Doãn Vân hai ngày sau gọi Doãn Thước đến Đông Cung.
Doãn Thước sớm đã bình tĩnh lại rồi, sau khi đổi y phục mới, chỉnh tóc lại gọn gàng, y phục chỉnh tề mới bước ra.
Quản gia thấy y ra ngoài với dáng vẻ này liền cười trong lòng, mấy nay điện hạ trong lòng không vui, cơm không ngon, nhiều lúc nô tì phạm lỗi nhẹ trước đây không phạt gì chỉ kêu dọn hai ngày đó nói mắng liền mắng nói đánh liền đánh. Nhiều nô tì sợ hãi y sau vụ đó. Duy có quản gia, dù sao cũng chăm y từ nhỏ y vẫn chưa động đến.
Điện hạ nhà ông tươi tỉnh là chuyện tốt.
Người hầu trong phủ dắt ngựa đến theo lệnh quản gia.
Doãn Thước trèo lên lưng ngựa sau đó nói:”Dương thúc, hôm nay cháu không về đâu, cháu muốn ngủ lại Đông Cung với huynh trưởng”
Quản gia gật đầu với y, giữa hai người không có khoảng cách chủ tớ, dù sao quản gia cũng là theo mẫu hậu y từ lâu, khi y với huynh trưởng còn nhỏ đều được ông chăm sóc. Đến thái tử trước mặt ông cũng không xưng “bổn cung” mà xưng con, không gọi ngươi mà gọi “Dương thúc”.
Doãn Thước chạy đến hoàng cung, lính gác thấy y từ xa đã mở vội cổng để y thúc ngựa chạy một mạch đến Đông Cung.
Doãn Vân đứng đón y, vừa đến nơi, y đã kéo cương, nhảy vội xuống ngựa, nhanh chân chạy đến bên cạnh huynh trưởng. Doãn Vân vẫn tay cầm tràng hạt, hắn xoa đầu y nói:”Mau vào trong, ca ca vừa rồi đã chuẩn bị cho đệ chút điểm tâm”
Doãn Thước giao ngựa cho người trong Đông Cung, nhanh chóng ôm lấy cánh tay huynh trưởng đi vào bên trong.
Doãn Vân nói với y:”Sắp tới ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ta và muội muội của thanh mai trúc mã của đệ”
Doãn Thước nghiêng đầu hỏi:”Ca ca, huynh không đùa chứ?”
Doãn Vân lắc đầu, hắn nói:”Trấn Quốc Vương nắm binh quyền, là người có thế lực nhất trong triều hiện tại, đệ muốn giúp ta đăng cơ nhưng hắn thì không hoàn toàn muốn, nếu ta có thể khiến hắn hoàn toàn theo phe chúng ta vậy thì đó là điều tốt”
Doãn Thước nghĩ gì đó rồi hỏi:”Ta thì sao?”
Doãn Vân hỏi y:”Đệ thích cô nương nào rồi sao?”
Doãn Thước lắc đầu bảo:”Không có, là hắn thích ta”
Doãn Vân khẽ nhíu mày, hắn hỏi:”Tên nào cơ?”
Doãn Thước trả lời:”Thanh mai trúc mã của ta đó, hắn thích ta”
Doãn Vân hỏi y:”Hắn nói?”
Doãn Thước lắc đầu, y nói:”Trong mơ đó, lần trước không kể với huynh, lúc huynh bái đường thành thân cùng nàng ta, ta thất tình gửi thư nói muốn uống rượu với hắn, kết quả là y mặc kệ chiến sự, giao quyền cho phó tướng sau đó bí mật về thành ngay trong đêm, uống rượu với ta suốt đêm, lúc hắn say ta vẫn còn tỉnh, hắn khóc một trận nói hắn thích ta, ta giả điếc, nhưng hôm sau ta thấy ta cả người không y phục nằm trong lòng hắn, sau đó ta và hắn đều không nhắc lại chuyện này”
Doãn Vân nghe xong nhíu mày, đời trước hắn sớm đã nghe đệ đệ khóc lóc kể chuyện, nói bản thân không sạch sẽ nữa, không dám thành thân khi hắn dự định ban hôn cho y sau khi đăng cơ. Hắn từng vặn hỏi kẻ đó là ai, y chẳng nói gì cả, lần này thì biết rồi, ra là tên đó.
Doãn Vân sau đó chỉ gật đầu, hắn mặt không cảm xúc bảo:”Đợi hắn về ta giết hắn”
Doãn Thước mơ hồ hỏi:”Giết hắn làm gì? Huynh vừa bảo huynh định mượn thế lực của hắn mà”
Doãn Vân trả lời:”Không cần nữa, hắn dám cướp lần đầu của đệ, mơ hay thực ta đều phải giết hắn đầu tiên”
Doãn Thước lắc lắc đầu, thấy y lắc đầu, hắn liền rút lại lời vừa rồi.
Doãn Vân lên tiếng:”Coi như hắn may mắn lần này đi”
Doãn Thước ngồi xuống trước, Doãn Vân ngồi sau y, vừa ngồi y đã cầm lấy điểm tâm đặt sẵn trên bàn mà ăn.
Doãn Vân hỏi y:”Đệ định xử lí thế nào?”
Doãn Thước trả lời:”Ca ca, huynh viết thật nhiều bài thơ chúc thọ tổ mẫu đi”
Doãn Vân nhíu mày hỏi:”Để làm gì?”
Doãn Thước đáp lời:”Đương nhiên là hạ bệ nàng ta rồi, trong mơ nàng ta là dùng tài nghệ thơ phú của mình nên phụ hoàng mới chỉ hôn cho huynh đó”
Doãn Vân nhíu mày, quả thật có chuyện này, hắn nghi ngờ đệ đệ trùng sinh, có nhiều chuyện đệ ấy biết nhưng hắn không biết nên hắn không biết thực hư ra sao. Suy nghĩ một lúc liền gật đầu hỏi:”Vậy đệ có nhớ nàng ta đọc thơ nào không? Ta lấy nguyên văn bài thơ của nàng ta đọc”
Doãn Thước nghĩ một chút sau đó nói:”Thọ đồng tùng bách thiên niên bích. Phẩm tự chi lan nhất vị than”
——————
Không biết tác giả, lấy trên mạng
——————
Doãn Vân khẽ gật đầu, hắn lại nói:”Nếu nàng ta đọc thơ mới thì sao?”
Doãn Thước chỉ nói:”Nhưng nàng ta đã đọc nhầm bài thơ huynh trước mà, đọc lại cũng khiến nàng ta bị người khác nghĩ rằng lại lấy thơ người khác để đọc”
Doãn Vân gật đầu, hắn xoa đầu y bảo:”Đệ giỏi hơn rồi Thước nhi”
Doãn Thước hưởng thụ cảm giác được xoa đầu, y đời trước hoàng huynh y sau khi đăng cơ chẳng còn có thời gian xoa đầu y nữa, hắn bận đến mức chân không chạm đất, hiếm khi có thời gian bên cạnh y.
Doãn Thước lại nói với hắn:”Ca ca, hay huynh tặng hắn cho ta đi, chỉ cần huynh tặng hắn cho ta thì hắn sẽ phải ủng hộ huynh thôi”
Tam hoàng tử là bào đệ cùng huyết thống duy nhất của thái tử. Y muốn liền được, thanh danh y sớm đã bị đè bẹp bởi sự nuông chiều vô điều kiện của phụ mẫu và huynh trưởng. Bách tính đều nói với nhau:”Người chạm vào thái tử thì toàn mạng nhưng chạm đến tam hoàng tử thì thái tử sẽ giết ngươi”, đây là câu nói miêu tả sự sủng ái không có cách diễn tả của Doãn Vân dành cho vị đệ đệ là y. Hắn chiều y bởi vì y là hắn đệ đệ, trước mặt hay sau lưng hắn đều yếu đuối, gặp chuyện luôn là tìm hắn khóc nháo trước tiên.
Doãn Vân nghe y nói lập tức gật đầu, hắn nói:”Ta sẽ nói phụ hoàng tặng hắn cho đệ, nam sủng cũng được, nô bộc cũng được, hắn có quân công của hắn và gia tộc cũng sẽ vì tình mà cúi mình với đệ thôi”
Doãn Thước mỉm cười nói:”Quả nhiên là ca ca thương ta nhất”
Tối đó y được hắn lưu lại Đông Cung, bàn ăn của thái tử luôn thanh đạm đến tẻ nhạt, một đĩa rau một miếng cá hoặc một đĩa thịt kèm theo một tô canh là đủ. Nhưng khi Doãn Thước đến lại là chuyện khác, đồ ăn bao giờ cũng là món y thích ăn, Doãn Vân ăn rất ít, hắn đều gắp đồ ăn vào bát y, gắp đến đầy cả bát, hắn nói:”Chỉ mới hai ngày mà đệ gầy rồi, có phải Dương thúc không chăm đệ tốt nữa không? Ta đưa thúc ấy về chỗ mẫu hậu đổi cho đệ người mới nhé?”
Doãn Thước lắc đầu bảo:”Thúc ấy rất tốt, là ta bị giấc mơ doạ không muốn dùng bữa vậy nên ăn ít mới gầy đi”
Doãn Vân xoa đầu y, hắn nói:”Đừng sợ, chỉ cần ta chưa chết, trời sập có ta chống lưng cho đệ, việc nhỏ đệ đệ tuỳ ý quậy, việc lớn để ta thay đệ làm”
Doãn Thước nghe hắn nói liền gật đầu một cách vui vẻ. Y biết ca ca y thương y nhất, phụ mẫu cũng thế nhưng có nhiều chuyện phụ mẫu không thể làm được nên y gặp chuyện liền đến Đông Cung khóc nháo một trận, nói với huynh trưởng. Thái tử nghe xong đều sẽ cho người hoặc hắn sẽ đích thân đến tận nơi xử lí.
Comments