Doãn Thước mang trường thương, ba ngày sau đã được lên chiến trường. Nhan Ngôn theo sát phía sau y.
Hai người song kiếm thương hợp bích, đưa trận chiến đến thắng lợi. Đương nhiên không thể không bị thương được.
Doãn Thước bị chém một nhát ở eo. Y là lần đầu lên chiến trường cầm binh giết địch, Nhan Ngôn thì không, trước đó hắn đã đến ba tháng rồi quay về Kinh Thành.
Doãn Thước sau khi băng bó vết thương, ôm lấy eo biểu ca mà khóc nháo một trận. Lúc bị thương thì không khóc, lúc thái y băng bó cũng không khóc, khi chỉ còn hai người thì khóc nháo một trận.
Nhan Ngôn lên tiếng:”Ta ban nãy đã gửi thư đến cho thái tử ca ca của đệ”
Doãn Thước ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Nhan Ngôn cười bảo:”Ta nghĩ đệ bị thương rồi, hắn sẽ đại khai sát giới, một thân một mình mang theo trường thương và binh lính quét sạch tứ phương, còn đồ sát cả nước địch ấy chứ”
Lá thư đã được ám vệ của thái tử tặng y mang về Kinh Thành. Doãn Vân nhận được lá thư vào buổi tối, khi hắn đang ngồi đọc sách bên cửa số. Ám vệ xuất hiện, nhanh chóng đưa thư ra. Doãn Vân đưa tay cầm lấy, nhìn người gửi đến sau đó liền mở ra. Bên trong chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ:”Phe địch đã làm Doãn Thước bị thương”
Doãn Vân sắc mặt đen đi, ném bức thư xuống đất, hắn nghiến răng nói:”Làm đệ đệ ta bị thương? Chúng dám?”
Ám vệ bị một màn này doạ sợ, Doãn Vân ra lệnh:”Chuẩn bị ngựa, bổn cung phải đích thân đến đó”
Khi hắn vận y phục đường hoàng lại, hắn cầm lấy trường thương còn lại, nhanh chóng rời khỏi Đông Cung, trèo lên ngựa, thúc ngựa rời khỏi hoàng cung ngay trong đêm.
Lính gác định cản, nhưng thấy người đến là thái tử, bọn họ sợ mất mật, nhanh chóng mở cổng cung.
Doãn Vân cưỡi ngựa rời thành ngay trong đêm, mà bên kia, Nhan bá bá cũng nhận thư rồi, ông viết vỏn vẹn vài chữ:”Thần phải đến biên cương” sau đó đưa người của mình, dặn mai vào cung đưa cho hoàng đế, sau đó lại vận áo giáp lên, ngay trong đêm rời Kinh Thành, hai người không hẹn mà gặp ở cổng Thành, cùng nhau rời đi.
Nhan gia đã có bốn đời làm Thừa Tướng, bá bá y từ sớm cũng đã lên chiến trường trước khi làm quan, từng bị gọi là Diêm Vương sống của chiến trường Tây Bắc.
Hai người tốn nửa tháng mới đến biên cương, trên mặt Doãn Thước lại có thêm vết thương nhỏ do bị mũi tên xoẹt qua.
Nhan Thừa Tướng vào trước. Doãn Vân đi sau, tay cầm theo tràng hạt.
Doãn Thước kinh hãi khi thấy hai người đến, Doãn Vân gọi y:”Thước nhi, qua đây”
Doãn Thước chạy đến, Doãn Vân đặt tay lên xoa đầu y, sau đó kéo y vào lòng, dùng mảnh vải che mắt y lại, dùng hai tay bịt tai y lại, hắn mở miệng, sắc mặt đen như nhọ nồi hỏi:”Tên nào chém đệ đệ bổn cung bị thương?”
Nhan Ngôn trả lời:”Ta giết rồi”
Doãn Vân nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:”Tập họp binh lính, một canh giờ sau theo lệnh bổn cung, san phẳng địch quốc”
Một canh giờ sau, Nhan Thừa Tướng và cả Doãn Vân dẫn binh rời đi, chỉ để lại ám vệ và Nhan Ngôn bên cạnh Doãn Thước. Y hỏi:”Biểu ca, ca ca định làm gì vậy?”
Nhan Ngôn trả lời:”Hắn đi giải quyết chuyện hắn cần làm”
Hắn mang theo đại quân rời đi, gặp kẻ nào là binh sĩ địch quốc liền chém kẻ đó, dáng vẻ điên cuồng. Phải hắn điên, đệ đệ hắn được hắn nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lụa, chưa từng chịu thiệt thòi, trên người chẳng có vết thương nào, ấy vậy mà lên chiến trường chưa bao lâu đã bị thương rồi, người làm huynh trưởng như hắn sao lại không xót cơ chứ, nếu không phải bảo đệ đệ đi để được phong vương sớm thì hắn còn chẳng muốn để y đi chút nào.
Y đi cũng được, không đi cũng chẳng sao, đợi hắn đăng cơ cũng sẽ phong vương cho y thôi.
Doãn Vân giết không ít địch, gặp kẻ nào giết kẻ đó, không tha cho kẻ nào. Nhan Thừa Tướng còn bị dáng vẻ này của tôn nhi làm cho sợ, ông lên chiến trường rồi, dáng vẻ nào cũng thấy qua, tuy nhiên dáng vẻ điên này là lần đầu thấy.
Doãn Vân dùng một tháng đánh thẳng đến gần sát hoàng cung địch quốc, chỉ cần hắn công thành là vào thẳng thành.
Hoàng đế khi hắn đi còn chưa biết gì, hôm sau lên triều thì thái giám mang thư của thừa tướng đến, ông mở ra đọc, bên trên viết vỏn vẹn mấy chữ:”Thần phải đến biên cương”
Hoàng đế bất lực, Nhan gia hay thái tử đều chiều tam hoàng tử, nuông chiều sủng ái đến hoàng tử cũng hỏng.
Không thấy bóng dáng thái tử, ông hỏi:”Thái tử đâu rồi?”
Thái giám trả lời:”Điện hạ đêm qua đã xuất cung, rời thành rồi ạ, có lẽ là theo Nhan Thừa Tướng đến biên cương”
Ông tặc lưỡi bảo:”Một đám cuồng đệ đệ tôn nhi”
Một tháng sau, khi hoàng đế nhận được tin thái tử đã đánh thẳng đến Kinh Thành địch quốc với ý định san phẳng địch quốc thì bị doạ cho một trận, ông còn tưởng thái tử chỉ có thể dùng ám vệ giết người khi có kẻ gây sự với đệ đệ thôi, không nghĩ đến thái tử của ông, đệ đệ bị thương còn dám dẫn binh đến san phẳng nước địch. Chứng cuồng đệ đệ này thật khó chữa.
Khi kì thi kết thúc, không kịp cưỡi ngựa diễu hành, thanh mai trúc mã của y đã vội vàng quay lại biên cương rồi.
Có điều hắn đến chậm một bước, khi hắn đến thái tử đã san phẳng địch quốc rồi, cũng dẫn theo đệ đệ hồi Kinh Thành ngay sau đó, chỉ cách lúc hắn đến vỏn vẹn một canh giờ.
Doãn Thước lúc này đang nằm trong xe ngựa, bên cạnh là Doãn Vân đang để y nằm trên đùi mình.
Doãn Thước hỏi hắn:”Ca ca, huynh đi đâu vậy, hơn một tháng mới về, vừa về đã dẫn ta hồi kinh rồi, biên cương phải làm sao?”
Doãn Vân trả lời y:”Đừng lo lắng, kì thi kết thúc, thanh mai của đệ đang quay về biên cương”
Doãn Thước nghe xong liền nói:”Vậy thì được”
Doãn Vân nói với y:”Ngủ một chút đi”
Doãn Thước hỏi hắn:”Ca ca, quay về đón Uyển Hân tỷ tỷ đi cùng được không?”
Doãn Vân gật đầu đồng ý, mặc dù khi Uyển Hân bên cạnh Doãn Thước, y sẽ quên mất hắn nhưng không sao cả, đệ đệ thích là được.
Khi y quay về, hoàng đế xuống thánh chỉ sắc phong y làm Thanh Vương. Doãn Thước nhảy nhót vui sướng, ôm lấy huynh trưởng nói:”Ca ca, ta được phong vương rồi đó”
Doãn Vân gật đầu nói:”Ừm, ta nghe rồi, lát nữa bảo Uyển Hân nấu một bữa ở Nhan phủ mừng đệ được phong vương”
Doãn Thước nghe xong lập tức gật đầu đồng ý với hắn.
Uyển Hân nhận được tin do ám vệ của Doãn Vân đưa đến, còn dặn nàng nấu một bữa, Uyển Hân không chút nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Nàng nhanh chóng xuống bếp nấu một bữa, trên bàn đều là món y thích ăn. Khi Doãn Vân cùng Doãn Thước đến nơi, món cuối cùng cũng được mang lên. Nhan Thừa Tướng và Nhan phu nhân cùng thúc bá biểu ca biểu tỷ biểu đệ biểu muội y đều đến.
Có một nữ tử vừa thấy y đến còn nhanh chóng chạy đến trước nhất, nàng đứng trước mặt y, dang tay đòi bế. Doãn Thước cúi người bế nàng lên gọi một tiếng:”Tiểu Yến, muội lớn rồi nhanh, thật khả ái”
Nữ tử ấy dụi dụi trong lòng y, gọi y:”Biểu ca”
Uyển Hân ngồi sát bên cạnh y, nàng bón đồ ăn cho y như mọi khi. Doãn Thước không ngại chút nào, mọi người xung quanh cũng đã quen rồi. Nếu không phải đều là người trong gia đình ai cũng sẽ nghĩ hai người họ là một đôi.
Ban đầu chính Doãn Thước cũng đòi cưới Uyển Hân làm thê tử, nhưng đó là lúc cả hai còn nhỏ, Uyển Hân đồng ý rồi, nhưng Doãn Thước sau này lại chỉ xem nàng như biểu tỷ. Uyển Hân cũng chỉ cưng chiều y như đệ đệ.
Comments