Chương 9.

Doãn Thước bồi bên cạnh Doãn Vân một ngày, sáng sớm lúc y đang mơ mơ màng thì đột nhiên Doãn Vân đánh thức y dậy.

Doãn Thuớc hỏi:”Sao vậy ca ca?”

Doãn Vân trả lời:”Thái giám truyền tin đến, Doãn Mộ Thanh Dương tạo phản rồi”

Doãn Thước giật mình, tức khắc bật dậy, mở to mắt nhìn huynh trưởng hỏi:”Cái gì?”

Doãn Vân lên tiếng:”Doãn Mộ Thanh Dương tạo phản rồi”

Doãn Thước y phục chưa vận, giày còn chưa đeo đã vội vàng chạy đến Ngự Chính Điện. Thanh Dương đang chém giết người ở đó. Doãn Thước hét lên, đứng dậm chân gần đó:”Ngươi cmn Doãn Mộ Thanh Dương, ngươi lăn qua đây cho ta”

Thanh Dương khựng lại trước tiếng hét của y, hắn thu thế, nhanh chóng quay đầu, ám vệ của hoàng đế dự định bắn cung giết hắn

Doãn Thước hét lên:”Ngươi dám bắn nam nhân của bổn vương, bổn vương băm ngươi cho cẩu ăn”

Ám vệ khựng lại, đưa mắt nhìn nhau.

Thanh Dương lết đến trước mặt y, nằm xuống lăn đến chân y. Doãn Thước:”Quỳ xuống”

Thanh Dương ngồi dậy nhanh chóng quỳ trước mặt y, hắn từng bị y bắt nạt qua rồi, đã quá quen.

Doãn Thước nhéo tai hắn, y hỏi:”Ai cho ngươi tạo phản?”

Thanh Dương ngẩng đầu, vẻ mặt uất ức. Doãn Thước mấy năm trước mềm lòng với hắn một lần, lần này tiếp tục mềm lòng.

Y nói:”Đứng dậy”

Thanh Dương theo lệnh y mà đứng dậy, Doãn Thước xách tai hắn kéo đến trước mặt hoàng đế, y nói:”Phụ hoàng, hắn là vì nghĩ chỉ cần hắn làm hoàng đế liền có thể có được con, dù sao nam tử với nam tử cũng không thể bên cạnh nhau”

Hoàng đế dáng vẻ lực bất tòng tâm, đời trước Trấn Quốc Vương cũng tạo phản một lần, lí do chính là tiên đế chỉ hôn nữ tử ông yêu cho ngũ hoàng tử, tiên đế cũng lực bất tòng tâm thu hồi thánh chỉ gả nữ tử ấy cho ông.

Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, phẩy phẩy tay bảo:”Trẫm sẽ chỉ hôn để ngươi danh chính ngôn thuận gả cho Thanh Vương, đừng làm loạn, mau về đi”

Thanh Dương nhìn Doãn Thước, y đạp hắn một cái nói:”Còn không về? Ta còn chưa vận được y phục đã bị ngươi hành mang đến đây rồi”

Thanh Dương nhanh chóng lui binh, thái tử mặt lạnh như tiền đi vào, mang theo áo choàng khoác lên người đệ đệ rồi nhấc bổng y lên vác lên vai, hắn nói:”Về thôi, phải về vận y phục, lần sau đừng chạy rông khi chưa vận y phục như này”

Doãn Thước tươi cười, y không phản kháng còn nói:”Do ca ca mà, ca ca không giữ ta lại gì cả”

Doãn Vân liền nói:”Được, lỗi ta, ngoan ngoãn nằm yên”

Doãn Thước nằm yên trên vai hắn, được vác về Đông Cung, hắn đặt y xuống, tự hắn kiểm tra độ ấm của nước sau đó nói:”Nước đủ ấm, vào đi, ta giúp đệ tắm”

Tắm xong y quay về Thanh Vương phủ. Thanh Dương đang đợi bên trong, vừa thấy y về, hắn đứng dậy, nhanh chóng quỳ xuống nói:”Ta biết sai rồi”

Doãn Thước bước đến, túm cổ hắn kéo dậy, y nói:”Ngươi đừng có hở chút là quỳ, nhìn chẳng khác nào ta bắt nạt ngươi cả”

Thanh Dương vươn tay, hắn ôm lấy y, gục đầu vào lòng y hỏi:”Thước, có giận ta không?”

Doãn Thước trả lời:”Không giận, ta không giận ngươi được”

Y ôm lấy hắn sau đó lại hỏi:”A Dương, ngươi vì sao lại thích ta?”

Thanh Dương trả lời:”Ngươi không giống bề ngoài, rất tốt, cũng rất đẹp, trong mắt ta, người rất đẹp”

Doãn Thước hỏi y:”So với kĩ nam đệ nhất của Khuynh Xuyên Lâu thì ai hơn?”

Thanh Dương trả lời:”Ta chưa từng gặp qua người kia, Thước, ngươi biết mà, ta luôn ở chiến trường, nếu không ở chiến trường hầu hết thời gian nếu không bên cạnh ngươi thì là đọc sách, luyện thương, cưỡi ngựa bắn cung, hầu như không có thời gian để tâm đến những thứ đó”

Doãn Thước nắm lấy cổ tay hắn, y nói:”Đi thôi, ta dắt ngươi đến Khuynh Xuyên Lâu xem kĩ nam đệ nhất của bọn họ”

Doãn Thước nói dẫn liền dẫn, Thanh Dương bị y kéo đến Khuynh Xuyên Lâu, một trong hai thanh lâu duy nhất trong kinh thành có kĩ nam.

Y kéo hắn vào, Tú Bà thấy y hai mắt sáng rực nói:”Thanh Vương điện hạ đến rồi”

Tú Bà mời y đến phòng riêng, sau đó lại hỏi:”Thanh Vương điện hạ vị này là?”

Doãn Thước trả lời:”Bằng hữu của ta, ngươi gọi hắn là Thanh Dương công tử là được”

Tú Bà tươi cười sau đó hỏi:”Điện hạ hôm nay muốn gọi A Nhạc hay A Du?”

Doãn Thước nói:”Không gọi cả hai, gọi kĩ nam đệ nhất của các ngươi Nhược Vũ công tử đến đây”

Tú Bà nhanh chóng cười bảo:”Thanh Vương điện hạ khéo gọi, Nhược Vũ luôn muốn gặp qua điện hạ, để ta đến gọi nó đến”

Chỉ một lát sau một kĩ nam gương mặt sắc sảo xinh đẹp không khác gì một nữ tử tiến vào, thấy y liền khẽ gọi:”Điện...điện hạ”

Doãn Thước cười gọi:”Nhược Vũ, qua đây”

Được gọi, vị gọi là Nhược Vũ kia nhanh chóng bước đến, Doãn Thước không ngần ngại kéo người kia vào lòng mình rồi hỏi:”A Dương, ngươi xem, ai đẹp hơn?”

Thanh Dương trả lời:”Người đẹp nhất trong mắt ta vẫn luôn chỉ có điện hạ, chưa từng và cũng không bao giờ thay đổi”

Hắn nhắc lại một bài thơ mà nữ chính nguyên tắc từng hại y nói qua:”Nhập mục vô biệt nhân, tứ hạ giai thị nhi”

———-

Không biết tác giả

———-

Doãn Thước khẽ cười, như không để ý đến hắn, y hỏi:”Nhược Vũ thì sao? Ngươi thấy bổn vương thế nào?”

Nhược Vũ trả lời:”Vương gia anh tuấn, oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa trên chiến trường, tuy không được phong vương sớm nhất nhưng cũng là người duy nhất trong hàng các hoàng tử dưới gối hoàng thượng được phong vương nhờ quân công”

Hắn nói thêm:”Vương gia cũng từng chém chết một tướng giặc, kẻ mà đến Trấn Quốc Vương đánh nhau nhiều trận vẫn chưa chém được trên người kẻ đó một vết thương”

Hắn lại nói:”Hơn nữa vương gia thông tuệ hơn người, ba tuổi đã biết làm thơ, hai tuổi đã biết viết chữ, so với các hoàng tử khác không ai bằng được vương gia”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play