Ngày hôm sau, lão vương gia đến Thanh Vương phủ rất sớm, Doãn Thước nghe ông đến từ miệng Dương thúc vội vàng chạy ra đón.
Lão vương gia cũng không kiêng dè mà xoa xoa đầu Doãn Thước, y nói:”Phụ thân, Thuớc nhi dẫn người đến xem Cửu Danh Sơn Cảnh”
Lão vương gia đi theo phía sau Doãn Thước, hai người đến Thư Phòng, khi cánh cửa mở ra, lão vương gia là lần đầu tiên chiêm ngưỡng được Thư Phòng của Doãn Thước, y thường không lui đến nhiều, nhưng căn phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường còn treo rất nhiều tranh, trong đó có một góc là tranh thuộc về Doãn Doãn Quân.
Lão vương gia nhìn thấy, trầm trồ bảo:”Vương gia, Thư Phòng của ngài xem ra còn nhiều đồ hơn cả Thư Phòng của ta”
Doãn Thước lên tiếng:”Thanh Vương Phủ năm đó là do thái tử thiết kế, là huynh ấy dặn dò xây Thư Phòng rộng rãi, càng rộng các tốt, huynh ấy nói ta thích tranh, ta thích viết chữ, cũng thích một Thư Phòng đựng những món đồ được các huynh trưởng tặng”
Doãn Thước chỉ phía đối diện cửa vào nói:”Đó là Cửu Danh Sơn Cảnh”
Chính bức hoạ được nối dài thành một hàng, treo ở vị trí dễ thấy nhất, vừa tiến vào liền có thể nhìn thấy.
Lão vương gia trầm trồ nhìn ngắm nó, say đến mê muội. Sau đó mắt ông đập vào bốn bức tranh ở trên cao, nhanh chóng hỏi:”Đây là...?”
Doãn Thước trả lời:”Nguyệt Vọng Cố Nhân, Thuỷ Nguyệt, Vọng Sơn Hà, Hoa Thần Hội, đây đều là những tác phẩm của Doãn Doãn Quân chưa được bán ra”
Lão vương gia kinh ngạc, ông quả nhiên tầm nhìn hạn hẹp, chẳng biết Doãn Doãn Quân còn vẽ bốn bức hoạ này”
Doãn Thước mỉm cười nói:”Đợi một lát, phụ thân đến xem bức hoạ mới được mang đến này đi, đây là bức hoạ mới được mang đến tối qua”
Y tiến đến bên bàn, nhanh chóng cầm lấy một cuộn giấy, sau đó mở ra, đưa cho lão vương gia xem. Đó chỉ là một bức hoạ bình thường vẽ lại khung cảnh hôn lễ của Thanh Vương Doãn Thước và Trấn Quốc Vương Doãn Mộ Thanh Dương.
Doãn Thước lên tiếng:”Bức hoạ này là Doãn Doãn Quân đứng bên ngoài Thanh Vương Phủ chăm chỉ nhìn kiệu rước đến gần Thanh Vương Phủ, sau đó hoạ lại, nhưng không tặng ngay, đợi khi tranh khô rồi mới mang đến đưa Thước nhi”
Lão tướng quân mặt xanh trắng, Doãn Doãn Quân mà ông hâm mộ lại là người quen của Thanh Vương, nhất định rất thân thiết nên mới tự vẽ lại cảnh rước tân “nương” đến Thanh Vương Phủ sau đó tặng cho Thanh Vương như quà.
Gần đến giới, sắc trời bắt đầu tối, Thanh Dương đến Thư Phòng tìm hai người, hắn gõ nhẹ cánh cửa rồi lên tiếng:”Phụ thân, điện hạ, đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi”
Ba người lên hai chiếc xe ngựa, nhanh chóng vào cung.
Doãn Thước chạy trước, Thanh Dương cầm kiếm đi sau cùng với lão vương gia. Trấn Quốc Vương sớm đã được cho phép mang vũ khí vào cung, chẳng ai cản bọn họ lại.
Hai phụ tử bọn họ đi phía sau Doãn Thước hệt như hai hộ vệ thân cận bảo vệ chủ tử.
Doãn Thước chạy một mạch thẳng đến chỗ Doãn Vân sau đó nói:”Ca ca, ta chuẩn bị quà cho huynh rồi”
Doãn Vân nhíu mày, hắn nói:”Ta đã bảo đệ rồi mà Thước nhi, chỉ cần đến bồi ta không cần mang quà”
Doãn Thước lắc đầu bảo:”Sinh thần là phải tặng quà đó”
Doãn Thước nói xong lấy ra khay mực với bút lông cái đặt vào tay Doãn Vân. Y nói:”Khay mực này bọn họ bảo là của Dương gia Giang Nam, đệ thấy nếu thực là đồ của bọn họ thì là đồ tốt nên mua về, cây bút này bọn họ bảo là bút làm từ lông cáo nên đệ đã mua nó, ca ca thích chép sách nhất, cũng thích vẽ tranh nữa nên ta đã mua nó”
Doãn Vân nhận hai món đồ trong tay sau đó gật đầu, hắn nói:”Đa tạ Thước nhi”
Doãn Thước là thân vương, Doãn Vân là thái tử, vị trí ngồi không gần nhau, càng không thể ngồi cạnh nhau trên một bàn.
Doãn Vân lại để Doãn Thước ngồi bên cạnh mình, hắn xoa đầu dáng vẻ nuông chiều y như mọi ngày lúc y đang ăn, hắn nói:”Thước nhi, bỏ xuống nào, yến tiệc chưa bắt đầu”
Doãn Thước nói ngay:”Ca, ta đói rồi”
Doãn Vân cười bảo:”Ăn một chút điểm tâm trước, lát nữa đồ ăn trên bàn ta đều là của đệ”
Doãn Thước gật gật đầu, Doãn Vân nói thêm:”Lát nữa đến Đông Cung một chuyến, xem trong đống quà của ta, đệ thích món nào lấy món đó về dùng đi”
Doãn Thước gật đầu lần nữa, y nói:”Được ca ca”
Doãn Vân không thích quà văn võ bá quan tặng lắm, nhưng Doãn Thước lại khá thích, đều là kì trân dị bảo, y rất thích chúng.
Doãn Vân vì điều này luôn đẩy đồ đến Thanh Vương Phủ.
Khác với các Vương phủ khác, Thanh Vương Phủ là xây mới hoàn toàn, gỗ dùng xây vương phủ đều là gỗ quý hiếm, giá cao ngất ngưỡng, đích thân thái tử chọn lựa, hơn nữa từ đầu khi thiết kế xây dựng, Doãn Vân chỉ hỏi Doãn Vân những câu đại loại như về vị trí muốn xây, muốn trong phủ có gì. Hắn vẽ thiết kế yêu cầu xây khố phòng và thư phòng phải đặc biệt rộng, Uyển Viên cũng được xây rộng trồng hoa. Thanh Vương phủ so với các vương phủ khác xây rất rộng, cũng lấy đi không ít vàng bạc châu báu chi trả, tất cả đều không thuộc về quốc khố mà năm đó khi đệ đệ ra đời, hắn đã bắt đầu đi kinh doanh, muốn sau này dùng bạc đó tuỳ ý tiêu vì đệ đệ.
Comments