Chương 16. Nổi gió lên

Phủ Thượng thư Lễ Bộ Tần quốc.

Triệu Phụng Y gấp lại lá thư vừa nhận được, trong lòng có chút tức giận nghĩ:

*Hừ, yêu nữ Âu Lạc đáng ghét, vậy mà dám quyến rũ Thủy ca ca, đã vậy ta phải đích thân đến dạy dỗ ả một phen rồi, nhưng làm cách nào để có thể danh chính ngôn thuận đến đó bây giờ?*

"Thượng thư đại nhân, đây là danh sách các nhạc công và tiết mục chuẩn bị cho Lễ mừng thọ của An Dương Vương Âu Lạc, trình ngài xem xét"

Đang ngẫm nghĩ bỗng Triệu Phụng Y nghe được bên phía thư phòng phụ thân nàng có tiếng nói của Tào Tả Thị lang, trong lòng nàng bắt đầu suy tính, chờ Tả Thị lang rời đi, nàng ta bèn tiến đến chào hỏi Triệu Thượng thư:

"Phụ thân, người đây là đang chuẩn bị cử đoàn sứ thần sang dự Lễ mừng thọ An Dương Vương sao?"

"Đúng vậy Y nhi, sao con lại qua đây? Việc Tống Thừa tướng đề nghị cầu thân, con thấy thế nào?"

"Phụ thân,... con đã nói rồi, con vốn không thích tên công tử nhà họ Tống đó, vừa ham chơi, vừa hống hách, không có tiền đồ"

"Nhưng phủ Thừa tướng chỉ đứng dưới một người, trên vạn người, chúng ta tuy có họ hàng với Hoàng thượng, nhưng so về cấp bậc, liên hôn với Tống công tử cũng là chúng ta trèo cao rồi, có điều, nhân phẩm của tên tiểu tử đó đúng là không ra sao cả. Nhưng bên phía Hàn Quốc công cũng có đề thân, con nên cân nhắc"

Thấy Thừa tướng Triệu Vương Ân cũng đồng tình với mình, Triệu Phụng Y lại thăm dò nói tiếp:

"Phụ thân, người con thích chỉ có mình Trọng Thủy ca ca, nên con không muốn gả cho ai khác ngoài hắn, con..."

"Lại Trọng Thủy ca ca, Y nhi, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, An Vương cũng không phải là một người có thực quyền, hơn nữa hiện nay tuy nói là chỉ giả liên hôn, nhưng nhiệm vụ đó đến mạng còn không đảm bảo giữ lại được, vậy thì con còn trông chờ gì vào hắn ta nữa?"

"Không phụ thân, rồi Thủy ca ca sẽ sớm quay về, lần này, con đến thật ra là muốn cầu xin phụ thân tác thành cho nguyện vọng của con, để con được cùng đoàn sứ thần đi chúc phúc tại Âu Lạc, con muốn giúp huynh ấy sớm hoàn thành nhiệm vụ."

"Hoang đường, thật không biết cân nhắc nặng nhẹ, ta đã phân tích hết lời mà con không chịu nghe, vậy thì từ nay ngoan ngoãn ở trong phủ cho ta, chuyện hôn sự... để một thời gian sau lại bàn tiếp".

"Phụ thân, xin người thành toàn. Đời này nếu không lấy được Thủy ca ca, con sẽ không gả đi đâu hết!"

Mặc cho Triệu Phụng Y khóc lóc, phụ thân nàng vẫn không lay chuyển, Phụng Y vốn được phụ mẫu yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ, nên tính tình cũng có chút ngang bướng, mọi chuyện ông đều có thể nhân nhượng, nhưng đối với tương lai, hạnh phúc cả đời của nàng, ông sẽ không để nàng tùy tiện quyết định được.

Chuyện tình cảm của người trẻ, đòi sống đòi chết vì nhau nhưng lấy nhau mà khổ cực thì sớm muộn gì cũng không thể hạnh phúc, chỉ có quyền thế, gia sản mới là thứ giúp ái nữ của ông một đời an nhàn.

Triệu Thừa tướng phân phó một tên thị vệ:

"Cho người để mắt đến tiểu thư, đừng để tiểu thư ra khỏi phủ".

Nhưng những ngày sau đó, Triệu Phụng Y tỏ ra rất biết điều, thành thành thật thật ở trong phủ, cũng không có khóc lóc tìm phụ thân nữa, Triệu Thừa tướng cho rằng Phụng Y đã suy nghĩ thấu đáo, nên cũng yên tâm hơn.

Danh sách nhạc công rốt cuộc đã ấn định, có ba nam và bảy nữ. Triệu Thừa tướng sau khi xem xét kĩ một lần các tiết mục thì hài lòng, vẫy tay cho người lui xuống, tuy nói Âu Lạc chỉ là một tiểu quốc, nhưng đoàn nhạc công cũng là bộ mặt của Tần quốc, nên việc biểu diễn cũng không thể sơ sài được.

Viên quan sai Lễ Bộ đang cầm danh sách nhạc công lui xuống thì gặp Triệu Phụng Y, nàng gật đầu cười với hắn, nhìn thấy nhan sắc ngọt ngào của nàng, hắn có chút lúng túng:

"Ti chức chào Triệu tiểu thư"

"Yến đại nhân, tiểu nữ rất muốn san sẻ gánh nặng với phụ thân, nhưng phận nữ nhi như ta lại không thể tham gia quan trường, tiểu nữ cũng có chút hiểu biết về âm nhạc, nên rất tò mò về các tiết mục biểu diễn lần này, có thể để tiểu nữ nhìn qua một chút được không?"

"Cái này, đây là việc công, ti chức không tiện..."

"Chỉ là nhìn xem một chút rồi ta sẽ trả lại ngài ngay mà, giúp ta nhé?"

Triệu Phụng Y nói, câu cuối còn tỏ vẻ năn nỉ đáng yêu, khiến Yến quan sai kia không thể chối từ, sau khi nhìn danh sách nhạc công một lượt, Triệu Phụng Y mỉn cười, trao trả cuộn giấy lại cho hắn ta. Trong lòng nàng đã có một kế hoạch.

*Nữ tử Tiểu Mai kia nếu đột nhiên biến mất, không phải ta âm thầm thay thế nàng đi sứ là được sao?*

*

Ngày khởi hành của đoàn sứ thần rốt cuộc đã đến, Triệu Phụng Y đã thành công cải trang thành Tiểu Mai, lẫn vào đám nhạc công bắt đầu di chuyển, mà tại phủ Thừa tướng, thị nữ giả trang Triệu Phụng Y đang run rẩy trong màn trướng, lo sợ mình bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Buổi trưa, khi Triệu Vương Ân phát hiện ái nữ nhà mình đã biến mất thì chuyện đã rồi, ông ta không khỏi nổi trận lôi đình, mắng hạ nhân một trận, nhưng việc giả mạo mệnh quan triều đình là một việc lớn, nên ông cũng không dám làm lớn chuyện, chỉ cay đắng oán trách nữ nhi nhà mình nông cạn.

Vì đoàn nhạc công là một nhóm những nhạc công được tuyển chọn từ nhiều bộ phận khác nhau nên hầu như không ai quen biết ai, trưởng đoàn sứ thần lần này là Tào Tả Thị Lang, hắn có gặp mặt Triệu Phụng Y một vài lần, nhưng đoàn sứ thần lần này do hắn phụ trách, nếu bên trên biết có người giả mạo sẽ trách phạt làm liên lụy hắn, nên hắn đành giả vờ như không hề nhận ra nàng ta.

Cứ như vậy, Triệu Phụng Y thuận lợi đến Âu Lạc.

*

Trọng Thủy ở Âu Lạc đã được hơn bốn tháng, khoảng thời gian đầu hắn vẫn có chút bài xích và không quen với mọi thứ ở đây, từ khí hậu đến văn hóa, trình độ văn minh nơi này không thể so với quê nhà hắn được, nhưng càng ở lâu, hắn càng cảm thấy con người Âu Lạc dễ gần, thẳng thắn, không nhiều âm mưu như người Hán bọn hắn, hắn cảm thấy cuộc sống ở nơi này thật tự do tự tại, tiếc là hắn không có lựa chọn, mẫu thân hắn vẫn còn ở Tần quốc chờ hắn, nếu như hắn thật sự phản bội lại nhiệm vụ, chỉ e Lạc phi sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Trong thư phòng, Trọng Thủy cầm bức mật thư đốt đi, lòng hắn trầm xuống, những ngày tháng này gián điệp hắn cài vào quân doanh phía Trần Thiên đã bí mật liên hệ với Trọng Thủy, hắn đã có được cấu trúc của Cổ Loa thành.

*Xem ra, để xoa dịu phẫn nộ từ phía phụ hoàng, ta vẫn phải gửi đi tin tức này rồi*

Nghĩ vậy, Trọng Thủy cho gọi Dương Nhất đến, mang bức mật thư giao cho người truyền tin của Tần quốc, mà Trọng Thủy trong lòng có chút mất mát, khó chịu, thời gian này tiếp xúc với Mị Châu, không biết từ bao giờ hắn bất giác quan tâm nàng, hắn luôn tìm cách phủ nhận lòng mình, nhưng hành động của hắn lại luôn bán đứng chính mình, hắn cứ từng chút một quen với hình bóng của nàng, từng chút một lưu tâm, chăm sóc những sở thích nhỏ của nàng. Nghĩ tới nụ cười của nàng, lòng hắn có chút tự trách, đau lòng. Trong vô định, bước chân đưa hắn đến đình viện trong biệt uyển, hắn ngồi xuống, nhấc tay đàn một khúc "Li biệt", âm thanh nghe buồn đến não lòng, như ai như oán.

Tiếng đàn ngân mãi trong đêm khuya yên tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn gảy đàn khi đến Âu Lạc.

"Tiếng đàn thê lương như vậy, không lẽ là ngài đang nhớ đến ý trung nhân sao?"

Mị Châu chầm chậm đi đến, có chút châm chọc hỏi.

"... đúng vậy, là Bổn vương đang nhớ nhung ý trung nhân của mình".

Trọng Thủy trực tiếp trả lời, ánh mắt ý tứ sâu kín nhìn nàng. Mà nàng khi nghe thấy lời nói ấy, trong lòng bỗng dưng như đang "nổi gió lên".

***

Hot

Comments

Khởi Vũ (Lily48)

Khởi Vũ (Lily48)

Aloooo, ta buồn... viết truyện 1m, đọc 1m, comment 1m luôn 😭😭😭

2024-10-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Xuyên không về cổ đại
2 Chương 2. Gặp lại Trần Thiên?
3 Chương 3. Âm mưu "liên hôn"
4 Chương 4. Thanh mai trúc mã
5 Chương 5. Hạt giống nghi ngờ
6 Chương 6. Quốc gia cường thịnh
7 Chương 7. Bại lộ thân phận
8 Chương 8. Đoạn tuyệt
9 Chương 9. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
10 Chương 10. Cầu thân
11 Chương 11. Nhân duyên
12 Chương 12. Nước sông không phạm nước giếng
13 Chương 13. Hôn lễ
14 Chương 14. Bên nhau sớm tối
15 Chương 15. Chia rẽ
16 Chương 16. Nổi gió lên
17 Chương 17. Hiểu lầm
18 Chương 18. Đố kị
19 Chương 19. Thiêu đốt tâm can
20 Chương 20. Sủng
21 Chương 21. Thuyết khách
22 Chương 22. Tôn nghiêm của một nữ nhân
23 Chương 23. Nói ra sự thật
24 Chương 24. Tội nhân thiên cổ
25 Chương 25. Nam Việt Vũ Vương
26 Chươg 26. Giam lỏng
27 Chương 27. Vô tình cứu giúp
28 Chương 28. Chịu trách nhiệm
29 Chương 29. Rượu giao bôi
30 Chương 30. Sắp rời xa
31 Chương 31. Khai chiến
32 Chương 32. Ám sát
33 Chương 33. Chiến thắng của Liên quân
34 Chương 34. Thập tử nhất sinh
35 Chương 35. Mất tích
36 Chương 36. Gặp lại Tôn Thiểm
37 Chương 37. Lâm gia dược trang
38 Chương 38. Lâm Tương Như
39 Chương 39. Thân phận mới
40 Chương 40. Nam Việt
41 Chương 41. Bạch ngọc trâm
42 Chương 42. Phụ tử gặp nhau
43 Chương 43. Tự mình mai mối
44 Chương 44. Tán thưởng
45 Chương 45. Chạm mặt
46 Chương 46. Không nhận ra
47 Chương 47. Muốn đem Gạo nấu thành Cơm
48 Chương 48. Thân thế
49 Chương 49. Đoàn tụ 1
50 Chương 50. Đoàn tụ 2
51 Chương 51. Đoàn tụ 3
52 Chương 52. Đại Kết cục
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1. Xuyên không về cổ đại
2
Chương 2. Gặp lại Trần Thiên?
3
Chương 3. Âm mưu "liên hôn"
4
Chương 4. Thanh mai trúc mã
5
Chương 5. Hạt giống nghi ngờ
6
Chương 6. Quốc gia cường thịnh
7
Chương 7. Bại lộ thân phận
8
Chương 8. Đoạn tuyệt
9
Chương 9. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
10
Chương 10. Cầu thân
11
Chương 11. Nhân duyên
12
Chương 12. Nước sông không phạm nước giếng
13
Chương 13. Hôn lễ
14
Chương 14. Bên nhau sớm tối
15
Chương 15. Chia rẽ
16
Chương 16. Nổi gió lên
17
Chương 17. Hiểu lầm
18
Chương 18. Đố kị
19
Chương 19. Thiêu đốt tâm can
20
Chương 20. Sủng
21
Chương 21. Thuyết khách
22
Chương 22. Tôn nghiêm của một nữ nhân
23
Chương 23. Nói ra sự thật
24
Chương 24. Tội nhân thiên cổ
25
Chương 25. Nam Việt Vũ Vương
26
Chươg 26. Giam lỏng
27
Chương 27. Vô tình cứu giúp
28
Chương 28. Chịu trách nhiệm
29
Chương 29. Rượu giao bôi
30
Chương 30. Sắp rời xa
31
Chương 31. Khai chiến
32
Chương 32. Ám sát
33
Chương 33. Chiến thắng của Liên quân
34
Chương 34. Thập tử nhất sinh
35
Chương 35. Mất tích
36
Chương 36. Gặp lại Tôn Thiểm
37
Chương 37. Lâm gia dược trang
38
Chương 38. Lâm Tương Như
39
Chương 39. Thân phận mới
40
Chương 40. Nam Việt
41
Chương 41. Bạch ngọc trâm
42
Chương 42. Phụ tử gặp nhau
43
Chương 43. Tự mình mai mối
44
Chương 44. Tán thưởng
45
Chương 45. Chạm mặt
46
Chương 46. Không nhận ra
47
Chương 47. Muốn đem Gạo nấu thành Cơm
48
Chương 48. Thân thế
49
Chương 49. Đoàn tụ 1
50
Chương 50. Đoàn tụ 2
51
Chương 51. Đoàn tụ 3
52
Chương 52. Đại Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play