Chương 20.

Bọn họ cùng nhau sát cánh trên chiến trường, ở phía Bắc tình hình chẳng mấy yên ổn.

Địch quốc....càng ngày càng mạnh. Thống lĩnh quân Trấn Quốc Vương sau nửa năm đến chiến trường phía Bắc đã tử trận sa trường.

Ám vệ báo tin đến tai Doãn Vân, hắn ra lệnh:”Mang xác về Kinh Thành, tìm cách ướp xác đó, tạm thời không được để nó thối rửa, lăng mộ chưa xây”

Tin Trấn Quốc Vương chết trên chiến trường phía Bắc lan đi chưa lâu thì hoàng đế cũng đột ngột băng hà.

Một tướng quân mới được cử đến phương Bắc, thái tử Doãn Vân từ phía Nam thúc ngựa cả đêm về Kinh Thành đăng cơ.

Sau đại lễ đăng cơ liền gấp rút xây lăng mộ.

Doãn Thước đã nói qua muốn chôn cùng Doãn Vân và cả Thanh Dương, hắn vẫn nhớ.

Nửa năm thi công, lăng mộ hoàn thành.

Trấn Quốc Vương Doãn Mộ Thanh Dương vào lăng trước tiên.

Chưa đầy mấy ngày sau, chiến trường phía Nam truyền tin, Thanh Vương Doãn Thước, tử trận.

Doãn Vân tức đến thổ huyết, nhanh chóng thúc ngựa chạy đến biên cương.

Lúc hắn đến, An Vương Doãn Ngọc đã ở đó rồi. Đối phương nói với Doãn Vân:”Đại ca, ta đã đến nhặt xác Thước nhi rồi, chúng ta mau mang đệ ấy về thôi”

Doãn Vân ra lệnh cho ám vệ:”Hộ tống An Vương mang xác Thanh Vương về Kinh Thành, tạm thời ướp nó, đợi trẫm về Kinh”

Bốn chữ “đợi trẫm về Kinh” liền khiến Doãn Ngọc hiểu ra. Hoàng đế Doãn Vân đã điên rồi, hắn muốn đại khai sát giới.

Doãn Vân cầm lấy thương, leo lên ngựa, dùng thân phận hoàng đế, dẫn theo đại quân công phá.

Doãn Ngọc lên xe ngựa, đưa theo xác Doãn Thanh về Kinh Thành. Dương lão đến gặp Doãn Ngọc, hắn nhanh chóng để lão lên xe. Lão mím môi khi thấy xác lạnh lẽo của Thanh Vương, chỉ lầm bầm một câu:”Điện hạ, đáng lẽ lão nô không nên để người đi, nương nương nói người sinh ra không thuộc về chiến trường, dặn thần không được để người ra chiến trường, là lão nô đáng chết, lão nô đến tìm nương nương tạ tội...”

Doãn Ngọc giữa xác Doãn Thước trong An Vương Phủ tạm thời, hoàng đế dùng nửa năm dẫn số binh ít ỏi, trực tiếp giết sạch toàn bộ địch quốc. Huyết tẩy hoàng cung, biến địch quốc trở thành một phần của quốc gia sau đó mới quay về Kinh Thành.

Doãn Vân về Kinh Thành liền ra lệnh:”Thanh Vương và Thanh Vương Phi, tâm đầu ý hợp lại là phu phu, chôn bên cạnh nhau, tổ chức tang lễ cho Thanh Vương”

Doãn Thước đoàn tụ với Thanh Dương nhưng không gặp nhau mà đoàn tụ với hai cái xác nằm cạnh nhau.

Hoàng hậu sau đó sinh hạ trưởng công chúa. Doãn Vân tưởng nhớ đệ đệ, đặt tên nhi nữ là Doãn Mộ Thước, Doãn là họ hoàng thất, Mộ Thước là tên giả Doãn Thước từng dùng. Để tên nhi nữ dưới tên phu phu Thanh Vương, coi là trưởng nữ của hai người.

Hoàng hậu sau đó sinh hạ trưởng tử, đó là thái từ. Hai năm sau sinh thêm nhi tử, nhi tử đó đặt là Doãn Mục Dương, đặt dưới danh nghĩa nhi tử của phu phu Thanh Vương làm thế tử Thanh Vương Phủ, vừa sinh ra đã là vương.

Sau khi Doãn Thước chết được mười năm, mùa đông năm đó, Doãn Vân cải trang thành thường dân, đến mua một vò Cửu Tiêu.

Hắn vận bạch y, người khoác áo choàng lông sói tuyết, một tay cầm dù tay kia xách theo vò rượu đến trước một nấm mồ phủ đầy tuyết trắng.

Doãn Vân ngồi cạnh nấm mồ, đặt bình rượu xuống đất rồi nói:”A Triết, ta đến thăm ngươi đây”

Hắn nói:”Thước nhi nói nhớ ngươi, nó cũng muốn đến thăm ngươi”

Doãn Vân sau đó rơi vào im lặng sau đó bảo:”Đáng tiếc Thước nhi tử trận chết rồi”

Doãn Vân rơi nước mắt, tựa đầu lên nấm mộ nói:”A Triết, ta nhớ ngươi lắm...”

Doãn Vân nói thêm:”Mẫu hậu bỏ ta đi trước, sau đó là ngươi, cuối cùng người đi là Thước nhi....vì sao không phải ta? Tại sao phải cướp đi từng người quan trọng nhất với ta như vậy?”

Doãn Vân khóc một trận bên mộ, nói ra những điều hắn luôn muốn nói, hắn không bên cạnh bảo vệ đệ đệ, hắn không xứng làm huynh trưởng. Doãn Vân cũng không thể bảo vệ được người trong lòng, hắn nói hắn không xứng với tình yêu y dành cho hắn, hắn không tốt như lời y nói. Doãn Vân sau đó lại nói, hắn không xứng đáng làm nhi tử của mẫu hậu, rõ ràng biết mẫu hậu bị hại chết nhưng vẫn không thể làm gì.

Mười năm năm sau, hoàng đế biến mất sau một đêm, thánh chỉ nhường ngôi cho thái tử. Trưởng công chúa cũng được gả đến Trấn Quốc Vương Phủ.

Doãn Vân trong đêm tuyết, hắn mua một vò rượu quen thuộc, ngồi cạnh bia mộ thân thuộc, uống cạn vò rượu rồi nói:”A Triết, ta sắp đến tìm ngươi và Thước nhi rồi, đợi ta nhé, ta sẽ đến nhanh thôi”

Hắn nói:”Đến âm phủ, ta muốn cùng ngươi bái đường, A Triết, ta còn nợ ngươi một lễ thành hôn, còn nợ ngươi một đêm động phòng, cũng nợ ngươi một danh phận”

Doãn Vân tựa đầu vào ngôi mộ rồi nói:”Kiếp này là ta nợ ngươi, kiếp sau....ta trả cho ngươi nhé, trả từng món nợ một, ta muốn gặp ngươi, ta nhớ cái ôm của ngươi, ta muốn bên cạnh ngươi....”

Ba ngày sau, Thái Thượng Hoàng Doãn Vân băng hà, sau một đêm dầm tuyết, được đưa đến lăng mộ xây trước, cũng ngay hôm đó, một thánh chỉ phế lập được ban xuống. Phế nguyên phối chính thê Cố thị làm kế thất, lập nam hậu Tiêu Triết làm hôn phối chính thê. Chuyển vào mộ phần hoàng lăng xây riêng.

......................

...Hoàn...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play