Khi quay về Thanh Vương phủ, Thanh Dương đỏ mắt ép Doãn Thước vào cánh cửa, hắn ôm lấy y, vùi mặt vào hõm cổ y nói:”Thước, đừng nhìn nam nhân khác, cũng đừng ôm nam nhân khác”
Doãn Thước ánh mắt nheo lại nhìn nam nhân đang vùi trong lòng mình, phải mất một lúc, Thanh Dương mới cảm nhận được bàn tay ấm của người kia đang xoa đầu mình.
Y nói:”Phải xem biểu hiện của ngươi”
Thanh Dương nhanh chóng nói:”Ta không chắc bản thân có thể khiến người vui vẻ cả đời do ta không phải là một thư sinh có thể ở mãi tại Kinh Thành, ta là một tướng quân”
Hắn mấp máy môi, cố gắng nói câu hắn muốn hỏi y:”Thước, ngươi cũng trùng sinh đúng không?”
Doãn Thước hỏi hắn:”Ngươi biết rõ vậy sao phải hỏi ta?”
Thanh Dương đúng là đã biết rõ đáp án, hắn chỉ là muốn xác nhận, hắn sợ nơi này là mơ, hắn nói với y:”Thước, ngươi đời trước từng nói với ta, ta sinh ra đã là thế tử phủ Trấn Quốc Vương, nơi ta thuộc về là chiến trường, thứ ta cầm là trường thương, ngươi không thể để ta cầm tay ngươi cả đời được, cũng thể bắt ta cả đời sống ở Kinh Thành trong vương phủ cùng với ngươi, vậy nên thay vì chọn ta ngươi thà quên đi tình cảm với ta để chọn một nữ tử như Hạ Yên Nhiên làm người trong lòng, Thước, ta sợ viễn cảnh nơi này là mơ, ngay cả chuyện ta có thể danh chính ngôn thuận gả vào Thanh Vương phủ làm ngươi chính phi cũng là mộng cảnh, nhưng ta biết rõ, ta đời trước đã chết rồi, cho dù nơi này có thực là mộng cảnh ta không thể tỉnh lại và ta cũng không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng quá đỗi đẹp đẽ này”
Doãn Thước nâng mặt người đang vùi đầu trong lòng mình lên, y cưỡng hôn hắn. Thanh Dương không đẩy y, hắn được y chủ động thì không khỏi vui sướng.
Đợi đến khi Doãn Thước rời khỏi môi Thanh Dương, hắn liếm nhẹ sợi chỉ bạc trên khoé môi, giây sau lập tức lần nữa vùi đầu vào lòng y dụi dụi. Doãn Thước nói với hắn:”Ta lúc tỉnh dậy cũng tưởng nơi này là mộng cảnh, nó quá đỗi đẹp đẽ đến mức ta sợ ta mọi thứ sẽ biến mất, đời trước ta tận mắt thấy huynh trưởng phun máu tươi chết trên giường, sau đó đến lượt ta bị nàng ta dùng một chén rượu độc giết chết ta mới biết ta không nên vì cái gọi là xiềng xích trói buộc mà từ mặt ngươi, A Dương, đời trước là ta có lỗi với ngươi”
Doãn Thước ôm lấy hắn, Thanh Dương vui sướng không thôi, đời trước đáng lẽ hắn phải có được y nhưng lại vì cái gọi là xiềng xích quy luật trói buộc. Thế giới này cấm đoán đoạn tụ, hơn nữa Thanh Dương sinh ra thuộc về chiến trường, bàn tay hắn phải cầm trường thương cưỡi ngựa giết địch, chứ không phải y, cả đời bị vị trí ràng buộc, y sinh ra là hoàng tử, vừa sinh ra đã bị trói buộc vào cái gọi là quyền lực, mặc dù y được huynh trưởng cưng chiều, hết mực yêu thương sủng ái, nhưng không thể tránh khỏi sự ghen ghét của bá quan nếu huynh trưởng đăng cơ, y sẽ có ngày nhờ sự cưng chiều sủng ái ấy mà bị hạ bệ, lưu lạc không chốn dung thân.
Thanh Dương ôm chặt lấy y, hắn nói:”Xin lỗi....là ta ngu ngốc”
Doãn Thước lắc đầu, y nói:”Đừng lo lắng A Dương, bởi vì chỉ cần phụ hoàng gả ngươi cho ta, văn võ bá quan sẽ không ghen ghét sự sủng ái của thái tử ca ca dành cho ta, y sủng ái ta, y yêu thương ta, ta sẽ có ngày bị hạ bệ bởi nó, đời trước nếu không phải nàng ta xuất hiện ta nhất định sẽ bị nó hạ bệ đến lưu lạc, không nơi để về, đời này là ngươi có được ta, thoã mãn mong muốn của ngươi, tuy bách tính sẽ mắng chửi ta nhưng vẫn tốt hơn việc ta sẽ bị chính sự sủng ái nuông chiều bảo bọc của huynh trưởng hạ bệ”
Y nói thêm:”Ngươi là ánh sáng ta cần nắm chặt, thứ duy nhất có thể soi sáng cuộc đời kiếp này của ta”
Thanh Dương có chút sửng sốt khi nghe y nói lời này, nhưng khi nghĩ về đời trước của y, sau khi nàng ta gả cho thái tử, cuộc đời của y bắt đầu tối đi, đến ngày huynh trưởng đăng cơ, bao nhiêu là tấu chương hạch tội được mang lên trước mặt Doãn Vân, nếu không phải những tội đó huynh trưởng y đều biết, có chuyện đích thân xử lí, có chuyện cho người đến “chùi đít” cho y thì thân là hoàng đế hắn nhất định sẽ phế y.
Sau khi Doãn Vân chết, cuộc đời Doãn Thước mới thật sự đen tối, y bị hạ độc chết, bên cạnh lúc đó chỉ có mỗi quản gia là Dương lão khóc vì xót y.
Thanh Dương nói với Doãn Thước:”Thước, ta đối với ngươi là ánh sáng duy nhất, còn ngươi đối với ta đời trước là tình yêu khó với nhất, là Bạch Nguyệt Quang của ta, ngươi đời trước giống như trăng dưới nước vậy, chỉ là phản chiếu hình ảnh, còn ngươi ở cao quá, ta không thể chạm đến được”
Doãn Thước mỉm cười bảo:”Ngươi hiện tại có được rồi, còn sắp gả đến Thanh Vương phủ làm chính phi nữa, vị trí đó là của ngươi, sau này ta không có thiếp, ngươi là duy nhất”
Comments