Dù biết phu thê bọn họ chỉ là giả nhưng khi nghe Trong Thủy trực tiếp thừa nhận, lòng Mị Châu bỗng có một tia cảm xúc khó chịu kì lạ xẹt qua, nàng đành tự lí giải là do kiếp trước bị lừa dối trong hôn nhân nhiều lần, nên kiếp này vẫn còn ám ảnh. Tự trấn an mình xong, nàng đánh lạc hướng bản thân, che giấu cảm xúc, nói:
"Đây là lần đầu tiên ta thấy ngài gảy thất huyền cầm, trước đây ta vốn rất yêu thích loại nhạc cụ này, cũng muốn thử học, nhưng ở Âu Lạc không dễ tìm thấy thứ như vậy..."
"Nào lại đây! Ta dạy nàng!"
Nói rồi Trọng Thủy chìa tay ra, Mị Châu chần chờ trong chốc lát, nhưng thái độ chân thành đó của Trọng Thủy khiến nàng cũng dần buông bỏ phòng bị, nắm lấy tay Trọng Thủy, để hắn dắt đến bên cạnh, hướng dẫn nàng từ những âm luật cơ bản, đến cách cảm âm, cách gảy đàn, nhìn hắn tỉ mỉ truyền dạy khiến nàng phát hiện: Thì ra khi không trêu chọc người khác hắn cũng dịu dàng như vậy.
"Vương gia, hôm nay đa tạ ngài đã dạy ta học thất huyền cầm, khuya rồi, chúng ta về thôi!"
Nhìn nàng có chút e thẹn, Trọng Thủy chỉ mỉm cười, trong lòng hắn có chút ngọt, nói:
"Được, về thôi!"
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện giữa hắn và nàng không có những lời nói châm chọc, lần đầu tiên họ cảm giác yên bình khi ở cạnh nhau. Nhưng Trọng Thủy cũng hiểu dù cho cảm xúc của hắn và nàng có như thế nào, thì giữa bọn họ vẫn là một bức tường thành cao vợi, là ranh giới định sẵn không thể phá bỏ. Còn Mị Châu, vào thời khắc ở bên cạnh hắn, nàng đã mong mọi thứ giá như đừng nghiệt ngã như vậy, trong một thoáng, nghĩ đến Trọng Thủy đã có ý trung nhân, nàng khẽ xót xa.
*
Buổi sáng, Trọng Thủy không có mặt dùng bữa, hắn bận công vụ nên ra ngoài từ rất sớm, ngược lại Mị Châu hôm nay tự mình thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thoải mái, buổi tối sẽ diễn ra cung yến mừng thọ cho phụ vương nàng, nàng dặn dò hạ nhân kiểm tra kĩ lưỡng lại quà tặng mừng An Dương Vương một lần mới an tâm.
Nàng nghĩ về Trọng Thủy, thắc mắc không biết khi nào hắn mới về, nên tự mình xuống bếp chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn rồi ngồi đợi, quá trưa, nghe tiếng Linh Nhi báo Phò mã đã trở về, Mị Châu vội chạy ra đón hắn.
"Xin lỗi nàng, ta gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên về hơi trễ, nàng đợi ta lâu không?"
"Không sao, ta..."
Chưa kịp nói hết câu, một nữ tử từ trên xe ngựa bước xuống, ánh mắt cao ngạo nhìn Mị Châu.
"Vị này là biểu muội của ta Triệu Phụng Y, trên đường ta đi công vụ thì gặp lại muội ấy, muội ấy muốn đến thăm chúng ta.."
Trọng Thủy nhìn sắc mặt Mị Châu không tốt lắm, bèn giải thích.
"Trọng Thủy ca ca, huynh ở nơi như thế này sao?"
"Phụng Y, không được thất lễ, mau thỉnh an biểu tẩu"
"Chào biểu tẩu!" Triệu Phụng Y nói nhưng thái độ lại không thèm che dấu sự kiêu ngạo.
Mị Châu tuy thấy thái độ vô lễ của Triệu Phụng Y, cũng không có truy cứu, nhưng lòng nàng rõ ràng có chút mất mát.
"Phu quân, chàng mau đưa biểu muội vào ăn cơm thôi, thức ăn đã gần nguội hết"
Nghe được chữ "phu quân" trong miệng nàng, đoán chừng Mị Châu đang ngầm đánh dấu chủ quyền, nên Trọng Thủy mượn cớ gắp thức ăn cho Triệu Phụng Y để thăm dò thêm cảm xúc của nàng. Mà Mị Châu nhìn thấy thái độ của Trọng Thủy thì lòng càng khó chịu. Trọng Thủy thấy biểu hiện của nàng như vậy thì rất cao hứng, khóe miệng luôn cong lên.
*Hóa ra chàng ấy khi ở bên ý trung nhân cao hứng vậy sao, công vụ mà chàng nói chính là đi đón ý trung nhân về trước mặt ta để ân ân ái ái sao?*
Nghĩ như vậy, lòng nàng không khỏi cảm thấy chua xót, nàng tự nhủ nhất định không được để tình cảm này đi quá giới hạn. Mị Châu khẽ giấu xúc cảm vào trong, nói:
"Phò mã, buổi chiều ta sẽ đi chuẩn bị một số thứ cho tiệc mừng thọ phụ vương, chàng thay ta tiếp đãi biểu muội chu đáo, ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng riêng cho biểu muội nghỉ ngơi".
Triệu Phụng Y thấy hai người bọn họ xưng hô chàng chàng thiếp thiếp đã sớm tức giận trong lòng, nhưng nhìn Trọng Thủy vui cười, lại gắp đồ ăn cho nàng, nàng nghĩ *hóa ra huynh ấy vẫn rất quan tâm ta, cũng không phải là trong lòng chưa từng có chỗ cho ta như từng nói*, thấy Mị Châu rời đi, trong lòng nàng ta rất đắc ý, cố tình hỏi Trọng Thủy:
"Trọng Thủy ca ca, ta đã giả thân phận làm một nhạc công trong sứ đoàn, nên buổi chiều ta còn phải đi trình diễn tiết mục chúc thọ nữa, huynh cho ta đi cùng xe ngựa với huynh nha, ta đến đây không có phương tiện đi lại riêng, rất vất vả a"
Trọng Thủy khẽ hừ lạnh:
"Không phải muội cũng có xe của đoàn nhạc công sao? Huynh biểu muội chúng ta gặp cũng gặp rồi, thân phận nay khác biệt, muội vẫn nên hiểu rõ. Muội về phòng nghỉ ngơi đi, buổi chiều ta sẽ cho người đưa muội về công quán".
Triệu Phụng Y nghe được lời nói của Trọng Thủy thì tức giận cùng tổn thươn, gnước mắt bắt đầu rơi, nói:
"Trọng Thủy ca ca, đây là huynh đang đuổi ta sao? Huynh có biết ta vì ai mà phải trốn phụ thân, chịu bao thiệt thòi đến tận đây hay không? Huynh có biết ngày huynh rời đi, ta chỉ biết đứng trên cổng thành dõi theo bóng lưng huynh không?"
"Không phải ta đã nói rõ ràng với muội rồi sao?..."
Trọng Thủy còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Phụng Y đã chạy lại ôm lấy hắn:
"Ta không biết, ta đã nói qua, đời này nếu không gả cho huynh thì sẽ không lấy ai hết, ta đã đến đây rồi huynh đừng hòng ruồng bỏ ta!"
Triệu Phụng Y cố chấp nói, thấy nàng ta sống chết không chịu nhìn nhận hiện thực, Trọng Thủy đành gỡ tay nàng ta xuống, nói:
"Một canh giờ nữa, ta sẽ để Tôn Thiểm đưa muội về công quán!"
Nói xong, Trọng Thủy cũng đi nhanh về phía thư phòng, hắn không muốn bị Triệu Phụng Y quấy rầy thêm nữa. Mà đâu biết rằng lúc Mị Châu đi ngang qua đã vô tình thấy cảnh Triệu Phụng Y đang ôm lấy Trọng Thủy. Nhìn cảnh ấy, Mị Châu chỉ cười lạnh *Quả nhiên, đàn ông đều tham lam như nhau, huống hồ, mình cũng chưa từng là gì trong lòng người ta*
***
Updated 52 Episodes
Comments