Chương 5.

Chỉ một lát sau, khi Doãn Thước đang bám dính lấy biểu ca thì bá bá vác trường thương về, ông đưa cho y.

Doãn Thước nhận lấy, vui sướng không thôi. Trường thương này là của thái tử ca ca y. Năm đó hắn dùng nó để thi võ, dành được vị trí cao nhất bằng thực lực, y rất thích trường thương này, có nó bên cạnh giống như ca ca đang bên cạnh y.

Sáng sớm hôm sau, Dương lão đánh thức y dậy khi y đang trong giấc say, y mơ mơ hồ hồ mở mắt. Dương lão nói ngay:”Điện hạ, sắp đến giờ khởi hành rồi”

Doãn Thước lúc đó mới mò dậy, bước đến phía sau. Nô bộc giúp y tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại vận y phục, áo giáp sẽ được mang đi sau đó, hiện tại chưa cần mặc.

Lúc y bước đến cạnh ngựa được đặt trước cổng, biểu ca y cũng dắt ngựa từ Nhan phủ đi ra, hắn đến trước mặt y rồi nói:”Lâu quá đó”

Doãn Thước phụng phịu nói:”Ta không muốn dậy sớm đâu biểu ca”

Hắn nhéo má y nói:”Trong quân phải dậy sớm, mặc kệ đệ có phải hoàng tử hay không, nơi đó không phải Kinh Thành, bọn ta không thể nuông chiều đệ được”

Khi y trèo lên ngựa, người của y mang trường thương đến, Doãn Thước vừa cầm lấy thì từ phía con đường dẫn đến hoàng cung, năm hắc y nhân cưỡi ngựa chạy đến, kéo cương trước mặt y rồi xuống ngựa, hướng y hành lễ:”Bái kiến tam hoàng tử điện hạ”

Doãn Thước hỏi ngay:”Các ngươi là người của ca ca?”

Ám vệ nhanh chóng đáp:”Vâng”

Doãn Thước mỉm cười nói:”Được rồi, mau lên đường thôi”

Bọn họ nhanh chóng cưỡi ngựa rời khỏi Kinh Thành, men theo con đường đất ngoại ô chạy đến Dương Thành. Biểu ca y thấy sắc trời đã tối nên nhanh chóng nói:”Tiểu Thước, tìm khách điếm ngủ thôi”

Doãn Thước gật đầu, biểu ca y liền đưa bọn họ đến khách điếm đặt dưới quyền của Nhan gia. Người tiếp đón họ là một nữ tử. Đối phương thấy y đến, hai mắt sáng lên gọi:”Tiểu Thước đến rồi”

Doãn Thước xuống ngựa liền một mạch lon ton chạy đến cạnh người kia gọi:”Biểu tỷ”

Nữ tử ấy ôm y vào lòng, xoa xoa đầu y nói:”Tiểu Thước ngoan, ta đã chuẩn bị đồ ăn cho đệ rồi, ta biết hôm nay đệ sẽ đến mà”

Theo vị trí của Nhan gia, thì y có hai vị biểu ca, trong đó ngươi đi cạnh y là thứ tử, Nhan Ngôn, người đang ôm y là thứ nữ, muội muội ruột của Nhan Ngôn, Nhan Uyển Du.

Doãn Thước bám theo biểu tỷ đến bàn ăn, biểu ca y dắt ngựa của y vào chuồng ngựa cạnh đó với những ám vệ khác sau đó mới đi vào khách điếm. Bọn họ trước dùng bữa tối.

Biểu tỷ y ngồi một bên dùng bữa cùng y, nhà họ Nhan đối với y không tồi, đặc biệt thương y nhất, dù là biểu muội biểu đệ cũng chỉ muốn bám lấy y.

Sau khi dùng bữa, biểu tỷ y dẫn y về, nàng sớm chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho bọn họ, mà phòng y là phòng xịn xò nhất ở khách điếm.

Doãn Thước ngâm mình trong nước ấm, dáng vẻ mệt mỏi cả ngày cưỡi ngựa cũng gần như không còn.

Sau khi tắm xong, vận lại y phục liền nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

Biểu tỷ biểu ca sẽ đích thân chuẩn bị đồ ăn của mấy ngày sau vào lúc sáng sớm, chỉ cần đi đường đói liền dừng ngựa nấu ăn.

Sáng sớm hôm sau, y tỉnh lại dưới sự đánh thức của biểu tỷ, nàng ngồi bên giường, dịu dàng đánh thức tiểu đệ đệ của mình. Doãn Thước mơ hồ gọi:”Biểu tỷ”

Nhan Uyển Du lên tiếng:”Tiểu Thước dậy rồi sao? Mau tắm rửa thay y phục, sáng nay có mì hoành thánh đệ thích đấy”

Đợi đến khi y xuống lầu, một bát hoành thánh nóng hổi đã được bưng đến ngay khi y xuống, Uyển Du đặt bát mì xuống rồi nói:”Đến đây tiểu Thước, mì của đệ đến rồi này”

Doãn Thước lon ton chạy đến cạnh nàng, Uyển Du xoa xoa đầu y nói:”Mau ăn sáng rồi lên đường, đói thì phải nói với biểu ca đệ đấy, đừng để bản thân bị đói đến ngất”

Doãn Thước gật đầu nói:”Vâng, tỷ tỷ”

Vừa lúc này, một đám lưu manh địa phương tiến vào, lật bàn lật ghế nói:”Địa bàn này của ông, mau nộp tiền”

Tiểu nhị nhanh chóng chạy ra, Uyền Du kéo hắn lại, hỏi:”Đây là chuyện gì?”

Tiểu nhị run như cầy sấy trả lời:”Tam tiểu thư không biết...địa bàn này của bọn họ, muốn sống an ổn buôn bán ở đây thì phải nộp tiền”

Uyển Du tức giận đẩy tiểu nhị vào trong, nàng nói:”Đi vào, lo việc của ngươi đi”

Tiểu nhị sợ bọn họ nhưng vẫn là sợ tiểu thư nhà mình hơn nên lui vào.

Uyển Du gọi lớn:”Nhị ca”

Nhan Ngôn từ trên lầu nhanh chóng tiến xuống, vừa đi vừa hỏi:”Chuyện gì?”

Uyển Du chỉ vào mấy tên lưu manh trước cửa bảo:”Huynh xem, bọn họ đập đồ của chúng ta rồi, may mà chưa trúng tiểu Thước đấy”

Nhìn chiếc ghế nằm lăn lóc gần bàn của Doãn Thước, Nhan Ngôn đen mặt. Đến cả Doãn Thước còn đang ngơ người, sợi mì còn đang trong miệng, chưa nhai gì.

Nhan Ngôn bước xuống, đám lưu manh đều là không sợ chết, nhanh chóng nói:”Ngươi, cút qua một bên đi, yếu ớt như vậy còn đòi đánh với bọn ta?”

Hắn không nói hai lời, tung thẳng một đạp vào bụng tên béo trước mắt, lực đạo không tồi khiến tên đứng đầu bay theo đường chim bay, đập vào tiệm bên cạnh, gục tại chỗ, miệng phun cả máu tươi.

Nhan Ngôn sau đó quay đầu nói với Doãn Thước:”Ăn sáng đi tiểu Thước, còn lại để biểu ca của đệ lo là được”

Ám vệ của thái tử cũng nhanh chóng xuống lầu, Nhan Ngôn chỉ về phía đám lưu manh lên tiếng:”Này, tiểu huynh đệ, đám này vừa mới dọa sợ tiểu bảo bối của chủ tử nhà các ngươi đấy”

Ám vệ sắc mặt đen đi ngay khi nghe xong, để thái tử biết tiểu đệ đệ bảo bối của hắn bị doạ sợ mà bọn chúng không làm gì thì nhất định thứ đón bọn họ là cái chết.

Sáu người đánh với mười tên, cả mười tên bị đánh cho rã bã ném thẳng ra ngoài. Nhan Ngôn còn phủi phủi tay trước mặt bọn họ bảo:”Lần sau đừng có mà gây rối trước mặt tiểu Thước nhà bọn ta”

Lúc hắn quay lại, Doãn Thước đã dùng bữa xong rồi. Uyển Du đang tươi cười, dùng khăn tay lau qua miệng y, nàng nói:”Đệ đó tiểu Thước, dính lên miệng rồi này, phải sạch sẽ một chút chứ”

Doãn Thước ôm lấy eo nàng gọi:”Biểu tỷ”

Uyển Du cười, nàng xoa đầu y nói:”Tiểu Thước ngoan, chuẩn bị đến giờ khởi hành rồi”

Đến đúng giờ, Nhan Ngôn dắt hai con ngựa đến, Doãn Thước trèo lên một con, ám vệ cũng mang trường thương của y đến, Doãn Thước cầm lấy.

Đợi mọi thứ sẵn sàng, bọn họ nhanh chóng rời Dương Thành.

Ba ngày sau, bọn họ đến An Thành. Người đón bọn họ là một nữ tử. Người tiếp bọn họ là tứ tiểu thư Nhan gia, biểu tỷ của y.

Doãn Thước thấy nàng liền gọi to:”Uyển Hân tỷ tỷ”

Nàng ngẩng đầu, nhanh chóng nở một nụ cười, nàng dang tay gọi y:”Tiểu Thước đến đây nào”

Doãn Thước kéo cương ngựa, nhanh chóng xuống đất, lon ton chạy đến cạnh nàng, lao nhanh vào vòng tay nàng, ôm lấy không buông.

Nhan Uyển Hân xoa xoa đầu y nói:”Ai nha, tiểu Thước, lần cuối chúng ta gặp nhau là mấy ngày trước, lần này gặp lại, đệ có chút gầy đi rồi”

Doãn Thước phụng phịu bảo:”Do ta nhớ tỷ đó nha”

Uyển Hân cười, nhanh chóng kéo tay y rời đi, nàng nói:”Được, do ta, ta bồi đệ dùng bữa, sau đó lại ru ngủ đệ như ngày nhỏ nhé”

Doãn Thước vui vẻ gật gật đầu, y đi phía sau nàng.

Nhan Ngôn dắt ngựa của y, cùng với ám vệ theo sau.

Khi hắn vào, Doãn Thước đang ngồi trước bàn đồ ăn, Uyển Hân ngồi bên cạnh, đang bón cho y. Doãn Thước vui vẻ ăn bằng sạch đồ ăn biểu tỷ gắp cho, y nói:”Tỷ tỷ, đồ ăn tỷ làm thật ngon, tay nghề không đổi, tuyệt vời”

Uyển Hân là vì y mà học nấu ăn, được y khen ngợi, nàng cười bảo:”Ta chỉ nấu cho mình đệ ăn thôi đó tiểu Thước”

Doãn Thước tươi cười nói:”Tỷ tỷ tuyệt nhất”

Họ ở lại một ngày hôm đó mà không rời đi, buổi tối sau khi dùng bữa, ai về phòng nấy. Uyển Hân cũng đến phòng y.

Doãn Thước sau khi mở cửa, nhìn thấy nàng liền ôm gọi:”Tỷ tỷ”

Uyển Hân xoa xoa đầu y nói:”Tiểu Thước ngoan, tỷ tỷ đến ru đệ ngủ đây”

Hai người nằm trên giường, Doãn Thước cuộn mình gối đầu lên tay biểu tỷ, Uyển Hân hát cho y nghe, dùng giọng hát của mình ru ngủ y.

Đợi đến khi y ngủ say rồi, nàng xoa xoa đầu y, đặt đầu y xuống gối rồi nhanh chóng quay về.

Sáng sớm hôm sau, cũng là nàng đến đánh thức y.

Uyển Hân ngồi trên giường, xoa xoa đầu y, dịu dàng gọi:”Tiểu Thuớc, dậy đi nào, trời sáng rồi đó”

Doãn Thước mơ hồ tỉnh lại, trườn đến ôm lấy eo nàng gọi:”Tỷ tỷ”

Uyển Hân xoa xoa đầu y nói:”Ta đã nấu bữa sáng rồi, là món đệ thích đấy, mau xuống dùng bữa đi nào”

Doãn Thước dụi dụi trong lòng nàng, y nói:”Ta không muốn đâu”

Uyển Hân cười bảo:”Ta lại bón đệ ăn nhé? Hay đệ muốn ta bế đệ xuống dưới?”

Doãn Thước hai mắt sáng lên nói:”Ta muốn tỷ bế ta xuống dưới”

Y nhỏ hơn Uyển Hân sáu tuổi, ngày nhỏ luôn là nàng ẵm y đi khắp nơi, đến ăn cũng là bón y, sau này cũng vì y mà học nấu ăn, ban đầu đồ ăn rất dở, ai cũng chê, chỉ có Doãn Thước, ăn xong liền nói:”Tỷ tỷ, thật tốt, lần sau tỷ nấu nữa nhé”

Chỉ một câu “lần sau tỷ nấu nữa nhé” đã khiến nàng đâm đầu vào học nấu ăn, cố gắng nấu đồ ăn ngon cho y ăn.

Uyển Hân liền nói:”Được rồi, mau tắm rửa thay y phục, sau đó tỷ tỷ bế đệ xuống lầu”

Sau khi tắm rửa thay y phục, Uyển Hân liền “cõng” theo Doãn Thước xuống lầu. Nàng đi trước, Doãn Thước đi theo sau, y ôm lấy cổ nàng, tựa đầu vào người nàng, chậm chạp đi xuống. Y đã cao hơn nàng rồi, không thể cõng được nữa, càng không thể bế lên cao như ngày nhỏ.

Đến cạnh bàn, Nhan Ngôn bưng đến một bát bún, hắn đặt lên bàn rồi nói:”Đồ ăn của đệ đây”

Uyển Hân cầm đũa, nhanh chóng bưng bát lên bón cho y. Doãn Thước cũng há miệng ăn. Những biểu tỷ khác cũng muốn bón cho y thế này, nhưng đây là đặc quyền riêng của Nhan Uyển Hân, bọn họ không ai có thể bón cho y ngoài nàng.

Đợi dùng bữa sáng xong, bọn họ nhanh chóng khởi hành, phải qua một thành rồi đến một vùng đất rộng lớn không có cả một căn nhà nữa mới đến nơi.

Chuyến đi này bọn họ đi mất hơn nửa tháng, khi đến nơi người tiếp đón họ là phó tướng của thanh mai của y. Hắn hành lễ với y, với biểu ca y rồi nói:”Tướng quân mấy ngày trước vừa về thành”

Doãn Thước hỏi ngay:”Về làm gì?”

Phó tướng trả lời:”Thi ạ, bởi vì điện hạ sắp đến nên lão tướng quân gọi tướng quân về Kinh thi cử, phải ba tháng sau mới quay lại”

Doãn Thước kinh ngạc, nhanh chóng kéo kéo y phục biểu ca.

Nhan Ngôn xoa xoa đầu y nói:”Đừng lo lắng, trời có sập thì ngoài trừ thái tử ca ca đệ thì còn có Nhan gia chống lưng cho đệ, mọi chuyện để biểu ca lo, đệ ngồi một chỗ chơi là được”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play