Doãn Thước mấy ngày sau đó đều bên cạnh Thanh Dương vun đắp tình cảm.
Doãn Thước còn xăm lên tay mình tên của hắn, Thanh Dương thấy y xăm rồi cũng muốn xăm, nhưng thay vì hắn xăm tên y, hắn xăm Doãn Thước lên lưng hắn.
Lúc quay về, Thanh Dương cởi ngoại bào rồi đến trung y, lộ lưng trần cho Doãn Thước xem xong liền vươn tay sờ lên nó sau đó hỏi:”Sao lại xăm ta lên?”
Thanh Dương trả lời:”Tên có thể trùng tên được, nhưng dung mạo không thể giống nhau được”
Hắn xoay người, vươn tay chạm lên mặt y, sau đó lên tiếng:”Thước, giống như ngươi là độc nhất trên thế gian, ngươi có tính cách của ngươi, có dung mạo của ngươi, có ưu điểm nhược điểm của ngươi, tên có thể giống với người khác nhưng chúng nhất định không thể giống được”
Doãn Thước nghe xong hai mắt sáng lên, y đứng bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài, la hét:”Gọi thợ xăm quay lại cho bổn vương”
Đến khi người quay lại, Doãn Thước nhanh chóng chỉ vào Thanh Dương ra lệnh:”Xăm hắn lên lưng ta, ngươi vẽ không giống bổn vương liền bảo ca ca băm ngươi”
Thợ xăm run như cầy sấy, một người thôi đi, giờ đến cả người thứ hai. Hắn chỉ muốn mắng cả hai người, một tên xăm tay một tên xăm lưng, tên xăm tay sau đó còn xăm cả lưng nữa.
Thanh Dương lên tiếng:”Khoan đã, ta sẽ tự tay xăm cho y, ngươi không được chạm đến y”
Thợ xăm hơi run, sau đó vẫn là đưa đồ cho Thanh Dương rồi rời khỏi phòng.
Thanh Dương hôn nhẹ lên trán Doãn Thước rồi nói:”Ngươi vẽ một bức, ta xăm lên thay hắn, thân thể của ngươi không thể để người ngoài nhìn được”
Doãn Thước vòng tay ôm lấy cổ Thanh Dương hỏi:”Ngươi ghen rồi?”
Thanh Dương gật đầu bảo:”Ta không thích có người nhìn thấy ngươi khoả thân”
Doãn Thước hỏi hắn:”Ca ca ta thì sao?”
Thanh Dương gật đầu bảo:”Ca ca ngươi được phép”
Doãn Thước cười, bóp nhẹ mũi Thanh Dương bảo:”Ca ca ta mà biết ngay cả việc này còn cần ngươi cho phép y nhất định đòi giết ngươi”
Thanh Dương cười gãi đầu, quả thật là để người kia biết thì không hay thật.
Ba ngày sau, yến tiệc diễn ra, đồng thời cũng lúc Thái Tử chọn Thái Tử Phi.
Doãn Thước ngồi cạnh Doãn Vân, y không uống rượu chỉ uống trà, Doãn Vân gần đây không cho y uống rượu, uống rồi không biết trời chăng, không quản được.
Doãn Vân hỏi Doãn Thước:”Đệ thích nữ tử nào?”
Doãn Thước bình thản bảo:”Ta thích nam nhân, ca ca hỏi ta ta hỏi ai”
Doãn Vân lên tiếng:”Không phải, hỏi đệ thích chọn nữ tử nào sinh tôn nhi cho đệ nhận thừa kế”
Doãn Thước chỉ bảo:”Chắc là Hạ đích tiểu thư chăng”
Hạ đích tiểu thư ám chỉ Hạ Yên Nhiên vừa chết hơn một năm trước, Doãn Vân nghe xong nhíu mày. Doãn Thước cười bảo:”Huynh chọn đệ nhất mỹ nhân trong Kinh Thành, cầm kì thi hoạ, thông tuệ hơn người đi”
Doãn Vân gật đầu đồng ý ngay tức thì.
Khi thái giám nói ra người được chọn làm chính phi, tiểu thư quý tộc bên cạnh ai nấy đều có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua, dù sao người kia xuất thân cũng không thấp lại còn là tài nữ, lọt vào mắt thái tử là lẽ hiển nhiên.
Thái giám nói thêm một câu:”Tháng sau gả vào Đông Cung, sinh ba phải có một đôi long phụng để Thanh Vương nhận làm nghĩa tử nghĩa nữ”
Lời này khiến đám đông xung quanh nhanh chóng cười đùa, thì ra là để Thanh Vương nhận làm nghĩa nữ nghĩa tử, xem ra là Thanh Vương lên tiếng, thái tử bên cạnh đồng ý.
Cố đại tiểu thư nhanh chóng trở thành trò cười của cả Kinh Thành nhờ Thanh Vương mới được thái tử để ý. Có điều sau đó lại có người nói:”Thanh Vương trước nay làm gì kiêng nể ai, người gây chuyện đều bị thái tử xử lí cả, từ nhỏ sống trong nhung lụa, được Thanh Vương để mắt đến đề cử là điều tốt còn gì”
Tin đồn được dẹp yên ổn.
Tháng sau thái tử thành hôn, Thanh Vương mang vương phi đến dự.
Thành hôn của thái tử vừa qua thì chiến sự phía Bắc bất ổn, hoàng đế hạ lệnh cho Thanh Vương Phi Doãn Mộ Thanh Dương dùng thân phận Trấn Quốc Vương quay lại chiến trường phía Bắc.
Thái tử thành hôn chưa đầy một tháng thì Thanh Vương Phi xuất binh, dẫn theo đại quân mười vạn binh đến phương Bắc.
Trận chiến phía Bắc cao trào, phía Nam càng không yên. Trấn Quốc Vương quay về biên cương chưa đầy một tháng thì phía Nam cấp báo tin dữ, địch quốc tấn công, quân hao hụt rất nhiều, chỉ còn lại ba vạn binh.
Hoàng đế hạ lệnh, gọi Mộ tướng quân vào triều, yêu cầu nhanh chóng đến phía Nam dẫn binh chi viện.
Doãn Thước nhận lệnh, ba ngày sau cũng rời đi, chỉ để lại một lá thư, đưa riêng cho Dương quản gia, bảo đối phương ba tháng sau khi mình đi mới được đưa cho Doãn Vân.
Dương quản gia đồng ý.
Doãn Thước nhanh chóng rời khỏi Kinh Thành dưới thân phận Mộ Thước, lãnh đội quân mười vạn binh tiến thẳng đến chiến trường phía Nam.
So với những lần trước, lần này phe địch đánh mạnh tay, phía Bắc và phía Nam tình thế đều không mấy khả quan, phía Bắc lạnh lẽo, quân đội đóng quân ở đó bị thương không ít, phía Nam nóng như lò than, quân đội chết không ít, ba vạn còn lại đều bị thương có trên trăm người chưa tỉnh dậy.
Với tình thế như này, chẳng biết khi nào mới có thể quay về.
Comments