Buổi tối, phủ công chúa.
Sau một ngày dài cùng Mị Châu kinh qua đủ thứ công việc, cuối cùng Trọng Thủy cũng được ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, đúng lúc Mị Châu đẩy cửa bước vào, không thấy hắn có mặt nên nàng đi ra sau bình phong, định tranh thủ sắp xếp một chút đòi lại phòng ngủ, thì bất ngờ thấy hắn đang ngâm mình trong bồn tắm, nửa trên cơ thể hắn trần trụi đập vào mắt nàng, vừa rắn chắc lại ẩn ẩn cơ ngực cuồn cuộn, bờ vai rộng rãi, phía dưới cơ bụng cũng lấp ló trong làn nước... Mị Châu không dám nhìn tiếp vì sợ nếu nhìn nữa sẽ thấy thứ không nên thấy, bất ngờ, đỏ mặt, nàng quay đi, gắt lên:
"Ngươi, tại sao tắm trong phòng lại không lên tiếng ngăn cản ta đi vào vào? Vô sỉ!"
"Là nàng bất ngờ bước vào, không gõ cửa, cũng không thông báo, còn trách ta? Hay là nàng cố ý?"
Trọng Thủy bất ngờ đứng dậy, với lấy tấm khăn tắm, quấn hờ lên hông, bước đến sát sau lưng Mị Châu, cúi nhẹ xuống áp sát vào tai nàng, khiêu khích nói.
"Ngươi, với thân hình tầm thường đó mà cũng nghĩ ta sẽ thèm muốn sao? Ngươi thật là tự mình ảo tưởng!"
Nói rồi Mị Châu vội vã rời đi như trốn chạy, trong lồng ngực nàng, tim đập từng hồi, nàng sợ nếu ở lại sẽ không biết tình huống sẽ khó xử như thế nào. Mà Trọng Thủy thì cười xấu xa, hắn ung dung tùy tiện khoác áo choàng tắm lên người rồi tiến đến giường, sau đó vừa nhàn nhã ăn nho, vừa nửa nằm nửa ngồi lộ ra khối cơ bụng sáu múi quyến rũ. Hắn lúc nãy gặp tình huống đó cũng không dễ dàng gì, tuy là nam nhân 19 tuổi, nhưng từ thuở nhỏ đến khi thành niên luôn có thanh mai là Triệu Phụng Y bên cạnh chơi cùng, khi thì đánh cờ, lúc lại vẽ, bình thơ, đánh đàn... cuộc sống vốn như vậy trôi qua, hắn cũng chưa bao giờ lập thiếp hay có nha hoàn thông phòng và cũng chưa từng tới lui chốn trăng hoa nên bây giờ gặp phải tình huống bán khỏa thân trước mặt nữ tử ở khoảng cách gần như vậy, khiến hắn có chút xấu hổ, nhưng gặp nữ nhân cứng miệng như nàng thì hắn phải cứng miệng hơn mới có thể áp chế.
Ngày đầu tiên sống chung của Mị Châu - Trọng Thủy cứ như vậy mà trôi qua.
Buổi tối ngày thứ hai, Mị Châu lần này quyết định cẩn thận hơn, phải kiểm tra kĩ càng mới dám bước vào. Lúc này, Trọng Thủy đang đọc sách, thấy Mị Châu thì lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc nàng, hắn cất tiếng hỏi:
"Sao thế? Mới chỉ một lần thấy cơ thể bổn vương mà nương tử đã không kiềm chế được ham muốn rồi à?"
"Ngươi bớt nói mấy lời xấu xa đó đi, vốn dĩ thấy ngươi là khách, ta đã nhường ngươi ngủ hai đêm rồi, đêm nay ngươi đừng hòng cướp phòng ngủ của ta!"
Nói xong nàng trưng ra biểu cảm "núi đá không dời" của mình.
Mà Trọng Thủy chỉ cười cười, tay gấp cuốn sách lại, thổi nến, nói:
"Cũng vừa hay đúng lúc ta đang buồn ngủ, ai ya, nương tử à, ta đã sớm nói là ta có tật sợ ma mà, nàng đến đúng lúc lắm! Mau ôm để ta ngủ cho ngon nào!"
Nói xong, hắn làm bộ dạng muốn nhào vào lòng Mị Châu, nàng không biết làm cách nào, bèn tức tốc tránh né, sau đó rời đi:
"Trọng Thủy, coi như ngươi lợi hại!"
Những ngày sau đó, hai người bọn họ vẫn cứ đấu khẩu như vậy, dường như không trêu chọc nhau một chút thì họ không thể chung sống được với nhau vậy, nhưng đó là lúc trở về phủ, bình thường khi ra ngoài thực hiện công vụ, bọn hắn chỉ điềm tĩnh, cung kính mà đối xử với nhau, khiến ai cũng khen cho đôi phu thê hòa thuận.
Những buổi tối sau đó, Mị Châu cũng không đến tranh giành phòng ngủ với Trọng Thủy nữa, nàng đã tạm buông tha ý nghĩ này.
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, một ngày nọ, Tôn Thiểm đến nói với Trọng Thủy:
"Vương gia, bên phía Hoàng thượng truyền tin đến nói người mau hành động, đã quá lâu rồi mà vẫn chưa thu thập được tin tức gì..."
"Được, ta đã biết, ta sẽ tự có an bài, ngươi mau lui xuống"
"Vương gia, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Vương gia không nên để một nữ tử man di ảnh hưởng đến tiền đồ rộng mở của ngài được, thôn tính Âu Lạc chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, nếu ngài kịp thời đưa tin tức tình báo về sớm, sau này sẽ là đại công thần, còn sợ không cùng các Hoàng tử khác tranh ngôi được sao?"
"Hỗn xược. Ngươi đang dạy bổn vương cách làm người đấy à?"
"Thuộc hạ tuyệt không có ý đó, nhưng Lạc phi..."
"Tốt nhất là ngươi không nên có ý không đúng đắn nào, ngươi là thuộc hạ của bổn vương thì cũng nên trung thành với mệnh lệnh của ta tuyệt đối. Nể tình ngươi đi theo ta lâu nay, lần này ta không truy cứu nữa, mau gọi Dương Nhất đến đây cho ta!"
Vốn rất tức giận, nhưng khi nghe Tôn thiểm nhắc đến mẫu thân hắn, Trọng Thủy lại phải tự nhủ mình không nên trì hoãn việc lấy tin tình báo thêm nữa, bèn giao cho Dương Nhất đi tìm một thị vệ có vẻ ngoài tầm thường nhất, cài vào quân doanh của Trần Thiên.
Về phần Tôn Thiểm, trước nay hắn vẫn kín kẽ mọi cử chỉ, hành động, nhưng lâu nay hắn phát hiện ra chủ tử của hắn dường như đang vì nảy sinh tình cảm với nữ tử Âu Lạc kia mà chần chừ việc công, nên mới nhắc nhở chủ tử một chút, kết quả là bị Trọng Thủy giáo huấn cho một trận, hắn cảm thấy có chút bất mãn *Tất cả là do nữ nhân kia, nhất định phải tìm cách chia rẽ họ trước khi nàng ta làm ảnh hưởng đến Vương gia*
Nghĩ tới đây, Tôn Thiểm bỗng nhớ tới Triệu Phụng Y, hắn ta biết nàng ta luôn một lòng với An Vương, nếu có thể khiến nàng đến Âu Lạc một chuyến, nói không chừng có thể khiến chủ tử hắn cắt đứt mối liên hệ với Âu Lạc, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về Tần quốc.
Nghĩ là làm, Tôn Thiểm bèn viết một lá thư truyền tin cho Phụng Y ở Tần quốc.
Mà bên này, sau khi Phụng Y nhận được tin tức đã là hai tháng sau, khoảng thời gian này Tôn Thiểm cũng không dám lên tiếng đốc thúc An Vương thêm nữa, nhưng nếu có cơ hội, hắn đều sẽ tận lực tìm cách chia rẽ Mị Châu và Trọng Thủy.
***
Updated 52 Episodes
Comments