối hợp đáp, để Trọng Thủy bên cạnh nàng vừa là ngăn không cho hắn có cơ hội học được bí pháp quân đội quốc gia, càng có thể giám sát hắn dễ dàng.
Trên đường về, ngồi trong xe ngựa, Trọng Thủy nói:
"Tối hôm qua là ta lỡ lời, mong nàng đừng để bụng, là do ta chỉ nhất thời kích động..."
"Không cần nói thêm đâu Vương gia, chúng ta trước mặt người khác là phu thê ân ái, nhưng sau lưng họ thì ngài không cần đóng kịch"
Trọng Thủy nghe nàng nói vậy thì nghĩ *Xem ra muốn sống yên ổn và lấy được lòng nàng ta thì vẫn phải dùng đến kế mặt dày của mình thôi!* nhưng miệng thì trả lời:
"Nàng muốn nghĩ gì thì nghĩ, ta không quản được suy nghĩ của nàng, đành để thời gian chứng minh vậy"
Mị Châu cũng không nói gì thêm, lại nhắm mắt, đối với nàng, những lời hứa sáo rỗng này vốn đã trở nên vô nghĩa với nàng, kiếp trước nàng cũng từng nghe nhiều rồi, nên giờ cũng không quá bận tâm.
Sau đó, cả ngày Trọng Thủy đi theo Mị Châu tìm hiểu những công việc mà nàng phụ trách, thấy nàng ghé làng nghề dệt kiểm tra một lúc, lại đến làng gốm xem xét sản phẩm, tình hình xuất khẩu, sau lại đến làng chài ven biển, chỉ người dân cách ủ nước mắm từ cá... nhìn nàng hăng say với công việc, trán lấm tấm mồ hôi mà lòng Trọng Thủy có chút ngưỡng một, một nữ tử nhỏ bé như nàng không ngờ lại là nhân vật tài hoa bậc nhất Âu Lạc, giỏi dang không gì là không biết, nhưng không hiểu sao, trước khi đến đây, hắn lại không có được bất cứ thông tin gì về nàng.
<
***
Updated 52 Episodes
Comments