Tối đó, Doãn Thước ở lại Đông Cung. Y nằm cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ say.
Doãn Vân ngược lại, hắn ngồi gần đó, thắp ngọn nến, bắt đầu ghi chép một cuốn sách, hắn dựa vào trí nhớ mà viết lại những bài thơ mà người kia từng viết ra.
Hắn dự định mang cuốn này đi bán, sau đó khi nàng ta đọc nó, điều này sẽ khiến nàng ta nhục mặt.
Trên đời này, hắn không ghét người động đến hắn, nhưng hắn ghét người động đến tiểu đệ đệ của hắn.
Doãn Thước sinh ra năm hắn đã mười tuổi, là đích trưởng tử bốn tuổi đã được phong thái tử gánh vác trọng trách đè nặng lên vai, hắn luôn cảm thấy mệt mỏi, khi hoàng hậu sinh hạ đệ đệ hắn, nàng dặn dò hắn:”Chăm sóc tốt cho đệ đệ con”
Hắn vì vậy mà chăm sóc y từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn y lớn lên, nụ cười của Doãn Thước rất đẹp, y luôn bên cạnh hắn nhưng lúc hắn nổi giận, mặc dù đa số đều là đến tìm hắn vì gây chuyện, nhưng khi thấy đệ đệ khóc hắn lại không kìm được muốn dỗ dành đệ đệ.
Hắn năm mười sáu tuổi, lúc đó đã nắm đủ loại quyền hành, chỉ cần đệ đệ xảy ra chuyện, chẳng cần biết đối phương là ai đều bị hắn không sớm không muốn tìm đến cửa, không chết cũng là bị thương nặng. Hoàng đế ban đầu có trách mắng nhưng khi thấy nhi tử sắc mặt càng ngày nhìn mình càng không tốt, nhìn như muốn giết người vậy.
Hoàng đế sau đó lại thấy thái tử nhà mình ngày ngày mang theo tràng hạt, lúc nào cũng xoay tràng hạt trong tay, tâm tịnh nhưng mấy ngày không phải mạng người thì cũng có người bị thương bị phế truất. Điều này khiến ông ngao ngán.
Năm hắn mười bảy, hoàng hậu băng thệ. Hoàng đế không có ý định lập kế hậu những năm sau đó đều để Nhiên Quý Phi quản lí hậu cung.
Hôm sau, cuốn sách lưu truyền trong kinh thành, thư sinh đều mua đọc và rất thích chúng.
Mấy ngày sau, Hạ Yên Nhiên tiến cung cùng phụ thân, nhân dịp chúc thọ thái hậu liền ngỏ ý dâng thơ. Thái hậu cho phép. Hạ Yên Nhiên đọc bài thơ trên mạng, kết quả khiến văn quan đen mặt.
Một vị quan còn đứng ra nói với hoàng đế:”Bệ hạ, bài thơ này nhi tử thần gần đây vừa đọc còn đưa sách cho thần xem, bài thơ này là của Doãn Hoạ Thiếu Quân, nó còn mang theo cả vào cung yến”
Nói dong liền bảo:”Dạ nhi, mang sách qua đây”
Nhi tử ông nhanh chóng đóng sách đứng dậy mang đến, ông mang quyển sách đưa cho thái giám, đối phương trình lên hoàng đế.
Hoàng đế chỉ tuỳ tiện lật xem sau đó lên tiếng:”Hạ đích nữ Hạ phủ có phải xem thường văn nhân không? Sao lại tuỳ hứng lấy một bài thơ của một thư sinh trói gà không chặt làm bài của mình mà đọc vậy?”
Hạ Yên Nhiên sững người, bài thơ này rõ ràng là mang từ thế giới của cô ta đến, căn bản ở thế giới này không thể có được, sao lại đột nhiên xuất hiện.
Doãn Vân lên tiếng:”Phụ hoàng, nếu nhi thần nhớ không sai tội nói dối hoàng đế đánh năm mươi roi thì phải”
Hắn bình tĩnh xoay tràng hạt trong tay, bình tĩnh đến hoàng đế vừa quay đầu liền bị doạ cho chết khiếp, ánh mắt hắn nhìn Hạ Yên Nhiên như thể muốn giết người kia vậy.
Hoàng đế ra lệnh:”Mang ra đánh năm mươi gậy rồi cho vào”
Hạ Yên Nhiên nhanh chóng bị lôi đi, Doãn Thước ngồi bên nhìn chỉ muốn cười, nàng ta đời trước là đoá hoa kiêu ngạo nhất Kinh Thành, kiếp này vậy mà bị kéo ra đánh chỉ vì đọc một bài thơ của thư sinh trói gà không chặt.
Doãn Thước ngó nhìn huynh trưởng, Doãn Vân cảm nhận được ánh mắt của y, hắn quay đầu, nhanh chóng dùng khẩu ngữ nói:”Qua đây”
Hắn không nói, chỉ cử động miệng. Doãn Thước liền nhanh chóng chạy qua, ngồi bên cạnh hắn.
Doãn Vân nâng đũa, bỏ tràng hạt xuống bên cạnh, gắp đồ ăn cho y. Doãn Thước không cản, còn nhanh chóng hưởng thụ sủng ái của huynh trưởng ăn sạch chúng.
Ban đêm, không nghĩ ngợi gì, Doãn Thước ôm lấy cánh tay hắn, Doãn Vẫn dẫn theo đệ đệ quay về Đông Cung. Trời tối hắn sợ đệ đệ ra ngoài xảy ra chuyện, Doãn Thước cũng sớm dự định ban đêm không về mà ngủ lại Đông Cung của huynh trưởng. Y nói, hắn đồng ý, chẳng suy nghĩ gì.
Khi quay về Doãn Thước hỏi hắn:”Ca ca, chiến sự với Thuỵ Quốc khi nào mới kết thúc vậy?”
Doãn Vân trả lời:”Có lẽ là hai năm hoặc một năm”
Doãn Thước hỏi:”Lâu thế sao?”
Doãn Vân xoa đầu đệ đệ nói:”Đánh trận với thi thố khác nhau mà”
Doãn Thước đột ngột lên tiếng:”Ca, ta muốn đến đó một chuyến”
Doãn Vân nghe lời này tức khắc ngơ người, hắn hỏi:”Đệ muốn đi?”
Doãn Thước gật đầu, y nói:”Hắn đánh lâu quá, ta đến phụ hắn một tay”
Doãn Vân không muốn đệ đệ hắn lên chiến trường, thanh mai trúc mã của y ít nhất đã lên chiến trường hai lần, sáu tuổi bị phụ thân vác ra chiến trường sống kham khổ hai năm mới được về Kinh Thành. Vừa mười ba tuổi đã lần nữa bị lôi ra chiến trường, lần này là được cầm trường thương chiến đấu. Bởi vậy người kia lần này mới có tư cách trở thành thống soái ở tuổi chưa đến hai mươi.
Doãn Thước chỉ là một hoàng tử, từ nhỏ sống trong nhung lụa, khác với những hoàng tử khác được phụ mẫu chiều chuộng, huynh trưởng cưng chiều đến hỏng. Nếu không phải mẫu hậu y mất sớm, có lẽ y là người may mắn nhất Kinh Thành khi sinh ra chẳng có áp lực gì, đế vị thì không cần để tâm bởi vì người đăng cơ là huynh trưởng y, mà huynh trưởng lại nuông chiều y, thương y từng chút một.
Doãn Vân vẫn là đồng ý, hắn nói:”Nhị hoàng huynh của đệ đã được phong vương sau chuyến thay phụ hoàng tuần tra, đệ xếp thứ ba cũng nên lập công phong vương”
Doãn Thước suy nghĩ một chút rồi hỏi:”Ca ca, huynh đổi phong hiệu cho nhà Trấn Quốc Vương được không?”
Doãn Vân nói với y:”Đó là phong hiệu của thái tổ ban cho nhà hắn, nhà họ Nam Bắc đều đánh được, tuy bình thường luôn cầm trường thương nhưng bọn họ lại khác xa với các võ tướng, là kiểu người mà “cầm trường thương thành tướng, cầm bút thành trạng nguyên”. Thanh mai của đệ hắn chưa từng thi cử do hắn vừa thừa kế tước vị đã lên chiến trường, đợi hắn chiến thắng quay về nhất định sẽ bị đẩy đi thi cử”
Trong trí nhớ của Doãn Thước, vị thanh mai này rất ít khi ở cùng y, bởi lẽ người này thường xuyên xông pha trận mạt, có khi hai năm mất tích biệt tăm sau đó lại trở về mặt mày đen nhẻm, ở chơi cùng y chưa bao lâu lại rời đi, biến mất không tăm hơi. Y không biết hắn có thể thi được không.
Hắn nói liền làm, sáng sớm hôm sau vào triều đã ngỏ ý nói y muốn lên chiến trường, muốn phụ hoàng hai người đồng ý.
Hoàng đế trầm ngâm, nhi tử của ông thương yêu đệ đệ này, ông biết rõ, nhưng lại đồng ý để cho đệ đệ lên chiến trường, sống chết không rõ thì không biết nên đồng ý hay không. Ông cho triệu kiến y.
Doãn Thước được người trong cung báo, lập tức lon ton chạy từ Đông Cung đến Dự Chính Điện. Hoàng đế hỏi y:”Con muốn lên chiến trường sao Thước nhi?”
Doãn Thước gật đầu, y nói:”Hắn đánh lâu quá, con đến phụ hắn một tay”
Quan đại thần nghe lời này chỉ muốn bật cười, nhưng phải nhịn, bọn họ dám cười, thái tử dám chôn sống bọn họ.
Hoàng đế bất lực bảo:”Trẫm chuẩn, gửi thư đến báo Trấn Quốc Vương, thư đến tam hoàng tử sẽ đến sau”
Hoàng đế để y lui sau đó, Doãn Thước lon ton chạy về Đông Cung, dắt ngựa ra trèo lên, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung quay về Tam hoàng tử phủ.
Dương lão thấy y quay về liền hỏi:”Điện hạ?”
Doãn Thước gật đầu, trèo xuống liền giao ngựa cho ông ấy, Dương lão đưa ngựa cho người hầu bên cạnh sau đó hỏi y:”Vui như vậy có phải có chuyện tốt không?”
Doãn Thước trả lời:”Phụ hoàng đồng ý để con đến đánh trận với thanh mai trúc mã của con rồi”
Dương lão ngơ người, được cử đi lại vui như vậy sao? Đây là tự đẩy mình vào chỗ chết.
Nửa canh giờ sau, khi y đang đọc sách, quản gia chạy vào nói:”Điện hạ, bá bá người gọi người đến Nhan phủ một chuyến, bảo là có chuyện cần nói”
Doãn Thước đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phủ, lao sang bên đường, lính gác cổng Nhan phủ đã mở cổng từ lâu.
Lúc xây hoàng tử phủ, y đã nói muốn xây đối diện phủ của bá bá y, Nhan phủ.
Mà hai phủ này lại gần hoàng cung, không xa không gần.
Doãn Thước đến phủ, bá bá y ngồi chờ trong chính viện. Thấy y liền đứng dậy. Doãn Thước chạy đến, gọi:”Bá bá, tiểu Thước của người đến rồi đây”
Ông nhìn y mà bật cười thành tiếng, nuông chiều ôm y vào lòng xoa xoa đầu, ông nói:”Bá bá đã xin phụ hoàng con để con dẫn theo biểu ca đi theo”
Biểu ca y từ nhỏ đã không thừa kế tước vị mà nhảy vào Ám Vệ Các, ông muốn y dẫn biểu ca mình đi theo để giúp bản thân xử lí những việc cần thiết nhất.
Ông lại nói:”Tiểu Thước, đường đến biên cương qua thành nào cũng có gia sản nhà họ Nhan, biểu tỷ biểu ca con đều đang trên trường đến đó rồi, nhất định không cần con tiêu xu nào vẫn có thể không đói chết đến được biên cương”
Doãn Thước tươi cười, y nói:”Cảm tạ bá bá”
Ông nói:”Ngày mai con đi rồi, biểu ca con đang chuẩn bị đồ, lát nữa con quay về chuẩn bị, sáng sớm mai xuất phát, trên đường có thằng bé bảo vệ con ta cũng yên tâm hơn nhiều”
Doãn Thước gật gật đầu, y nói:”Biểu ca rất tốt, biểu ca sẽ bảo vệ con, hơn nữa ca ca con cũng sẽ gửi ám vệ đến chỗ con, bá bá đừng lo lắng”
Ông mếu máo một trận:”Sao ta có thể không lo chứ, tiểu muội muội ta bị phụ hoàng con cướp mất, đẻ hai đứa thì một đứa chẳng giống muội ấy, được dưỡng bên cạnh thái thượng hoàng năm năm sau này liền giống y sì một khuôn với tổ phụ con, chỉ con có giống mẫu hậu con, ta phải chiều con giống như chiều muội muội ta”
Doãn Thước từ nhỏ được dưỡng bên cạnh mẫu hậu, mẫu hậu mất dưới sự đòi người của bá bá thì y được mang về Nhan phủ chăm sóc. Thái tử còn bỏ Đông Cung chạy đến Nhan phủ đem theo Dương lão.
Mếu máo một trận, ông sau đó lại đưa y đến xem bộ giáp. Doãn Thước mắt miệng a mắt chữ o với nó, ông nói:”Đây là giáp của tổ tiên nhà ta từng tham chiến với thái tổ hoàng đế, con nay sắp ra rồi, ta cho con mượn mang đi”
Doãn Thước được vận nó lên xem thử, nhìn dáng vẻ này, ông khen ngợi:”Ra dáng nam tử xuất thân từ chiến trường rồi đó”
Ông sau đó lại dẫn y đến tìm một thanh trường thương phù hợp. Doãn Thước nghiêng đầu tìm kiếm hồi lâu sau đó lại nói:”Con thích của ca ca hơn”
Ông nhanh chóng nói:”Để ta, ta đi lấy cho con”
Ông nhanh chóng rời phủ, chạy thẳng vào cung.
Lúc y tiến ra, đụng trúng một nam tử. Hắn đỡ y, y nhanh chóng gọi:”Biểu ca”
Người kia gật đầu một tiếng đáp:”Ta ở đây”
Doãn Thước ôm lấy đối phương, vui vẻ nói:”Ta nhớ huynh quá đi”
Người kia xoa xoa đầu y nói:”Ngày mai ta đi cùng đệ, đệ ở chiến trường hai năm ta ở cùng đệ hai năm, đệ gọi ta đến”
Doãn Thước ngẩng đầu nói:”Hay huynh ở bên cạnh ta đi khỏi nhìn từ xa”
Người kia im lặng một chút sau đó gật đầu đáp:”Được, ta đi cạnh đệ”
Comments