Mấy ngày sau, đại quân được lệnh khải hoàn quay về, lần này thanh mai trúc mã của y cũng quay về.
Hắn trong lòng chỉ thấy tức, hắn mà biết không cần đánh nữa thì đã không vội quay lại biên cương.
Doãn Thước nghe được lệnh vào giờ nghỉ trưa, y chỉ gật đầu lấy lệ, y không quản việc người kia quay về cho lắm, hắn quay về sẽ đến tìm y thôi.
Y chỉ viết thư, ghi vỏn vẹn mấy chữ rồi đưa cho ám vệ bảo gửi đến tay người kia.
Doãn Thước đã mấy tháng không gặp thanh mai của mình, y ngồi trên ghế, nhớ lại lần cuối y gặp hắn, đó là ngày y nằm trong lòng hắn sau một đêm hoan lạc trên giường do say rượu.
Sau ngày hôm đó y không đến tìm hắn nữa, hắn cũng không dám đến gặp y.
Doãn Thước không biết rõ thanh mai trúc mã của mình cũng trùng sinh rồi, hắn lần này quay về cũng muốn ngược cho ả được gọi là nữ chủ nguyên tác, kẻ cầm theo hệ thống kia.
Lúc hắn quay về đã là nửa tháng sau, Doãn Thước ngằm dài trên chiếc ghế đặt phía sau rèm đỏ, người đến tìm y trước tiên là nhị ca.
Doãn Thước vừa thấy hắn liền nhanh chóng xuống ghế, lao vội đến, vừa chạy vừa gọi:”Nhị ca”
Nhị hoàng tử đã được phong vương lấy hiệu là An, tên là Doãn Ngọc. Hắn thấy y tiến đến cũng nhanh chóng dang tay để y ôm mình. Doãn Thước ôm lấy đối phương, dụi nhẹ. Doãn Ngọc xoa đầu y nói:”Ta lần trước đệ về bệnh một trận không đến được, lần này ta đến đưa đệ đi mua quà mừng đệ được phong vương”
Doãn Thước gật đầu, Doãn Ngọc đưa y đi dạo chợ, mua gì đều tuỳ ý y.
Doãn Thước để ý thanh kiếm đang được bán đấu giá tại Thanh Xuyên Quán. Giá đã lên những ba trăm lượng bạc.
Doãn Thước chỉ nó nói:”Ca, ta muốn nó”
Doãn Ngọc tức thì hét giá:”Một ngàn lượng”
Lên một lần những bảy trăm lượng cao hơn giá người kia ra, thành thử chẳng ai dám hó hé.
Doãn Ngọc thành công cướp được món đồ, khi nhận được kiếm, hắn lập tức đưa qua cho y, hắn nói:”Của đệ đây, còn muốn nữa không? Hôm nay ta để đệ tuỳ ý lựa quà, bao nhiêu món đều được”
Doãn Thước hỏi ngay:”Thật sao?”
Doãn Ngọc liền nói:”Thật”
Doãn Thước cười bảo:”Ta muốn năm vò rượu Trúc Mã”
Doãn Ngọc “a?” một tiếng.
Rượu trúc mã nổi tiếng nhất kinh thành, mỗi tháng chỉ bán mười vò không hơn không kém, mà người ủ là An Vương.
Hắn nhanh chóng gật đầu, xoa đầu y nói:”Được, đều cho đệ, lát quay về vương phủ ta cho người mang rượu Trúc Mã đến”
Hắn sau đó hỏi:”Đệ còn muốn gì không?”
Y trả lời:”Ta muốn trúc mã của ta”
Doãn Ngọc bị doạ, hắn nói:”Cái này không thể, hắn là Trấn Quốc Vương, ta cũng là Thanh Vương, nếu là phụ hoàng thì có thể tặng cho đệ nhưng ta thì không thể”
Hắn day ấn đường nói:”Nếu đệ muốn một ám vệ hay thuộc hạ dưới trướng ta thì tuỳ ý lấy nhưng hắn không phải người của ta, với cả hắn trước nay đều theo phe đệ, chỉ cần đệ muốn hắn phải tự dâng mình lên thôi mà”
Hoàng đế có tất cả năm hoàng tử hai công chúa. Thái tử không có hứng thú với hoàng quyền hay đế vị, hắn chỉ quản việc đệ đệ là y sống có tốt không. An Vương thân là nhị hoàng tử nhưng không có hứng thú nốt, chỉ muốn ngao du thiên hạ, ủ rượu ngâm thơ ngắm trăng. Thanh Vương là tam hoàng tử lại chỉ muốn lười biếng, đời trước ngoài trừ nữ tử xuyên không, đời này là trúc mã thì tất cả đều không có hứng thú. Tứ công chúa và lục công chúa không có tư cách thừa kế hơn nữa cũng đã chuẩn bị lên đường hoà thân. Ngũ hoàng tử bệnh tật liên miên, ngoại trừ mong muốn được ngắm tuyết một lần trong đời thì tất cả đều không có hứng thú. Thất hoàng tử còn rất nhỏ, chưa đầy năm tuổi, là đứa trẻ ương bướng không có hứng thú với sách chỉ muốn cầm kiếm đánh người, hoàng đế nghe chuyện liền biết nhi tử này sau này là tướng quân nên vừa ném cho thúc y, vào quân doanh rèn luyện từ nhỏ.
Lúc Doãn Thước quay về, Doãn Vân cũng vừa bước xuống ngựa. Y thấy hắn liền bỏ mặc Doãn Ngọc, lon ton chạy đến chỗ hắn, gọi:”Ca ca”
Doãn Vân ôm lấy đệ đệ vào lòng hỏi:”Đi đâu về?”
Doãn Thước trả lời:”Nhị ca đưa ta đi mua quà mừng ta phong vương”
Doãn Vân nhìn thấy thanh kiếm trong tay y liền hỏi:”Là thanh kiếm trong tay đệ sao?”
Doãn Thước gật gật đầu, Doãn Vân liền cầm lấy kiếm trong tay y, Doãn Thước cũng không cản, Doãn Vân tuỳ tiện xem thử rồi nói:”Không tồi, là kiếm tốt”
Khi y nói chuyện với Doãn Vân, Doãn Ngọc cũng được người trong phủ của mình đến đón, hắn vừa đi thì một nam tử hắc y cưỡi ngựa đến.
Doãn Thước đề ý đến hắn, nhanh chóng tươi cười gọi:” A Dương, ngươi đến rồi”
Nam tử kia gật đầu, kéo cương ngựa rồi trèo xuống. Doãn Thước hỏi huynh trưởng:”Ca ca, huynh đến tìm ta có chuyện gì sao?”
Doãn Vân hỏi y:”Đệ gặp hắn liền muốn bỏ ca ca rồi sao?”
Doãn Thước cười cười, y gãi đầu nói:”Ca ca, ta muốn nói chuyện với y, mai đến tìm huynh nhé”
Doãn Vân xoa đầu y nói:”Bồi ta một ngày”
Doãn Thước gật đầu ngay tức thì, Doãn Vân đưa ra một hộp gỗ rồi nói:”Của đệ”
Doãn Thước nhận lấy rồi nói:”Đa tạ ca ca”
Doãn Vân lên xe ngựa rời đi, Doãn Thước túm lấy cổ tay trúc mã, nhanh chóng kéo đi, vừa đi vừa nói:” A Dương, đi thôi, lát nữa nhị ca mang đến rượu Trúc Mã, chúng ta cùng nhau uống”
Hai người đời trước cũng uống rượu này, ăn một con gà nướng uống rượu Trúc Mã đến say sau đó lại kéo nhau đi giao hoan, đến sáng hôm sau thì từ mặt nhau.
Trấn Quốc Vương sớm đã đổi sang họ hoàng thất dưới thánh chỉ của thái tổ, hắn cùng họ với y Doãn, chữ thứ hai trong tên là họ cũ Mộ, chữ thứ ba mới là tên, hắn là Doãn Mộ Thanh Dương.
Hắn đi theo phía sau y, hai người ngồi đợi một chút thì năm vò rượu Trúc Mã cũng được người trong An Vương Phủ đưa đến.
Doãn Thước nhận lấy rồi nói:”Thay ta đa tạ An Vương”
Y đặt rượu lên bàn rồi mở ra hai vò bảo:”A Dương, mau uống”
Thanh Dương hỏi y:”Ngươi xảy ra chuyện gì sao?”
Doãn Thước hỏi ngược lại hắn:”Chuyện gì?”
Thanh Dương hỏi y:”Sao lại muốn lên chiến trường?”
Với tính cách của Doãn Thước đời trước nhất định sẽ không đi, nếu bị ép còn khóc nháo một trận, thái tử nhất định không để mặc đệ đệ mình. Doãn Thước chỉ bảo:”Ta thấy ngươi đánh chậm quá nên đến bắt ngươi đánh nhanh một chút”
Thanh Dương lắc đầu, hắn nói:”Không giống với tính cách của ngươi”
Doãn Thước nâng vò rượu lên uống, uống một ngụm xong còn hỏi:”Vậy sao?”
Thanh Dương mím môi, hắn đời trước từng thổ lộ với y, mặc kệ y không đồng ý vẫn cưỡng ép y lên giường với mình, hắn đời này lần nữa lặp lại:”Doãn Thước, ta thích ngươi”
Comments