"Không, em rõ ràng còn yêu anh, nếu không đêm đó đã vạch trần việc anh xông vào phủ, hơn nữa, chúng ta chưa từng li hôn, anh và em vẫn là vợ chồng hợp pháp!"
Trần Thiên cố chấp, nói.
"Ha, vợ chồng hợp pháp? Luật pháp nào cho thấy anh và tôi là vợ chồng? Trần Thiên, anh nhớ rõ cho tôi: Trương Ý và tình yêu dành cho Trần Thiên đã chết, tôi bây giờ là Mị Châu công chúa, Mị Châu sẽ sớm kết hôn cùng Trọng Thủy thôi! Kết quả lịch sử đã định, Trần Lạc tướng, ngươi mau đi đi, ta sẽ không truy cứu chuyện này."
Nghe Mị Châu nói, tưởng rằng Trần Thiên sẽ từ bỏ ý định mà rời đi, không ngờ những lời này như một mồi lửa bùng lên trong lòng hắn ta, hắn điên cuồng hôn lên môi Mị Châu, sau đó đè nàng xuống giường, gầm lên:
"Ta không quan tâm! Ta sẽ vì nàng mà thay đổi lịch sử, được, đã vậy ta đem gạo nấu thành cơm, về tới Cổ Loa sẽ lập tức xin Vương ban hôn cho chúng ta!"
Nói xong hắn thô bạo mút lấy cánh môi đỏ mọng của nàng, bàn tay bắt đầu vọng động muốn trút bỏ lớp y phục vướng víu, mà nàng vì đau khổ, yếu ớt bất lực chỉ biết hét lên:
"Trần Thiên, ngươi là đồ khốn. Đây là tình yêu mà ngươi nói sao?"
Từ lâu luôn phải sống trong cảm xúc nhớ mong, bây giờ được gặp lại người cũ, sự tiếp xúc gần gũi đã kích thích những dục vọng kìm nén trong lòng Trần Thiên, hắn chỉ muốn ngay lập tức chiếm lấy nàng, nhưng khi nghe tiếng Mị Châu nức nở, Trần Thiên ngừng lại, nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trong trẻo của nàng hắn bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, vội đứng dậy chỉnh lại trang phục, trước khi đóng cửa rời đi, còn bỏ lại một câu:
"Xin lỗi, là do ta kích động đã mạo phạm nàng, Mị Châu, ta nhất định sẽ dùng đời này khiến nàng yêu ta thêm một lần nữa".
Sau đêm đó, Trần Thiên cũng không đến quấy rầy nàng thêm lần nào, trên đường hồi kinh, hắn chỉ âm thầm quan tâm nàng, hắn sẽ vì nàng chọn quán ăn ngon nhất, vì nàng chọn dịch quán tốt nhất. Mị Châu lại cố ý tránh né ánh mắt của hắn, đời này đã định nàng không thể ở bên hắn, thì cũng nên tỏ thái độ dứt khoát, rõ ràng.
*
Vài ngày sau tại Vương cung Âu Lạc.
"An Dương Vương, Lý mỗ là sứ thần của Tần gia, bái kiến Vương, đây là thư liên hôn của Hoàng thượng Tần quốc ta, trình ngài xem qua!"
Lý sứ thần là một nam tử tuổi trạc tứ tuần dáng người to béo, hắn dù lời nói tỏ ra lịch sự, kính trọng An Dương Vương nhưng vẫn không che giấu được thái độ ngạo mạn bề trên nước lớn của hắn.
An Dương Vương và quần thần thấy Tần quốc muốn liên hôn thì ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt nhìn nhau. Riêng Mị Châu thì điềm tĩnh như không, vì nàng biết ngày này sớm muộn gì cũng tới.
An Dương Vương xem xong nội dung bức thư thì từ tốn trả lời sứ thần Tần quốc:
"Quả thật Bổn Vương rất bất ngờ với sự việc này, được Tần quốc coi trọng là vinh dự của Âu Lạc chúng ta, hơn nữa liên hôn sẽ giúp hai quốc gia kết giao vĩnh hảo. An Vương Trọng Thủy lại là người tài hoa. Tuy nhiên, việc này quá trọng đại, mà Bổn Vương chỉ có mình Mị Châu là con gái, nước chúng ta coi trọng nữ nhi, nên trước khi quyết định, vẫn cần phải hỏi xem con gái ta có bằng lòng hay không".
Lý sứ thần nghe xong thì sắc mặt âm trầm, hắn hàm ý đe dọa nói:
"Được Tần quốc chúng ta liên hôn là cho Âu Lạc thể diện rồi, ngài phải suy xét cho thấu đáo."
Quần thần và Vương thấy thái độ ngạo mạn đó thì rất muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng Mị Châu đã vội đứng ra nói:
"Phụ vương, các vị, ta bằng lòng gả cho An Vương Trọng Thủy. Xin hỏi Lý sứ thần, còn bao lâu nữa An Vương sẽ đến đây?"
Nghe được đáp án mình muốn, Lý sứ thần tỏ vẻ hài lòng, lại che giấu vẻ hợm hĩnh khi trước, giả lịch sự đáp lại:
"Công chúa, tính toán thì khoảng một tháng nữa An Vương sẽ đến, xin An Dương Vương định ngày tổ chức liên hôn, để sau hôn lễ Lý mỗ còn trở về phục mệnh"
Nhìn Mị Châu hiểu chuyện đến đau lòng, An Dương Vương thấy có chút chua xót, bèn trả lời:
"Lý thần sứ, Bổn Vương tôn trọng An Vương nên định chờ ngài ấy đến rồi bàn bạc, nhưng ngươi có vẻ rất vội nhỉ? Nếu đã vậy, người Âu Lạc chúng ta tôn thờ thần Mặt Trăng, định ngày rằm tháng sau tổ chức hôn lễ đi!"
"Được, Lý mỗ cáo lui trước!"
Sau khi sứ thần Tần quốc rời khỏi, chúng thần nhìn Mị Châu, hỏi:
"Công chúa, sao người lại đồng ý? Nhất định là Tần đế có âm mưu gì đó chứ không đơn giản chỉ là liên hôn"
"Phụ Vương, các vị đại thần, ta biết trong này tất có âm mưu, ta tin rằng ai trong chúng ta cũng đều nhìn thấy điều này, nhưng nếu chúng ta thẳng thừng từ chối, hẳn Tần đế sẽ lấy cớ mà phát động chiến tranh lần nữa, tướng sĩ chúng ta vừa mới giao chiến cách đây không lâu, vẫn cần nghỉ ngơi để lấy sức. Thay vì để giặc như con sói nhăm nhe rình mồi, thì chi bằng để giặc ở bên cạnh tiện theo dõi, khống chế? Mọi người không cần phải lo lắng quá, *Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng* thôi!"
"Đúng vậy, công chúa người thật chu toàn, anh minh. Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho người quá!".
Các quan thần đồng thời lên tiếng, Mị Châu chỉ mỉm cười và nói mình cũng là thần dân Âu Lạc, góp chút công sức cho quốc gia có đáng là gì.
Nàng nghĩ *Lần này cũng may Trần Thiên không có ở đây, nếu không hắn ta sẽ làm rối tung rối mù hết lên*.
Sau đó, trong khi Vương và các đại thần cùng bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, thì Mị Châu cùng hai thị nữ thân cận là Linh Nhi, Hạ Nhi xuất cung đi dạo, cũng tiện quan sát cuộc sống người dân ra sao, gần hai tháng nay nàng vất vả bôn ba lo cho quốc gia, bởi vì nàng biết thời gian Âu Lạc bị thôn tính không còn lâu nữa, nên mỗi ngày nàng đều cố hết sức tranh thủ giúp dân chúng có cuộc sống tốt hơn.
***
Lời tác giả: Có vẻ đến chap này na8 đỡ đáng ghét hơn rồi phải ko? Hắn đã tôn trọng cảm xúc của nu9 hơn rồi. Kiếp trc hắn sai lầm, mà kiếp này hắn chỉ yêu mỗi nu9, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ \=]]
Updated 52 Episodes
Comments