Sáng sớm hôm sau tại công quán.
"Vương gia, thân thể người chưa bình phục, hay là thuộc hạ thông báo cho phía An Dương Vương bọn họ hoãn lại việc bái kiến..." Tôn Thiểm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chủ tử hắn nói.
"Không sao, bổn vương đã hết sốt, chúng ta đến làm nhiệm vụ, không phải đi nghỉ dưỡng, mau gọi thị nữ giúp ta thay đồ".
Nói xong Trọng Thủy vào cung yết kiến An Dương Vương, dù sao, hắn cũng là phò mã trên danh nghĩa, cũng không thể không nể mặt mà cáo bệnh được.
Lúc Trọng Thủy đến, An Dương Vương cùng quần thần đã xong buổi triều sớm và đang đứng đợi hắn.
"Trọng Thủy bái kiến An Dương Vương!"
"An vương không cần đa lễ, bổn vương nghe nói hôm qua ngài đổ bệnh, có lẽ do đi đường xa vất vả, vậy mà hôm nay lại không quản mệt nhọc đến đây, Bổn Vương rất cảm kích"
An Dương Vương thân thiện nói, tuy trong lòng ai cũng biết rõ tất cả chỉ là một màn kịch, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như không có gì.
Sau khi nói vài câu xã giao theo thông lệ, An Dương Vương mời Trọng Thủy đi vào cùng bàn chuyện tổ chức hôn lễ.
Trọng Thủy nói:
"Bổn vương cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, tuy vậy để tỏ tình hữu nghị giữa Âu Lạc và Tần quốc ta, ta nghĩ nên tổ chức theo lễ giáo của cả hai quốc gia, hơn nữa ta biết Vương rất yêu thương công chúa Mị Châu, nên việc này càng không thể qua loa được. Vì đường sá xa xôi, nên thứ cho Bổn vương đã không thể chuẩn bị chu toàn, ta đã sớm cho người mang sính lễ đến đây, mong Vương tiếp nhận".
Trọng Thủy nói không nhanh không chậm, nhưng trong ý tứ đã thể hiện là người có lễ nghĩa, có thân phận chứ không phải thái độ trịch thượng như tên sứ thần trước đây, khiến cho An Dương Vương cũng có chút hài lòng. Hai người họ đang bàn bạc thì nghe tiếng một nữ tử từ xa truyền đến:
"Phụ vương, con đã tới. An Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Sớm đã nghe người Âu Lạc không quá câu nệ lễ tiết như người Tần, nhưng gặp trực tiếp khiến Trọng Thủy có chút bất ngờ, vậy cũng quá không có phép tắc, khẽ nhíu mày khi nghe được câu "lại gặp nhau" của Mị Châu, hắn nhìn kĩ gương mặt ấy, phát hiện thê tử của hắn vậy mà lại là vị tiểu cô nương đầu bếp kia. Nhìn Mị Châu đang cười cười, vẫn gương mặt thanh thuần đó, nhưng hôm nay được điểm trang nên nhìn diễm lệ hơn, nàng mặc bộ trang phục có màu trắng thanh lịch, khiến Trọng Thủy trong lòng có một chút thưởng thức.
"Là nàng sao? Xin lỗi, hôm qua là Bổn Vương thất lễ rồi, cũng đa tạ nàng đã giúp đỡ ta!".
An Dương Vương thấy hai người họ có quen biết nhau thì khá ngạc nhiên, thấy ái nữ nhà mình và hiền tế có vẻ hòa hợp như vậy thì ông cũng an tâm hơn, ông tìm lí do cần xử lí công vụ rời đi, để hai người tự an bài cho hôn sự.
Lúc chỉ có hai người, bầu không khí có chút không tự nhiên, hai người xa lạ, không tình cảm lại đột nhiên bàn đến hôn lễ, khiến trong một lúc cả hai im lặng. Mị Châu đang muốn lên tiếng, đúng lúc Trọng Thủy cũng nói:
"Ta..."
"Ta..."
"Nàng nói trước đi!"
"Là thế này, dù rất tôn trọng ngài, nhưng ta vẫn phải nói điều này: Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, liên hôn này chỉ là hình thức, chúng ta đã định không cùng đường, nên hôn lễ cứ tổ chức đơn giản thôi, hơn nữa ta có một thỉnh cầu: Sau khi thành thân chúng ta không cần ngủ chung phòng, việc ai người nấy làm, Vương gia và ta nước sông không phạm nước giếng."
Không nghĩ Mị Châu tuy nhỏ tuổi, nhưng khi nói những lời này lại dứt khoát, thẳng thắn như vậy. Trọng Thủy nghe xong, cũng không lấy làm giận, ngược lại lại cảm thấy nữ tử Âu Lạc thẳng thắn có chút thú vị, muốn trêu chọc nàng một chút, nói:
"Không được đâu, đây là nương tử đang vứt bỏ ta sao? Ta đến đây một thân một mình, còn chưa bước vào phủ đã bị nàng lạnh nhạt"
Trưng ra vẻ mặt oan ức, vô tội đó, thấy nàng chưa nói gì, hắn lại được đà nói tiếp:
"Hơn nữa, nương tử à, ta còn có tật sợ ma đó, không thể ngủ một mình đâu, nàng không muốn tin tức phu phụ chúng ta lạnh nhạt đến tai phụ hoàng ta đấy chứ?"
"Ngươi... có quỷ mới tin ngươi sợ ma. Được lắm An Vương Triệu Trọng Thủy, người làm nương tử như ta sao dám lạnh nhạt với phu quân được, ta sẽ "chăm sóc" ngài chu đáo. Ngài cứ chờ được hầu hạ đi!"
Mị Châu tức giận nói. Sau đó đứng dậy bỏ về, mà Trọng Thủy thì cười vô lại, nhìn nàng bị trêu chọc mà hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, bóng Mị Châu vừa khuất, hắn gọi Tôn Thiểm, Dương Nhất lại nói:
"Dương Nhất, ngươi đem hộp trang sức ta chuẩn bị đưa đến phủ công chúa. Tôn Thiểm, ngươi đi một vòng tìm hiểu xem địa điểm quân doanh cách nơi này bao xa, nhớ thật kín kẽ, tạm thời đừng để lộ rõ ý đồ, giai đoạn này cần án binh bất động".
"Thuộc hạ tuân mệnh!"
Cả hai đồng thanh nói, sau đó rời đi, Trọng Thủy cũng tự mình rời đi, nhưng hắn không hồi công quán mà trực tiếp đến An Nam quán, là quán ăn hắn đã đến một lần khi trước, đã biết nương tử nhà hắn là lão bản, hắn phải đến ôm chân nàng mà thưởng thức miễn phí mới được.
Thế nhưng khi tới An Nam quán, Mị Châu cũng không có mặt tại đó, làm hắn có chút thất vọng, kêu một bàn nhỏ thức ăn, hắn ăn ngon lành, hắn cảm thấy thật ra đi liên hôn mà có một thê tử xinh đẹp động lòng lại nấu ăn ngon như thế này cũng không phải là tệ lắm.
*
Phủ công chúa.
"Công chúa, đây là một chút tấm lòng của Vương gia, mong người nhận cho!"
Dương Nhất vừa đưa hộp trang sức cho Hạ Nhi tiếp nhận, vừa nói.
"Được, Vương gia điện hạ có lòng rồi, Bổn công chúa xin đa tạ!"
Nói xong, Dương Nhất cũng trực tiếp cáo lui, còn Hạ Nhi, mở hộp trang sức ra xem, không khỏi thốt lên:
"Công chúa, thật là đẹp nha, cả một bộ, trâm cài tóc có, dây chuyền có, bông tai cũng có luôn, hơn nữa đều được làm chung một kiểu họa tiết, lại còn là ngọc quý hiếm nữa. Vừa ra tay đã xuất ra quà tặng giá trị liên thành như này, đúng là không hổ danh Vương gia đại Tần quốc!"
"Chỉ là một bộ trang sức thôi, có quý giá thế nào cũng không bằng tình cảm đối đãi thật lòng với nhau, em cứ để qua một bên đi, không cần phải ngưỡng mộ, chờ em tìm được một lang quân thương yêu em thật lòng, em mới biết những vật ngoài thân này không đáng để nhắc tới!"
Mị Châu hờ hững nhìn hộp trang sức được chạm khắc tỉ mỉ nói, nàng cũng không phải là Mị Châu suy nghĩ đơn giản tuổi trăng tròn nữa, những khổ đau mà nàng từng chịu đựng kiếp trước đã làm lòng nàng nguội lạnh, hơn nữa, để ngăn cản âm mưu gián điệp của Tần quốc, tim nàng vốn không được phép rung động thêm một lần nào nữa. Mà Hạ Nhi nghe những lời này của chủ tử, chỉ thấy công chúa hôm nay nói cứ như một người từng trải vậy.
***
Updated 52 Episodes
Comments