Chương 12.

Sinh thần thái tử sẽ tổ chức sau khi Thanh Vương thành thân hai ngày.

Thanh Vương phủ treo đèn, tất bật chuẩn bị, Thanh Vương không muốn đứng xem, nhanh chóng ra lệnh:”Gọi thái tử đến xem đi, ta không rành mấy thứ này đâu”

Đông Cung thái tử cũng không rảnh rỗi, nhưng thái tử nghe đệ đệ gọi mình đến xem tình hình cũng vội vàng đến Thanh Vương phủ xem tình hình.

Doãn Thước đứng bên cạnh Doãn Vân, nhìn huynh trưởng sắp xếp mọi thứ. Huynh trưởng như cha, hoàng đế không rảnh đến xem thì thái tử đến cũng không có việc gì.

Doãn Thước chỉ chỗ bái đường nói:”Đến Từ Đường mang bài vị của cố hoàng hậu Nhan thị đến đây, đặt chỗ này, mặc dù phụ hoàng không đến được chí ít cũng nên có bài vị của mẫu hậu”

Dương thúc nhận phân phó mà rời đi. Doãn Thước hỏi hắn:”Ca ca, sính lễ tặng cho Doãn Mộ gia có ít không?”

Doãn Thước trả lời đệ đệ:”Sính lễ là dựa vào quy củ mà chuẩn bị, về vải may hỉ phục, nếu đệ vẫn hoàng tử thì chỉ có năm sấp vải lụa Nam cống, nhưng nếu đệ xưng vương thì dùng lụa các nước chư hầu tiến công, còn nếu đệ là hoàng đế, đệ muốn chọn vài nào đều có thể chọn, tự đệ chọn sính lễ đem đến nhà đó”

Doãn Vân nói thêm:”Ngoài sính lễ từ hoàng thất gửi đến thì Thanh Vương phủ cũng phải gửi sính lễ đến”

Doãn Thước “a” một tiếng sau đó nói:”Ta sớm đã mang sính lễ đến rồi, ta không rõ chuyện này lắm, đều để Dương thúc sắp xếp”

Khi mọi thứ chuẩn bị xong, hai ngày sau, Doãn Thước phải đến rước dâu.

Y cưỡi trên ngựa, nhanh chóng mang theo kiệu đến Trấn Quốc Vương phủ.

Lão vương gia tiền nhiệm dắt tay nhi tử đưa ra, tươi cười như được mùa, mặc dù không thể sinh nhi tử nối dõi nhưng ít nhất ông hài lòng với nhi tử mình ở chuyện dám chạy theo tình yêu và có được nó bằng mọi giá.

Hai người ở Thanh Vương phủ bái đường. Doãn Vân không đến muộn, hắn thân là huynh trưởng nên đến sớm nhất, có mặt trong phủ dàn xếp những việc chưa hoàn thành. Sau cùng lại cùng Doãn Thước ngồi ở cạnh hai huynh trưởng mà uống rượu. Biểu ca y Nhan Ngôn cũng ngồi đó.

Hai người bái đường, được nghỉ một ngày sau đó. Sáng sớm ngày sau nữa mới ra khỏi phòng, đưa theo nhau vào cung.

Hậu cung từ sau khi cố hoàng hậu Nhan thị mất, hoàng đế không lập hậu, hậu cung cao nhất chỉ có Hàn Quý Phi, nàng không đủ tư cách để Doãn Thước mang theo Thanh Dương đến vấn an.

Hoàng đế còn thượng triều, Doãn Thước đưa Thanh Dương đến Ninh Nhân Cung của Thái Hậu trước.

Thái Hậu là người hiền từ, lại yêu thương Doãn Thước, bảo bọc y chỉ kém Thái Tử một chút.

Thấy Doãn Thước đến, Thái Tử mỉm cười, nhanh chóng vẫy vẫy tay gọi:”Thước nhi, đến đây”

Doãn Thước lon ta lon ton bỏ Thanh Dương lại chạy đến bên cạnh tổ mẫu, nhào vào lòng người, y gác đầu lên đùi Thái Hậu.

Doãn Thước sau đó ngẩng đầu nhìn tổ mẫu, Thái Hậu tươi cười như cũ, xoa xoa đầu tôn tử nói:”Thước nhi, tổ mẫu có cho người chuẩn bị điểm tâm cho con, Thước nhi thích nhất điểm tâm do Khương ma ma làm, hôm nay ta đã bảo ma ma làm rồi, Yên nhi, mau mang lên”

Cung nữ bên cạnh Thái Hậu nhanh chóng rời đi, sau đó trở lại bưng theo đĩa điểm tâm. Thanh Dương cũng bước tới, hướng Thái Hậu mà hành lễ, Thái Hậu nhìn hắn ánh mắt chỉ toàn sự ghét bỏ, ngài lạnh nhạt nói:”Ban ghế cho Trấn Quốc Vương”

Cung nữ còn lại nhanh chóng đến đi lấy ghế mời Thanh Dương ngồi. Doãn Thước nhận đĩa điểm tâm từ tay cung nữ, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh tổ mẫu mà ăn, Thái Hậu lên tiếng:”Ngươi thật chẳng ra làm sao, tại sao không từ bỏ tư cách thừa kế tước vị rồi gả cho Thanh Vương, ngươi định để Thanh Vương không có hài tử?”

Doãn Thước vội vàng kéo tay áo tổ mẫu, y vừa nhai điểm tâm vừa nói:”Là Thước nhi muốn một mình y, tổ mẫu đừng mắng y”

Thái Hậu nổi giận đùng đùng, người nói:”Thước nhi, con bị ngốc đấy à?”

Sau đó Thái Hậu lại hỏi Doãn Thước:”Con muốn mượn thế lực nhà Trấn Quốc Vương hạ bệ huynh trưởng sao?”

Người hỏi chuyện này mục đích chính là khiến Doãn Mộ Thanh Dương hiểu rõ vị trí của bản thân trong lòng Doãn Thước.

Cả Kinh Thành ai cũng nghĩ Thanh Vương đã có tham vọng với vị trí hoàng đế kia vậy nên mới chấp nhận cưới Trấn Quốc Vương đời này Doãn Mộ Thanh Dương.

Doãn Thước chỉ nói:”Người nghĩ nhiều rồi tổ mẫu”

Doãn Thước nói thẳng:”Tôn nhi không có hứng vị với đế vị cũng chưa từng có hứng thú với nó”

Y còn bảo:”Hơn nữa huynh trưởng thương tôn nhi như vậy, nếu tôn nhi quả thực có ý định ngồi lên đó sớm đã nói với huynh trưởng rồi, huynh trưởng sẽ không từ chối đâu”

Hoàng đế tiến vào, mang theo thái tử, ông nói to:”Vậy à? Giờ trẫm mới biết chuyện này đấy”

Doãn Thước với Thanh Dương đứng dậy, nhanh chóng hướng hoàng đế hành lễ. Doãn Vân bước đến trước mặt Thái Hậu hành lễ sau đó nói:”Thước nhi nói không có gì sai thưa phụ hoàng, nếu đệ ấy có hứng thú với ngôi vị này thì không cần tạo phản hay tìm kiếm thế lực lớn giúp đỡ, bởi vì nhi thần thương đệ ấy nhất, đệ ấy muốn liền có, chỉ cần là thứ nhi thần có thể cho đệ ấy được đều cho, cả ngôi vị cũng không ngoại lệ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play