Chương 13.

Doãn Thước ngồi lại trên ghế, đung đưa chân tiếp tục ăn điểm tâm.

Thái hậu đánh nhẹ chân y nói:”Không được, ngồi đàng hoàng, rơi hết tài lộc ra”

Doãn Thước ôm lấy Doãn Vân nói:”Ca ca là tài lộc của tôn nhi đó, chỉ cần ca ca vẫn sống tôn nhi sẽ không sao cả”

Y nói xong còn ngó nhìn Doãn Vân hỏi:”Đúng không ca ca?”

Doãn Vân xoa xoa đầu y trả lời:”Đương nhiên rồi, chỉ cần ta còn sống ta vẫn sẽ bảo bọc đệ”

Doãn Thước vui vẻ, dụi dụi trong lòng hắn, Thái Hậu day ấn đường nói:”Được rồi, Vân nhi, mai là sinh thần của con, đã phát thiếp mời các tiểu thư quý tộc trong Kinh Thành chưa?”

Doãn Vân trả lời:”Đã phát rồi thưa tổ mẫu”

Thái Hậu buồn chán nói:”Con xem, con lớn hơn tuổi đệ đệ, vậy mà đệ đệ con đã thành thân rồi”

Doãn Vân ung dung, như chẳng hề có chuyện gì mà xoay tràng hạt trong tay, hắn nói:”Tôn nhi không có hứng thú”

Thái Hậu day ấn đường bất lực, Hoàng đế vẫn là lên tiếng:”Sinh thần chọn ba nữ tử xuất thân quý tộc đưa vào Đông Cung đi, một chính thất hai trắc thất, sớm đưa vào sinh con nối dõi”

Doãn Vân trả lời:”Không cần thiết lắm, nếu con không muốn sinh vậy thì nhặt ở chỗ thúc bá một biểu tôn mang về dạy dỗ là được”

Doãn Thước nói ngay:”Ca ca, huynh sinh hai đứa, ta nhận một đứa để nó thừa kế tước vị của ta”

Doãn Vân nghe đệ đệ nói, không từ chối còn lập tức đồng ý, Doãn Thước nói thêm:”Ta còn muốn một tôn nữ”

Doãn Vân gật đầu đồng ý, hắn không ngại đồng ý với đệ đệ những chuyện này, dù sao những chuyện này hắn đều có thể làm được.

Doãn Thước tươi cười nói:”Tốt, đa tạ ca ca”

Doãn Vân nói với y:”Đều cho đệ, miễn là đệ luôn ở bên cạnh ta là được”

Doãn Thước nói ngay:”Ta đương nhiên sẽ luôn bên cạnh huynh đó nha”

Thanh Dương ngồi bên chẳng nói gì, hệt như kẻ vô hình, hắn không ghen tị, bởi vì đó là y huynh trưởng, bên cạnh y từ nhỏ.

Doãn Thước để ý đến Thanh Dương nãy giờ không nói lời nào, y nhanh chóng quay về ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu tựa lên vai Thanh Dương sau đó lại nói:”A Dương tốt, lát nữa chúng ta về Trấn Quốc Vương Phủ nhé, mai là sinh thần ca ca rồi, phải vào cung nữa đó”

Khi từ biệt, Doãn Thước hỏi Doãn Vân:”Ca ca, huynh thích gì, một lát nữa ta sẽ đi mua cho huynh”

Doãn Vân xoa đầu Doãn Thước, hắn nói:”Đừng xem trọng chuyện này, đệ đến là ta vui rồi”

Doãn Thước nghiêng đầu, y cười không nói gì thêm, huynh trưởng luôn như vậy, y sẽ tạo bất ngờ cho hắn.

Xe ngựa rời cung, trước tiên đưa hai người đến buổi đấu giá. Doãn Thước đeo mặt nạ cho Thanh Dương sau đó lại đeo cho bản thân, hai người tiến vào trong.

Món đồ cuối cùng đấu giá là một khay mực, được tiên hoàng ban tặng cho Dương gia Nam Thành.

Doãn Thước nghe xong sững người, Dương gia Nam Thành sớm đã diệt tộc, món đồ này là tổ phụ Doãn Thước ban tặng cho Dương gia ở Nam Thành, đến khi phụ hoàng Doãn Thước đăng cơ thì không hiểu vì sao Dương gia chỉ trong một đêm mà chết sạch sẽ, máu tanh nhuộm đầy phủ chỉ có một đứa trẻ ba tuổi sống sót được nhà mẫu thân mang về nuôi lớn.

Doãn Thước nhanh chóng ra giá cao mua nó về, khi nhận được nó, y lại nghe thấy bọn họ rao chiếc bút lông cáo.

Doãn Thước lần nữa rao giá mua về chiếc bút lông cáo sau đó mời rời đi.

Lão vương gia rất quý Doãn Thước, khi y còn nhỏ hay bám người. Đến cả lão vương gia như hắn trẻ con hay người lớn đều sợ ra mặt, Doãn Thước lại chạy đến đòi ông bế đi tìm phụ hoàng.

Lão vương gia vừa thấy hai người đến, ông vui mừng tiến đến, Doãn Thước thấp hơn ông, ông đưa tay điểm nhẹ lên trán Doãn Thước rồi nói:”Nhóc con, còn muốn bổn tướng bế đi tìm phụ hoàng không?”

Doãn Thước rất hiền, so với huynh trưởng thì đặc biệt hiền, bị lão vương gia làm trò này vẫn không tức giận, cũng không ôm trán, ngược lại như chiều ý đối phương, nhanh chóng dang tay đòi bế:”Ngài bế ta đi tìm phụ hoàng đi”

Lão tướng quân triệt để bị y chọc cười cho vui vẻ. Không thèm để ý đến nhi tử mà kéo theo Doãn Thước đến thư phòng. Vị Tam hoàng tử này được sủng ái nhiều năm mà ương bướng nhưng cũng là người thông tuệ hơn người, nếu tiểu hoàng tử sinh ra thuộc về chiến trường thì Tam hoàng tử sinh ra thuộc về giới nho sĩ, lão tướng quân đặc biệt thích y ở điểm này, ương bướng nhưng không kiêu ngạo.

Ông kéo Doãn Thước thư phòng, mở bức hoạ mới mua được cho Doãn Thước xem, vừa nhìn bức tranh Doãn Thước có chút giật mình, hoạ sĩ tên là Doãn Doãn Quân? Đây chẳng phải An Vương nhị hoàng huynh của y sao?

Lão tướng quân nói với Doãn Thước:”Ta nghe nói hoạ sĩ nay tuy trẻ người nhưng dung mạo xuất chúng, tài nghệ hơn người, nhấc bút viết thơ vung bút vẽ tranh”

Doãn Thước mỉm cười bảo:”Đúng thật là như vậy, trong Thanh Vương phủ có treo chín bức hoạ, đều thuộc một tác phẩm gọi là “Cửu Danh Sơn Cảnh”, nếu có cơ hội phụ thân đến Thanh Vương phủ một chút, Thước nhi đưa người đến xem”

“Cửu Danh Sơn Cảnh” là bức hoạ nổi tiếng nhất của Doãn Doãn Quân, nhưng chỉ nghe nói qua chứ chẳng biết được, vì cả chín bức hoạ đều sớm biến mất trước khi nơi Doãn Doãn Quân bán tranh tổ chức đấu giá nó.

Lão tướng quân cũng rất muốn xem nhưng khi nghe tin chỉ biết tiếc hùi hùi. Nghe Doãn Thước nói Cửu Danh Sơn Cảnh nằm ở Thanh Vương Phủ lão nhanh chóng nghi hoặc hỏi:”Vương gia mua khi nào vậy?”

Doãn Thước lắc đầu bảo:”Là Doãn Doãn Quân đích thân vẽ tặng sinh thần”

“Đích thân vẽ tặng sinh thần”? Nói thật giống như nói đùa, Doãn Doãn Quân hoạ sĩ nổi tiếng cũng là thư sinh thông tuệ hơn người vậy mà từng đến mừng sinh thần Thanh Vương?

Lão tướng quân hâm mộ Doãn Doãn Vương, nhanh chóng nói với Doãn Thước:”Vương gia, ta không cần gặp Doãn Doãn Quân, nhưng ta thật sự rất muốn có được Cửu Danh Sơn Cảnh, không cần có chỉ muốn chiêm ngưỡng kiệt tác này”

Doãn Thước cười bảo:”Đợi sinh thần lần sau, Thước nhi bảo y vẽ cho người một bức riêng, còn Cửu Danh Sơn Cảnh, quả thật không thể tặng, sáng sớm ngày mai trong cung chưa làm yến tiệc, đến tối mới làm, người đến trước khi đến giờ vào cung, Thước nhi dẫn người đến Thư Phòng xem Cửu Danh Sơn Cảnh”

Lão tướng quân nhanh chóng đồng ý, Thanh Dương nghe cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ, phụ thân hắn hiếm khi nói chuyện vui vẻ như vậy với ai, nét mặt bao giờ cũng cau có, mà Doãn Thước là kiểu người không gặp không sao gặp rồi người gặp người mê, ai gặp rồi thì đều nói rằng thái tử chiều Doãn Thước quả không sai, ai mà chịu được bên người có một đệ đệ khả ái chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play