Mị Châu bị hôn bất ngờ khiến nàng vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi phát hiện ra vẫn đề, môi nàng đã bị Trọng Thủy cường đoạt chiếm lấy, mà nàng sau một hồi yếu ớt phản kháng, tất cả mọi cảm xúc, giác quan đã bị nụ hôn ấy hắn dẫn dụ đến lạc lối về. Dần dần nàng cũng bắt đầu đáp lại sự nồng nhiệt của hắn. Dục vọng trong lòng Trọng Thủy như một chiến lang lâu nay bị giam cầm, bây giờ mới được phóng thích, hắn bế Mị Châu lên giường, bắt đầu việc mà đáng ra hắn nên làm từ lúc động phòng tân hôn.
...
Một đêm dài triền miên ân ái, đến khi mệt nhoài cả hai mới ôm nhau chìm trong giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Mị Châu tỉnh giấc trước, nhìn mình không mảnh vải che thân nằm cuộn tròn trong lồng ngực cũng đang trần trụi của Trọng Thủy mà nàng cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí nàng còn không dám thở mạnh hay cựa quậy, vì chỉ ngước lên một chút là gương mặt gần trong gang tấc của Trọng Thủy đã hiện ra, ở khoảng cách này, nàng phát hiện tướng công của nàng thật soái, gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao, mắt một mí lót đặc trưng của nam tử Hán, khi ngủ đôi lông mi khẽ run run, đôi môi mỏng hồng hào trên nền da trắng, nhìn ngắm thế nào cũng không muốn rời mắt.
Đang say mê thưởng thức khuôn mặt anh tuấn của Trọng Thủy, nàng bỗng nghe một giọng thì thầm bên tai:
"Nàng ngắm đủ chưa?"
"A,... ta ngắm chàng lúc nào?"
Xấu hổ, Mị Châu lại vùi đầu vào lồng ngực Trọng Thủy trốn tránh, cả cơ thể nàng cũng dán chặt vào người hắn, mà hành động này lại khiêu khích vật nam tính của hắn trỗi dậy, hắn lật người, đè nàng dưới thân, cười xấu xa nói:
"Bây giờ thì nàng có thể chính thức ngắm được rồi!"
"Chàng, đồ cầm thú, có để người ta sống nữa không...ưm... ưm..."
Hạ Linh, Linh Nhi thấy phu thê chủ tử đã thức dậy bèn tiến lại định hầu hạ hai người rửa mặt, nhưng nghe được tràng âm thanh này đành đỏ mặt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút lui.
Mà Tôn Thiểm đứng gần đó, khẽ nghiến răng:
"Yêu nữ, lại dám quyến rũ Vương gia bỏ bê nhiệm vụ, xem ra vì Tần quốc, vì Vương gia, ta phải tự mình ra tay thôi".
*
Lần nữa tỉnh lại đã là xế chiều, Mị Châu cảm thấy đói đến hoa mắt chóng mặt, còn Trọng Thủy thì vô lực nhìn nàng nói:
"Nương tử, đây có tính là thích sát thân phu hay không?"
"Còn dám nói, là do chàng gây ra, tự làm tự chịu, mà ta... cũng đói muốn xỉu rồi đây, hơn nữa, chỗ đó... đau nhức không khép chân được, bây giờ ta làm sao đi lại đây?"
Mị Châu giả hờn dỗi nói.
"Được, được, được, là lỗi của ta, để vi phu chăm lo cho nương tử!"
Nói rồi hắn gọi người chuẩn bị cho Mị Châu một thùng nước tắm, sau đó còn dặn dò thị nữ mang thức ăn vào tận phòng, để hắn tự mình đút cho nàng ăn.
*
Nằm trong vòng tay Trọng Thủy, Mị Châu ước gì thời gian đừng trôi qua nữa, cứ dừng lại mãi mãi như lúc này có tốt hơn không.
Nàng nói với Trọng Thủy:
"Phu quân, nếu ta nói, ta có khả năng tiên đoán tương lai, tiết lộ thiên cơ, chàng có tin không?"
"Tin, ta nhìn thấy những việc nàng làm, thái độ của nàng đối với những chuyện phát sinh bình tĩnh như là đã biết trước, hơn nữa, trình độ của nàng sớm đã vượt xa hiểu biết của chúng ta... nên ta có lúc đã từng nghi ngờ có phải nàng đến từ một thế giới khác hay không?"
Nhìn Trọng Thủy nói, Mị Châu ôn nhu khẽ nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, mỉm cười đáp:
"Chàng nghĩ không phải sai, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa, ta muốn sắp xếp xong mọi thứ sẽ tự mình nói rõ ràng với chàng, chỉ mong chàng tin ta, ta không hề có địch ý với chàng, với Tần quốc"
"Được, ta tin Châu nhi, những gì nàng làm, nàng nói ta đều tin tưởng tuyệt đối!"
"Vậy chàng..."
Đắn đo một chút, Mị Châu quyết định sẽ thẳng thắn hỏi Trọng Thủy một lần:
"Vậy chàng có còn muốn làm gián điệp, đem những binh pháp của Âu Lạc truyền tin về Tần quốc nữa hay không?"
Nghe những lời này, Trọng Thủy khá ngạc nhiên, không nghĩ hắn hành động kín kẽ vậy, mà Mị Châu vẫn biết, nàng biết tất cả, nhưng cũng chưa từng vạch trần hắn. Hắn nuốt nước bọt, khẽ nói:
"Ta, đúng là đã một lần truyền tin về Tần quốc, nhưng đó chỉ là một tin không hoàn chỉnh. Lúc đó ta đã bắt đầu phát hiện ra là mình thích nàng, không muốn làm điều gì phản bội nàng, nhưng phía phụ hoàng ta lại liên tục thúc giục, nếu ta cứ chần chờ, mẫu thân ta ở Tần quốc hẳn sẽ gặp nguy hiểm, nên ta đã đưa ra một mẩu tin chỉ có một nửa sự thật... nàng có biết đêm đó vì sao ta lại gảy Thất huyền cầm hay không?"
"Vì chàng cảm thấy tâm không yên sao?"
"Ừm, là vì ta cả thấy tâm không yên, ta đã yêu nàng, nhưng lại vì an nguy của mẫu thân mà làm việc có lỗi với nàng, ta nghĩ đến phu thê chúng ta sẽ phải làm gì mới vượt qua được trở ngại đó đây, lúc đó bỗng nhớ nàng, mà ta lại không dám tìm nàng, nên... lúc nàng hỏi ta "có phải đang nhớ ý trung nhân hay không", ta đã trả lời như vậy cũng đâu có sai, phải không?"
Nhìn gương mặt cười có chút muộn phiền của Trọng Thủy, Mị Châu bỗng thấy thương hắn thật nhiều, lịch sử chỉ nói đến Trọng Thủy yêu Mị Châu, nhưng vì vua cha thúc giục nên đành phải lừa dối Mị Châu để cướp lấy nỏ thần, mà đâu có nói Trọng Thủy hắn cũng vì bị ép buộc, hơn nữa từ đầu đến cuối vốn dĩ con người của hắn cũng chưa từng có ý đồ xấu xa với Âu Lạc, mà bây giờ, vì có Mị Châu phiên bản fake là nàng, hắn còn đang vì Âu Lạc mà suy tính. Nghĩ vậy, nàng hôn lên trán Trọng Thủy thật sâu, nói:
"Chuyện này không trách chàng được, nếu ta là chàng cũng sẽ hành động như vậy thôi. Ta nhất định sẽ tìm mọi cách để chúng ta có thể sống bên nhau một đời an yên, nhưng bây giờ, chàng cần làm một việc trước đã"
"Việc gì?"
"Ăn tối, đi, ta làm cho chàng chút gì đó ăn, những món này ta ăn được, nhưng chắc chắn không hợp khẩu vị chàng, nên nương tử ta sẽ đích thân "bồi bổ" cho chàng"
Mị Châu chỉ vào những món ăn do thiện trù chuẩn bị, nói, còn cố ý nhấn mạnh hai từ *bồi bổ* khiến Trọng Thủy không khỏi cười đến không ngậm được miệng, nói:
"Nương tử, nàng đây là đang hắc hóa a?!!"
"Ừm, thầy tốt đương nhiên dạy nên trò tốt thôi!"
Mị Châu cũng trêu chọc lại, còn làm mặt xấu nói.
***
< Ừ, đọc xong cmt của ta, ta cũng lúuuu 😆😆😆 P.s: Nhưng chap này ngọt, ta bị thick hehe>>
Updated 52 Episodes
Comments