Y nghe rồi, đời này hay trước đều nghe rồi. Nhưng y không thích hắn, đời trước hay đời này đều chưa từng thích hắn.
Doãn Thước lắc đầu, Thanh Dương thấy y có chút khác đời trước, đời trước khi hắn nói lời này, y đã tỏ thái độ ghét bỏ hắn.
Hắn không muốn lần này lặp lại sai lầm đời trước khiến y ghét bỏ mình.
Doãn Thước tửu lượng không tốt, uống cạn một vò tìm thức đã mơ hồ. Y hỏi:”Sao lại là thích? Ngươi không phải nên nói là ngươi yêu ta sao A Dương?”
Thanh Dương bị y làm cho sững người, nhanh chóng mỉm cười bảo:”Ta yêu ngươi”
Doãn Thước mím môi, y nói:”Ta không yêu ngươi A Dương, ta không yêu ngươi được”
Thanh Dương khẽ gật đầu, hai người đều là nam tử, đây là chuyện không thể.
Hai người mơ mơ hồ hồ, khi đã say rượu, Doãn Thước lần nữa bị Thanh Dương kéo vào phòng, hắn ôm lấy eo y hỏi:”Thước, không thể sao? Ta yêu ngươi hơn mười năm rồi”
Doãn Thước trả lời hắn:”A Dương, không thể”
Y nói:”Ngươi đừng ép ta”
Y nói là một chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Thước tỉnh lại, sai lầm lại xảy ra, y vẫn nằm trong lòng hắn, cả hai trên giường không mảnh vải che thân.
Doãn Thước bị doạ hoảng, y day ấn đường, eo nhỏ có chút nhói.
Chỉ là lặp lại một lần, y ngồi dậy, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay y phục bước ra, lúc ra ngoài không quên nói với Dương lão:” A Dương còn ngủ, thúc đừng gọi y dậy nhé?“
Dương lão gật đầu đồng ý với y. Doãn Thước leo lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi vương phủ chạy đến Đông Cung.
Nhưng Doãn Thước đến Quốc Sư Điện trước.
Rèm đỏ dài rũ dưới đất được gió thổi bay nhè nhẹ trong điện, sâu bên trong bên cạnh chiếc bàn đặt dưới đất, người ngồi ở đó chỉ có Quốc Sư.
Quốc Sư rất trẻ, chưa đến hai mươi tám tuổi. Thấy y đến, hắn không ngẩng đầu, vẫn bình thản hỏi:”Tam hoàng tử....à không nên đổi sang gọi là Thanh Vương điện hạ, ngài đến rồi sao?”
Doãn Thước biết rõ vị quốc sư này, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, y hỏi:”Ngươi biết về thứ gọi là kiếp trước chứ Quốc Sư đại nhân?”
Quốc Sư hỏi ngược lại y:”Không phải điện hạ biết rõ rồi sao?”
Doãn Thước mỉm cười bảo:”Xem ra Quốc Sư đại nhân biết không ít đâu”
Quốc Sư mỉm cười bảo:”Chẳng qua là nhiều hơn ngài một chút”
Doãn Thước nói với hắn:”Xem ra Quốc Sư đại nhân đã biết linh hồn trong cơ thể ta là ai”
Quốc Sư đáp:”Ngài vẫn là tam hoàng tử, chỉ là không phải tam hoàng tử đời này mà là tam hoàng tử trùng sinh từ kiếp trước đến kiếp này để báo thù nữ tử xuyên không”
Doãn Thước biết rõ người trước mắt này biết cả rồi, y không bất ngờ, y nói:”Ta muốn biết sau khi ta chết đã xảy ra chuyện gì”
Quốc Sư đặt hũ trong tay lên bàn, mở lên, rồi sắp ba đồng xu lại với nhau, hắn nói:”Trấn Quốc Vương Doãn Mộ Thanh Dương tạo phản, mục đích không phải giành ngôi mà là báo thù cho người trong lòng Dạ Vương Doãn Thước”
Lời này làm Doãn Thước sững sờ, y rõ ràng đã từ mặt hắn, ấy vậy mà người kia vẫn vì y mà báo thù.
Trong lòng nhói lên một chút cảm động, Quốc Sư khuyên nhủ y:”Người kia đối với ngài là thật lòng, điện hạ....đừng phụ y”
Doãn Thức trầm ngâm sau đó gật đầu, y nói:”Cảm tạ Quốc Sư đã cho ta lời khuyên”
Lúc y đến Đông Cung, trên bàn đang đặt một đĩa điểm tâm, thấy y đến, Doãn Vân lên tiếng:”Thước nhi, đến đây”
Doãn Thước dẹp bỏ chuyện của trúc mã, nhanh chóng lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng, y ôm lấy tay hắn nói:”Ca ca, Hạ Yên Nhiên kia phải làm sao đây?”
Doãn Vân xoa đầu y, hắn nói:”Chỉ cần ta còn sống, đệ không cần quản nàng ta đâu, dù mơ hay thực đệ cũng đã bị nàng ta giết một lần, ta biết cách xử lí nàng ta”
Doãn Thước gật gật đầu, y cầm điểm tâm lên ăn, Doãn Vân xoa đầu y, hắn nói:”Trưa nay có phật nhảy tường đệ thích”
Doãn Thước hỏi ngay:”Thật sao?”
Doãn Vân đáp lời:”Đương nhiên, đệ đến, người trong Đông Cung phải nấu đồ ăn đệ thích chứ”
Doãn Thước lúng túng, y nói:”Ca ca, trong đồ ta thích có món huynh dị ứng”
Doãn Vân gật đầu, hắn nói:”Chỉ cần ta không ăn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
Hắn lại nói thêm:”Chỉ cần là đồ ăn đệ thích, mặc kệ ta có dị ứng hay không nó vẫn sẽ được đặt trên bàn ăn”
Doãn Vân gật gật đầu, Doãn Thước cười nói:”Ca ca, huynh quả nhiên là thương ta nhất”
Doãn Vân nói với y:”Ngoài trừ đệ ra những người khác ta đều không để tâm”
Hắn sau đó xoa đầu y hỏi:”Thước nhi, nhớ kiĩ lời ta dặn chứ?”
Doãn Thước gật đầu với hắn, Doãn Vân hỏi y:”Nói xem, ta nói điều gì”
Doãn Thước trả lời ngay:”Ca ca nói, nếu như có việc phải đến tìm huynh, huynh làm chủ cho ta, việc nhỏ tuỳ ý để ta làm loạn việc lớn để ca ca gánh, việc gì cũng phải nói cho huynh biết”
Doãn Vân nói với y:”Thước nhi thật ngoan, vậy đệ nói xem, chuyện đệ với tên họ Doãn Mộ kia là thế nào?”
Doãn Thước sững người giây lát, Doãn Vân kéo lỏng vạt áo y xuống, ở cổ để lộ một vết răng. Doãn Vân hỏi y:”Hắn làm gì đệ rồi?”
Doãn Thước lập tức bảo vệ trúc mã:”Hắn....là ta đồng ý để hắn chạm vào”
Doãn Vân liền nói:”Nếu ta nhớ không lầm, đệ nói trong mơ hai người cũng từng làm, đệ không nguyện ý thì phải”
Doãn Thước nói ngay:”Đó là trong mơ, lần này là ta đồng ý để hắn chạm vào”
Doãn Vân nheo mắt nhìn y, Doãn Thước bị doạ đổ mồ hôi lạnh, hắn sau đó nói:”Coi như ta tin đệ đi, miễn lời nói đó xuất phát từ miệng đệ, ta đều tin”
Comments