Sau khi yến tiệc kết thúc, Doãn Thước dặn Thanh Dương đến cổng cung đợi mình, bản thân sẽ đến Đông Cung trước.
Thanh Dương ở cổng đợi y, Hạ Yên Nhiên từ xa chạy đến, nàng hôm nay không đọc thơ, tự nhận bản thân ngu muội, thái tử không trách được nên bỏ qua.
Hạ Yên Nhiên không thu được thái tử, không thu được Thanh Vương, hiện tại chỉ còn cách tiếp cận Trấn Quốc Vương là Thanh Dương.
Nàng hỏi:”Vương gia, người thật sự gả cho Thanh Vương không dự định sinh con nối dõi cho nhà họ Doãn Mộ?”
Thanh Dương trước mặt Doãn Thước là một, nhưng sau lưng Doãn Thước là hai, tuy một nhưng hai cách đối xử khác nhau. Bị hỏi, Thanh Dương hỏi ngược nàng:”Liên quan gì đến ngươi? Bộ ta không sinh hài tử nối dõi thì giết cả nhà họ Hạ nhà ngươi hay gì?”
Hạ Yên Nhiên mím môi nói:”Là tiểu nữ ái mộ vương gia nên mới hỏi như vậy?”
Thanh Dương nhíu mày hỏi ngược nàng:”Mến mộ? Bổn vương từ nhỏ ra chiến trường, có thời gian ở Kinh Thành không đâm đầu vào học cũng là bám lấy Thanh Vương từ khi nào nói chuyện với ngươi để ngươi mang lòng mến mộ bổn vương?”
Hạ Yên Nhiên ngây người, nàng ta quên mất, nguyên chủ chưa từng gặp qua Doãn Mộ Thanh Dương, chỉ nghe qua danh tiếng.
Hạ Yên Nhiên vội vàng nói dối biện minh:”Là tiểu nữ thấy vương gia anh tuấn, thông tuệ hơn người nên mới mang lòng ái mộ”
Thanh Dương đổ lên đầu nàng ta một gáo nước lạnh:”So về anh tuấn, ta không thể đẹp hơn Thanh Vương điện hạ, so về thông tuệ nếu không phải Thanh Vương điện hạ không thích học nên cố tình để trắng bài thi thì điểm ta chưa từng cao hơn, cả vị trí trạng nguyên này, nếu ta và người cùng một kì thi, điện hạ không nương tay với ta thì ta không có khả năng lấy được vị trí này, bàn về binh pháp, điện hạ chằng qua là thích dựa dẫm hơn tự mình làm, ta lên chiến trường thực chiến nhiều năm vậy mà vẫn không thể đánh bại điện hạ nếu ngài đánh thực, nếu khen thì ngươi tốt nhất nên biết rõ về người mà ngươi muốn khen đi”
Thanh Dương nói thêm:”Nếu bổn vương là ngươi sinh phụ, biết được điều này e là chẳng biết giấu mặt đi đâu đấy”
Sau khi Hạ Yên Nhiên rời đi, Doãn Thước bước ra, y vỗ vỗ tay nói:”Doãn Mộ Thanh Dương, ngươi thật là biết khen người khác”
Thanh Dương xoay người, nhìn Doãn Thước lên tiếng:”Thước, ta không khen, chỉ nói sự thật thôi, ta so với ngươi kém xa”
Doãn Thước mỉm cười, y xoa đầu Thanh Dương bảo:”Ta vẫn thích làm kẻ vô dụng ăn bám huynh trưởng hơn nhiều”
Quản gia đặt đồ lên xe ngựa, Doãn Thước nhanh chóng quay đầu bước lên xe ngựa, Thanh Dương theo sau đó một bước.
Mấy ngày sau, Doãn Ngọc đến tìm Doãn Thước.
Doãn Thước khi đó đang ung dung nằm dài trên ghế nằm trong vườn, bên cạnh là Thanh Dương đnag luyện thương.
Dương lão đến báo, sau đó Doãn Ngọc cũng đi vào.
Quy củ trong phủ người đến nếu là thái tử với nhị hoàng tử thì cứ để hai người vào trong không cần báo.
Doãn Thước cảm thấy chuyện này không cần thiết.
Doãn Ngọc đến, nhấc cuốn sách đang nằm trên mặt Doãn Thước xuống rồi nói:”Thước nhi, đệ lại lười biếng rồi”
Doãn Thước ôm lấy eo Doãn Ngọc gọi:”Nhị ca”
Doãn Ngọc xoa xoa đầu Doãn Thước nói:”Ta đến báo với đệ một chuyện, ngày mai ta rời kinh, đại ca đã nói chuyện với phụ hoàng, người đã phê chuẩn cho phép ta có thể ngao du khắp nơi”
Doãn Thước phụng phịu nói:”Ca ca, đừng đi mà”
Doãn Ngọc cười bảo:”Đừng lo lắng Thước nhi, một năm có bao nhiêu lịch gì liên quan đến đệ ta đều nhớ rõ, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ, đúng ngày món đồ ấy sẽ được gửi đến”
Doãn Ngọc hôn nhẹ lên trán Doãn Thước, hắn nói:”Đệ nói đệ thích rượu Trúc Mã của ta, đệ nói đệ muốn nhìn ngắm bức hoạ ta vẽ, đệ nói đệ thích ở bên cạnh ta uống rượu thưởng nguyệt ngâm thơ. Thước nhi, mỗi tháng ta đều sẽ gửi cho đệ một bức hoạ và năm vò rượu, về chuyện uống rượu thưởng nguyệt ngâm thơ, mười năm sau khi chúng ta gặp lại ta nhất định cùng đệ uống rượu trong Trích Tiên Đình, cùng đệ thưởng nguyệt, cùng nhau ngâm thơ”
Doãn Ngọc nói với Doãn Thước:”Thước nhi, đợi ca ca quay về”
Doãn Thước gật đầu ngay. Doãn Ngọc để lại vào tay Doãn Thước một miếng ngọc bội sau đó rời đi. Y nhìn kĩ miếng ngọc, đồng thời phát hiện ra, miếng ngọc này dùng để đính chính thân phẩn lâu chủ của Cát Nguyệt Lâu. Bên ngoài là một thanh lâu, bên trong là một tổ chức nữ ám vệ.
Doãn Ngọc trước khi rời đi còn không quên đưa Doãn Thước một món đồ cần cho việc bảo vệ mạng.
Doãn Thước nhanh chóng đeo nó lên thắt lưng, nếu là đồ huynh trưởng cho đương nhiên là phải giữ kĩ tránh để lạc mất rồi.
Thanh Dương nhanh chóng thu thế, tiến lại chỗ Doãn Thước, y ngẩng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi bảo:”Chút nữa cùng ta đến Cát Nguyệt Lâu”
Thanh Dương nhíu mày, kĩ viện? Lại là kĩ viện có nam kĩ. Doãn Thước nói với Thanh Dương:”Nhị ca huynh ấy giao Cát Nguyệt Lâu cho ta quản lí”
Comments