Buổi tối, lúc Trọng Thủy chủ động đến phòng Mị Châu đón nàng cùng tiến cung dự yến tiệc thì đã sớm không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Phò mã, Công chúa vừa mới rời đi không lâu, người nhắn lại là có chút việc bận nên không chờ ngài được"
Một thị nữ bẩm báo khi thấy Trọng Thủy đến.
Trọng Thủy khẽ nhíu mày *Bận gì mà nàng ấy không trực tiếp nói với ta, lại rời đi gấp gáp như vậy, không được, ta phải đi xem xem*
Nghĩ rồi, hắn lập tức cho xe đi về phía Vương cung.
Mị Châu ngồi trên xe ngựa, nhìn mông lung qua cửa sổ, thật ra nàng không có việc gấp gì, chỉ là nàng muốn tránh mặt Trọng Thủy một chút để cân đối lại cảm xúc trong lòng, nàng cũng tránh không muốn thấy cảnh Triệu Phụng Y cứ quấn lấy hắn mà thôi.
Vừa xuống khỏi xe, ánh mắt nàng bất ngờ va phải cái nhìn của Trần Thiên, từ xa khi hắn đang nhàn tản đi dạo một vòng ngay cổng thành, đã nhìn thấy xe ngựa phủ công chúa đi tới. Thấy nàng nhìn mình, hắn khẽ gật đầu chào nàng:
"Đã lâu không gặp,... nàng vẫn sống tốt chứ?"
"Ta vẫn tốt, cảm ơn ngươi!"
Mị Châu qua một thời gian dài đã không còn kích động khi gặp lại Trần Thiên, những kỉ niệm êm đẹp hay kí ức đau buồn đối với nàng giờ đã là chuyện của quá khứ, buông bỏ được, nên lòng nàng cũng nhẹ nhàng, không còn gay gắt khi đối mặt với Trần Thiên nữa.
Nhưng Trần Thiên thì khác, hắn vẫn dõi theo mọi bước đi của nàng, hơn nữa là một Lạc tướng, lại coa trọng trách huấn luyện quân doanh của cả một quốc gia, nên những việc xảy ra với nàng, những ai tiếp xúc với nàng hắn đều nắm rõ.
Nhìn thái độ bình thản của Mị Châu khi nói chuyện, Trần Thiên nói:
"Ta đã biết chuyện của Triệu Phụng Y, tuy trong lịch sử chưa từng nhắc đến nhân vật này, nhưng ta biết hiện tại nàng ta có ý đồ bất chính, nên nếu nàng ta đắc tội với nàng, hãy cho ta biết, ta nhất định sẽ thay nàng trút hận!"
"Không sao, ta còn không để ý chút chuyện đó đâu, ngươi không cần bận tâm, tự bảo trọng, ta đi trước!"
Nói rồi Mị Châu bước đi, Trần Thiên nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt chất chứa bao tình cảm chôn giấu. Mà Triệu Phụng Y đã vô tình thấy được cảnh này, nàng ta mừng thầm:
*Hay lắm Mị Châu, ta đang lo không tìm được cách khiến Thủy ca ca ghét bỏ ngươi, giờ thì đúng là Trời cũng giúp ta*, nghĩ vậy, trong lòng nàng ta dần hình thành một kế hoạch đối phó.
Buổi cung yến diễn ra thật ấm cúng, quan khách ai cũng vui vẻ chúc mừng An Dương Vương, lúc đoàn sứ thần Tần quốc biểu diễn, nghe mọi người hết sức tán dương tài nghệ cùng âm luật tuyệt diệu của các nhạc khúc thì Triệu Phụng Y hết sức kiêu ngạo, hướng ánh mắt khiêu khích về phía Mị Châu. Ngược lại, Mị Châu cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ cười tỏ lòng thân thiện, hiếu khách. Triệu Phụng Y không hài lòng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh đó của Mị Châu, nên cố ý nói lớn:
"Vốn tiểu nữ nghe danh Mị Châu công chúa tài hoa được người người ca tụng, hôm nay may mắn được gặp tại đây, không biết An Dương Vương có thể nghe thỉnh cầu của tiểu nữ, để công chúa biểu diễn một chút coi như chúc mừng cho ngài được không?"
An Dương Vương nghe được lời này từ Triệu Phụng Y, cũng đoán ra ý tứ muốn gây khó dễ cho Mị Châu, nên nói:
"Tần quốc các vị nhân tài như mây, thế nhưng Âu Lạc chúng ta cũng không thiếu nhân tài, nhưng mỗi người một sở trường, Châu nhi rất bận công vụ với đủ lĩnh vực như kinh tế, nông, ngư nghiệp, nên Bổn vương có thể đề cử người khác biểu diễn một chút cho vị nhạc công kia và mọi người cùng thưởng thức hay không?"
An Dương Vương nói ra câu này vừa để nói cho Tần quốc biết Âu Lạc cũng không thiếu nhân tài, hơn nữa, Mị Châu còn là một tài nữ, nàng dù có không giỏi những môn nghệ thuật thì cũng gánh vác trên vai nhiều trọng trách quốc gia. Thế nhưng, Mị Châu đã từ từ đứng dậy nói:
"Phụ vương, nhi thần nguyện biểu diễn chút tài mọn mừng Phụ vương, chúc người thân thể an khang, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, chúc mối bang giao giữa Âu Lạc và Tần quốc bền lâu vĩnh hảo!"
"Hay, hay hay! <> Quả nhiên bốn chữ này của công chúa rất hay, rất có ý nghĩa!"
Tào Tả thị lang lúc này cũng lên tiếng khen ngợi.
"Khiến Tào sứ thần chê cười rồi. Phụ vương, các vị, sau đây Mị Châu xin góp vui bằng một giai điệu sáo trúc có tên "Sống an nhiên" - với mong muốn chúc cho Phụ vương và chúng ta đều có cuộc sống tự do tự tại, không âu sầu!"
Sau đó nàng bắt đầu thổi lên khúc nhạc "Despacito" nổi tiếng của nam ca sĩ Luis Fonsi thời hiện đại mà nàng đã có cơ duyên học trước đây, vốn bài hát được dịch là "Chậm lại" như một câu khẩu hiệu hãy sống chậm lại giữa cuộc sống xô bồ, nhưng ở thời cổ đại dịch như vậy vốn không thích hợp, nên nàng cải biên tên gọi cho có ý nghĩa. Khi tiếng sáo vang lên, những thanh điệu rộn ràng, mang một cảm xúc tích cực, tươi mới đã lan tỏa đến tất cả quan khách có mặt tại đấy, khiến họ không tự chủ được mà vỗ tay theo nhịp của bài nhạc.
Mị Châu đứng giữa đại sảnh đường, trang phục và mái tóc dài phiêu bồng trong gió, thần thái ung dung tự tại, như một nữ thần thoát tục, không vướng chút bụi trần khiến Trọng Thủy nhìn nàng như say mê, như muốn giam cầm nàng vĩnh viễn trong đôi mắt ấy, hắn không ngờ Mị Châu của hắn lại có nhiều tài năng đến vậy.
*Mị Châu, rốt cuộc còn bao nhiêu điều thú vị ở nàng mà ta chưa biết nữa?* Trọng Thủy thầm nói một mình.
Ở phía bên này, Triệu Phụng Y đố kị nhìn Mị Châu được người khác khen ngợi, lại nhìn sang Trọng Thủy đang dõi theo Mị Châu không rời thì nàng ta tức giận bấu lấy tay mình đến chảy máu, mà ở một góc trong đại sảnh, Trần Thiên tâm trạng phức tạp, sầu não, một người quý giá, sáng như ngọc vậy mà kiến trước hắn có mắt như mù thế nào không biết trân trọng, giữ gìn, bất giác hắn nhìn sang khuôn mặt đang vặn vẹo vì tức giận của Triệu Phụng Y, cản xúc của hắn bỗng trầm xuống, lạnh lẽo.
Giữa bốn người Trần Thiên - Mị Châu - Trọng Thủy - Triệu Phụng Y bọn họ là một mối liên hệ định mệnh ràng buộc vào nhau đến kì lạ:
*Người thích ta, ta lại không thích - người ta thích, lại không thích ta!*
***
Updated 52 Episodes
Comments