Hai người bọn họ đến Cát Nguyệt Lâu, khách quan bàn tán, dù sao vương gia mang cả vương phi đến thanh lâu cũng là lần đầu thấy.
Doãn Thước đi thẳng lên lầu, y từng được Doãn Ngọc dẫn đến đây, nơi này là tài sản duy nhất nằm trong Kinh Thành của An Vương, kiếm ra không ít tiền.
Sau khi giơ ngọc bội ra, bọn họ liền hiểu, Cát Nguyệt Lâu đổi chủ.
Rất nhanh Tú Bà rời đi, rồi lại dẫn đến một đám kĩ nữ và ba kĩ nam, bọn họ hướng Doãn Thước mà hành lễ:”Bái kiến chủ nhân”
Doãn Thước ra lệnh:”Bổn vương muốn Hạ Yên Nhiên chết, không biết các ngươi làm cách nào, xử lí nàng ta gọn một chút”
Doãn Thước nói thêm:”Kẻ nào giết được nàng ta, có thể xin bổn vương một chuyện”
Mãi một lúc sau, hai người tách ra, Doãn Thước chạy vào cung, Thanh Dương quay về Trấn Quốc Vương Phủ.
Kế mẫu không thích Thanh Dương, nàng chỉ mới lên vị trí chính thất ngồi chưa được nửa năm, ngay từ lúc Thanh Dương sinh ra đã vô cùng ghét bỏ rồi. Nếu như không phải hắn sinh trước lại còn là nam tử, thì đợi bà ngồi lên được vị trí hiện tại, Trấn Quốc Vương là nhi tử bà ta.
Thanh Dương cũng chẳng yêu thích gì vị kế mẫu này, hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng bà ta dìm chết nhi nữ để đổ tội cho hắn, nhưng bị quản gia chạy đến cản.
Thanh Dương hướng người đó mà hành lễ, kế mẫu liền nói:”Ta không dám nhận lễ của Thanh Vương Phi, mời Vương Phi đứng lên, mau lấy ghế mời người ngồi”
Hắn vừa ngồi, kế mẫu liền nói:”Nghe nói vương phi không cho phép vương gia lập thiếp độc sủng mình cả đời, người làm thế Trấn Quốc Vương phủ rất mất mặt, vương gia là người hoàng thất, chẳng lẽ phải chịu cảnh cả đời không có hài tử sao?”
Thanh Dương im lặng, kế mẫu đập bàn hỏi:”Ngươi không trả lời?”
Thanh Dương ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn nàng ta, sau đó nói:”Ngươi là kế thất, ta là trưởng tử của hôn phối chính thê, tại sao ta phải trả lời ngươi?”
Kế mẫu sững sờ giây lát, Thanh Dương lại nói:”Nếu ngươi dám đánh ta, đảm bảo Thanh Vương đến tận của tìm ngươi tính sổ”
Hắn nói:”Ngươi gây chuyện với Thanh Vương, thái tử đến tìm ngươi. Ngươi gây chuyện với ta, Thanh Vương tự tay đến tính sổ ngươi”
Kế mẫu tức giận nói:”Ngươi quả nhiên là đủ lông đủ cánh rồi, đến ta còn dám uy hiếp”
Thanh Dương bình tĩnh đến lạ, hắn hỏi ả:”Ngươi nghĩ ta có biết cách ngươi lên được vị trí kế thê ngồi là gì không?”
Kế mẫu sững người, trong đầu mơ hồ hiện lên câu hỏi:”Nó biết rồi? Nó biết hết rồi?”
Thanh Dương nói với kế mẫu:”Mẫu thân ta chết như nào có lẽ ta không cần nói đâu nhỉ? Không chỉ mình ta biết mà cả phụ thân ta cũng biết, nếu không ngươi nghĩ vì sao phụ thân ta mãi đến hai năm sau cái chết của mẫu thân ta mới lập ngươi làm kế thất?”
Kế mẫu bị doạ cho kinh hãi tột độ, Thanh Dương đứng dậy, nhanh chóng nói:”Cáo từ”
Thanh Dương đến thư phòng, lão vương gia đang đứng trước một bức hoạ một nữ tử, ông im lặng rất lâu. Thanh Dương hướng ông thi lễ:”Phụ thân”
Lão vương gia gật đầu, ông hỏi:”Đến gặp kế mẫu rồi à?”
Thanh Dương đáp:”Vâng”
Lão vương gia thở dài bảo:”Dương nhi, đừng để tâm đến nàng ta, cho dù con có gả vào hoàng thất rồi con vẫn là Trấn Quốc Vương kế nhiệm ta, vị trí này mãi mãi thuộc về con, ta không ghi tên thứ đệ con vào gia phả, nó vĩnh viễn không thể thay thế con đâu”
Thanh Dương đáp:”Vâng”
Lão vương mơ hồ nhắc đến chuyện mẫu thân Thanh Dương:”Hai năm rồi, cũng sắp đến giỗ của mẫu thân con rồi”
Thanh Dương im lặng một lúc rồi nói:”Có lẽ giỗ năm nay con không về phủ, con muốn đến mộ của mẫu thân”
Lão vương gia gật đầu, ông nói:”Không về cũng được, cũng đừng về thường xuyên, con với kế thất của ta không vừa mắt nhau, để chuyện đến tai Thanh Vương trong phủ gặp chuyện thì không hay ho gì”
Thanh Dương định nói gì đó thì một nô tì chạy vào, hốt hoảng nói:”Lão vương gia....”
Thấy Thanh Dương đứng đó nàng vội hành lễ:”Vương...vương gia”
Thanh Dương hỏi:”Có chuyện gì?”
Nô tì ấy trả lời:”Lão phu nhân...lão phụ nhân bị giết rồi”
Thanh Dương có chút kinh ngạc, lão vương gia cũng nhanh chóng quay đầu.
Ra tay trong phủ Trấn Quốc Vương? Người này nếu không phải người của hoàng thất thì không dám ra tay ngay bên cạnh ông thế này. Là Thanh Vương hay thái tử?
Lúc này quản gia cũng đến báo:”Lão vương gia, vương gia, thái tử với Thanh Vương đến rồi”
Cả hai bước vội đến tiếp đón. Doãn Thước đang lấy tay Doãn Vân. Tay người kia như mọi khi cầm theo tràng hạt.
Thấy hai người tới, Doãn Vân lên tiếng trước:” Nghe nói kế thất ngươi làm đệ đệ bổn cung chướng mắt”
Lão vương gia nghe xong tức thì biết ngay, kế thất của mình là do thái tử cho người đến giết. Ông quỳ xuống nói:”Đây là lỗi của thần do quản gia không nghiêm mong thái tử lượng thứ, mong Thanh Vương điện hạ lượng thứ”
Doãn Vân hỏi Doãn Thước đang ôm tay mình:”Đệ thấy sao?”
Doãn Thước nói ngay:”Người không làm sai gì cả, chỉ là kế thất của người mưu mô xảo quyệt thôi, phải rồi ca ca, kế thất còn giết chính thất đó, còn từng có ý định giết nhi nữ mình để hãm hại trưởng tử đấy, làm như vậy mà may cho nàng ta rồi”
Doãn Vân xoa đầu Doãn Thước, hắn ra lệnh:”Kế thất của ngươi không được an táng, kế thất hãm hại chính thất, ý đồ giết nhi nữ xuất thân thứ nữ hại đích trưởng tử, ném xác ả ta cho chó ăn, không được mang bài vị vào thờ trong từ đường nhà ngươi, nếu không ta giết cả ngươi”
Comments