Chương 19. Thiêu đốt tâm can

Sau khi Mị Châu biểu diễn, nàng về lại chỗ ngồi của mình, vốn phu thê bọn nàng được sắp xếp ngồi chung, nhưng Mị Châu lấy lí do muốn được cùng các huynh trưởng giao lưu một chút vì thời gian qua nàng bận rộn công vụ, không quan tâm các huynh trưởng của mình nhiều nên nàng ngồi cách xa Trọng Thủy mấy bàn.

Trọng Thủy ngồi bên này nhàm chán, đang định đứng lên đến chúc rượu An Dương Vương thì thấy Triệu Phụng Y bước đến phía hắn, sau khi nói được mấy câu nàng ta kiếm cớ rời đi, vừa vặn lén trao cho Trọng Thủy một mảnh giấy nhỏ:

*Sau buổi tiệc gặp huynh ở đầm sen vương cung, có tin tức quan trọng muốn nói cho huynh*

Trọng Thủy suy tính một chút, rốt cuộc quyết định sẽ đến đầm sen gặp Triệu Phụng Y một chút, dù sao với tính cách trẻ con nhưng vẫn có chừng mực của nàng ta, cũng sẽ không dám đem hắn ra đùa cợt.

Sau khi hẹn với Trọng Thủy, Triệu Phụng Y lại cho người truyền một mẩu giấy với nội dung giống như vậy cho Trần Thiên, mà người hẹn gặp là Mị Châu, tất nhiên Trần Thiên thấy người gặp là Mị Châu thì sẽ không do dự mà đi gặp. Sắp xếp hai người bọn họ xong, Triệu Phụng Y, đến trước mặt Mị Châu, vờ làm đổ rượu ra y phục, rồi nói với nàng:

"Biểu tẩu, ta vô ý làm bẩn y phục rồi, tẩu là người của hoàng thất, chắc biết hướng đi về đầm sen trong biệt uyển nhỉ? Ta nghe nói ở đó có mấy gian sương phòng có thể thay đồ".

"A? Muội không biết đường à? Vậy được ta dẫn muội đi"

Mị Châu cười như không cười *Chỉ có chút trò vặt vãnh này thôi sao? Để ta xem ngươi có kịch hay gì đem đến cho ta*

Triệu Phụng Y để Mị Châu chờ trước mấy gian sương phòng, sau đó lén trốn đi mất, rồi lại vờ quay lại chỗ hẹn với Trọng Thủy.

Phía Mị Châu, sau khi chờ đợi một lúc không thấy Triệu Phụng Y, nàng biết nàng ta đã bắt đầu lên sàn diễn rồi, nàng chỉ còn cách âm thầm phối hợp thôi. Chỉ một lúc sau, Trần Thiên đã xuất hiện, hắn nghi ngờ hỏi:

"Ý nhi.... Mị Châu, nàng hẹn ta ra đây có phải không?"

"Tất nhiên là không, ngươi biết tính ta, trước giờ nếu muốn làm gì đều trực tiếp thông báo, hơn nữa, ta thì có chuyện gì có thể hẹn ngươi ra nói riêng như thế này chứ?"

"Quả nhiên là như vậy, quả nhiên có người cố ý gài bẫy ta, ngẫm lại thì người được lợi khi thấy chúng ta đêm khuya ở cùng nhau thì chỉ có một, Triệu Phụng Y"

Trần Thiên cười lạnh, huơ mảnh giấy trước mặt nói.

"Biểu tẩu, sao tẩu lại ở đây? A!... đêm khuya sao hai người cô nam quả nữ lại ở cùng nhau?.."

Triệu Phụng Y đang diễn thì phát hiện Mị Châu chỉ mỉm cười, không giống như có chút gì sợ bắt quả tang, nên nàng ta câm nín, cũng không cố diễn nữa.

"Tẩu cười cái gì?"

"Không phải là ta cười biểu muội sao? Ta ở đây không phải là chờ muội đến vạch trần ta à?"

"Tẩu nói linh tinh gì vậy? Ta và Trọng Thủy ca ca rõ ràng đang đi dạo mà tẩu cùng nam nhân này lại lén lút ở đây hẹn hò, rõ ràng tẩu cắm sừng huynh ấy còn ra vẻ thanh cao, đổ lỗi cho ta?"

Triệu Phụng Y ủy khuất nói.

"Chỉ dùng mẩu giấy này đòi dắt mũi chúng ta, không phải cũng tự tin quá chứ nhạc công Tiểu Mai - Triệu Phụng Y cô nương?"

"Ngươi, nói nhăng nói cuội gì vậy? Ta đúng là ta đã thay thế Tiểu Mai, do cô ấy đột nhiên nhã bệnh, nhưng chuyện mẩu giấy gì đó ta không biết, ngươi đừng hàm hồ vu oan cho ta!"

Triệu Phụng Y chột dạ nói.

"Thế nào Phò mã? Có phải ngài cũng có một mẩu giấy có nội dung tương tự như của Trần mỗ, chắc ngài sẽ không nhận nhầm nét chữ của nương tử ngài chứ?"

"Chuyện này dừng ở lại đây thôi, Bổn vương tin tưởng phẩm hạnh của Mị Châu nàng ấy".

Trọng Thủy đứng xem kịch nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng, trong giọng nói cũng không thể hiện bất kì thái độ gì.

"Đa tạ tướng công!"

Mị Châu nói rồi xoay người rời đi, Trần Thiên cũng dùng ánh mắt chế giễu nhìn hai người Trọng Thủy, Phụng Y bọn họ rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Sau khi hai người họ đi khỏi, Triệu Phụng Y ôm lấy cánh tay Trọng Thủy nói:

"Thủy ca ca, không lẽ huynh không tin ta sao? Tình bạn giữa ta và huynh chừng ấy năm cũng không bằng một yêu nữ man di ở chung mấy tháng?"

"Triệu Phụng Y, ta vốn tưởng ngươi tuy có chút kiêu ngạo, đỏng đảnh, nhưng vẫn đáng tin, không ngờ ngươi lại có một mặt tính cách thủ đoạn như vậy, ngươi đừng tưởng dùng chút quỷ kế đó là qua mặt được ta. Còn nữa, không cho phép ngươi lại sỉ nhục nương tử của Bổn vương. Từ nay về sau, ngươi ở chỗ nào ngoan ngoãn cút về chỗ đó cho Bổn vương!"

Triệu Phụng Y không ngờ, sau bao nhiêu năm là bằng hữu, biểu muội của Trọng Thủy, lo lắng hết lòng cho hắn, lần này hắn lại tức giận rũ bỏ mọi quan hệ với nàng như vậy, mà hắn còn trực tiếp gọi thẳng tên nàng, xưng Bổn vương. Cảm thấy hắn nổi giận thật sự, Triệu Phụng Y khóc lóc, dùng tình cảm muốn xoay chuyển tình thế:

"Trọng Thủy ca ca, là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy, nhưng ta yêu huynh cũng là sai sao?"

"Từ bây giờ gọi ta là Vương gia, ta không có biểu muội như ngươi, hơn nữa, người tâm kế như ngươi, không có tư cách nói chữ yêu với bổn vương!"

Nói xong, Trọng Thủy nhanh chóng bỏ đi, mặc cho Triệu Phụng Y đứng đó mắt nhòa lệ, *Trọng Thủy, huynh thay đổi rồi, trước đây ta có làm gì càn quấy huynh cũng không trách mắng, mà giờ lại vì một nữ nhân, rũ bỏ mọi quan hệ với ta...*

*

Lúc Trọng Thủy về đến phủ, phát hiện phòng ngủ của hắn vậy mà sáng đèn, mở cửa ra hắn thấy Mị Châu đang xếp mấy vật dụng cũ của nàng, chuẩn bị mang đi .

"Nàng đang làm gì vậy? Có thể ngồi xuống trò chuyện với ta một chút không?"

Hắn nhìn nàng, hỏi.

"Ta đã tìm xong đồ, giờ ta buồn ngủ rồi, có gì để nói sau đi!"

Mị Châu hững hờ nói.

Trọng Thủy nghe thấy Mị Châu nói, bỗng tiến đến bắt lấy cổ tay nàng, hỏi:

"Nàng giận ta chuyện gì sao?"

"Ta không có"

Mị Châu vẫn lãnh đạm trả lời, mắt không nhìn Trọng Thủy một lần.

"Vậy tại sao suốt cả ngày hôm nay nàng tránh né ta, không đi cùng xe, không ngồi cùng bàn, đến nói chuyện một câu nàng cũng không sẵn lòng sao?"

Trọng Thủy gắt lên, lúc nhìn nàng ở cùng Trần Thiên, tuy hắn biết rõ là do Triệu Phụng Y âm mưu sắp xếp, nhưng không tránh khỏi có chút khó chịu, trước mặt người khác hắn đã tin tưởng nàng nhưng nàng không hề tỏ ra cảm kích, ngược lại còn luôn lạnh nhạt với ta là lí do tại sao?

"Ta làm vậy không phải vì muốn tốt cho ngài, vì không muốn Triệu Phụng Y hiểu lầm rồi đến gây khó dễ ta hay sao? Ha, đến vu cáo hãm hại ta, cô ta cũng đã làm rồi, ta còn dám ở cạnh ngài nữa sao An Vương?"

"Hiểu lầm? Tốt cho ta? Ý nàng là gì? Không phải nàng là nương tử của ta sao? Còn có thể hiểu lầm cái gì?"

"Hừ, chúng ta thật sự là phu thê sao? Ý trung nhân của ngài đến cũng đến rồi, ôm cũng ôm rồi, suốt cả buổi tối đi dạo cùng nhau, đến khi nàng ta vu oan cho ta ngài tại sao chỉ im lặng đứng đó? Sau đó còn ở lại bên cạnh an ủi vỗ về nàng ta hồi lâu mới hồi phủ?"

Mị Châu nói ra nỗi ấm ức của mình, lệ cũng bắt đầu tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nàng.

Trọng Thủy nghe những lời nàng nói, thật sự dở khóc dở cười.

"Đây là tất cả lí do cho việc nàng lạnh nhạt với ta sao? Là nàng đang ghen? Nàng có biết ý trung nhân của ta trước giờ chỉ có một mình nàng thôi không?"

"Nàng có biết khi Triệu Phụng Y ôm ta, ta đã làm gì không? Hay nàng chỉ chứng kiến đến đó rồi bỏ chạy? Nàng có biết khi nàng ta vu cáo cho nàng, ta lại nhìn thấy nàng ở cạnh nam nhân khác, lòng ta khó chịu nhường nào không? Từ đầu đến cuối ta có từng tỏ ý nghi ngờ nàng chưa? Nàng có biết ta ở lại để nói chuyện phân định rạch ròi rõ ràng để nàng ta đừng làm phiền nàng nữa hay không? Mà nàng, đã từng tin tưởng ta chưa?"

"Nam nhân các người không phải đều giỏi miệng lưỡi sao? Ta lấy cái gì để tin tưởng chứ?"

Mị Châu nét mặt đau đớn nói. Cảm nhận được sự thống khổ của nàng, tuy không hiểu vì sao nàng lại tổn thương đến vậy, nhưng lòng Trọng Thủy cũng vì nàng mà đau đến thiêu đốt tâm can, hắn chỉ muốn dùng cả đời tận lực chở che cho nàng, sau đó hắn mau chóng đưa tay ra cuốn nàng vào lòng, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên dịu dàng.

***

Hot

Comments

Khởi Vũ (Lily48)

Khởi Vũ (Lily48)

/Doge//Doge//Doge//Drool//Drool//Drool/

2024-12-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên không về cổ đại
2 Chương 2. Gặp lại Trần Thiên?
3 Chương 3. Âm mưu "liên hôn"
4 Chương 4. Thanh mai trúc mã
5 Chương 5. Hạt giống nghi ngờ
6 Chương 6. Quốc gia cường thịnh
7 Chương 7. Bại lộ thân phận
8 Chương 8. Đoạn tuyệt
9 Chương 9. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
10 Chương 10. Cầu thân
11 Chương 11. Nhân duyên
12 Chương 12. Nước sông không phạm nước giếng
13 Chương 13. Hôn lễ
14 Chương 14. Bên nhau sớm tối
15 Chương 15. Chia rẽ
16 Chương 16. Nổi gió lên
17 Chương 17. Hiểu lầm
18 Chương 18. Đố kị
19 Chương 19. Thiêu đốt tâm can
20 Chương 20. Sủng
21 Chương 21. Thuyết khách
22 Chương 22. Tôn nghiêm của một nữ nhân
23 Chương 23. Nói ra sự thật
24 Chương 24. Tội nhân thiên cổ
25 Chương 25. Nam Việt Vũ Vương
26 Chươg 26. Giam lỏng
27 Chương 27. Vô tình cứu giúp
28 Chương 28. Chịu trách nhiệm
29 Chương 29. Rượu giao bôi
30 Chương 30. Sắp rời xa
31 Chương 31. Khai chiến
32 Chương 32. Ám sát
33 Chương 33. Chiến thắng của Liên quân
34 Chương 34. Thập tử nhất sinh
35 Chương 35. Mất tích
36 Chương 36. Gặp lại Tôn Thiểm
37 Chương 37. Lâm gia dược trang
38 Chương 38. Lâm Tương Như
39 Chương 39. Thân phận mới
40 Chương 40. Nam Việt
41 Chương 41. Bạch ngọc trâm
42 Chương 42. Phụ tử gặp nhau
43 Chương 43. Tự mình mai mối
44 Chương 44. Tán thưởng
45 Chương 45. Chạm mặt
46 Chương 46. Không nhận ra
47 Chương 47. Muốn đem Gạo nấu thành Cơm
48 Chương 48. Thân thế
49 Chương 49. Đoàn tụ 1
50 Chương 50. Đoàn tụ 2
51 Chương 51. Đoàn tụ 3
52 Chương 52. Đại Kết cục
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không về cổ đại
2
Chương 2. Gặp lại Trần Thiên?
3
Chương 3. Âm mưu "liên hôn"
4
Chương 4. Thanh mai trúc mã
5
Chương 5. Hạt giống nghi ngờ
6
Chương 6. Quốc gia cường thịnh
7
Chương 7. Bại lộ thân phận
8
Chương 8. Đoạn tuyệt
9
Chương 9. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
10
Chương 10. Cầu thân
11
Chương 11. Nhân duyên
12
Chương 12. Nước sông không phạm nước giếng
13
Chương 13. Hôn lễ
14
Chương 14. Bên nhau sớm tối
15
Chương 15. Chia rẽ
16
Chương 16. Nổi gió lên
17
Chương 17. Hiểu lầm
18
Chương 18. Đố kị
19
Chương 19. Thiêu đốt tâm can
20
Chương 20. Sủng
21
Chương 21. Thuyết khách
22
Chương 22. Tôn nghiêm của một nữ nhân
23
Chương 23. Nói ra sự thật
24
Chương 24. Tội nhân thiên cổ
25
Chương 25. Nam Việt Vũ Vương
26
Chươg 26. Giam lỏng
27
Chương 27. Vô tình cứu giúp
28
Chương 28. Chịu trách nhiệm
29
Chương 29. Rượu giao bôi
30
Chương 30. Sắp rời xa
31
Chương 31. Khai chiến
32
Chương 32. Ám sát
33
Chương 33. Chiến thắng của Liên quân
34
Chương 34. Thập tử nhất sinh
35
Chương 35. Mất tích
36
Chương 36. Gặp lại Tôn Thiểm
37
Chương 37. Lâm gia dược trang
38
Chương 38. Lâm Tương Như
39
Chương 39. Thân phận mới
40
Chương 40. Nam Việt
41
Chương 41. Bạch ngọc trâm
42
Chương 42. Phụ tử gặp nhau
43
Chương 43. Tự mình mai mối
44
Chương 44. Tán thưởng
45
Chương 45. Chạm mặt
46
Chương 46. Không nhận ra
47
Chương 47. Muốn đem Gạo nấu thành Cơm
48
Chương 48. Thân thế
49
Chương 49. Đoàn tụ 1
50
Chương 50. Đoàn tụ 2
51
Chương 51. Đoàn tụ 3
52
Chương 52. Đại Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play