Chương 11.

Khi Thanh Dương và Doãn Thước đang trò chuyện ở Thanh Vương phủ, thì ở Đông Cung có vài chuyện không hay ho lắm.

Người thuộc phe thái tử đều không chấp nhận việc chủ tử nhà mình chiều hỏng hoàng đệ là Doãn Thước.

Doãn Vân tay cầm tràng hạt, hắn im như tờ, nãy giờ vẫn chưa hề nói lời nào.

Mãi đến khi một trong số mười người đó lên tiếng:”Nếu lỡ Thanh Vương điện hạ muốn mượn thế lực nhà Trấn Quốc Vương đăng cơ thì sao điện hạ?”

Doãn Vân ngừng lại bàn tay đang xoay tràng hạt, hắn nói:”Thước nhi không có hứng thú với đế vị đâu”

Người khác liền hỏi:”Nếu không có hứng thú vậy tại sao lại thu phục được Trấn Quốc Vương về dưới trướng?”

Doãn Vân hỏi kẻ đó:”Nếu như Thước nhi nhà bổn cung thật sự có hứng thú với đế vị, ngươi nghĩ ta còn ngồi ở vị trí này không?”

Đám phụ tá ngẩn người im lặng, Doãn Vân nói với bọn họ:”Nếu thật sự là Thước nhi có hứng thú với vị trí này, nó không cần phải thu nạp thế lực, bổn cung nuông chiều sủng đệ đệ thành thói quen, hơn nữa bổn cung căn bản chưa từng để ý đến vị trí này, nếu có một ngày Thước nhi nhà bổn cung lên tiếng nói muốn vị trí của bổn cung, muốn làm hoàng đế, bổn cung không ngại lui về sau, để y ngồi lên vị trí này, bổn cung sẽ đứng sau theo lệnh y mà thi hành”

Phụ tá nhìn nhau bất lực, bọn họ lúc đến nói chuyện này cũng đã nói qua với nhau rằng thái tử chiều Thanh Vương thành thói quen sợ là không tin lời bọn họ, chỉ là bọn họ không ngờ đến, thái tử của bọn họ một chút cũng không có hứng thú với đế vị kia, càng không muốn ngồi vị trí này, nói cho liền cho chỉ cần đệ đệ mở miệng là được. Nói còn rất thuận miệng.

Phụ tá sau đó lại nhắc đến An Vương, một người lên tiếng:”An Vương tuy bề ngoài tỏ vẻ không có hứng thú nhưng biết đâu chừng thâm tâm đang mưu tính điều gì. Năm xưa thời tiên đế, lục hoàng tử cũng không tranh không đoạt giống như An Vương, tiên đế tin tưởng vị đệ đệ này, không ngờ bản thân đăng cơ đệ đệ lại thừa cớ rối rắm mà tạo phản, nếu An Vương thực giống như vậy thì sao?”

Doãn Vân dáng vẻ vẫn như chưa có chuyện gì, hắn nói:”À, ngươi nói Doãn Ngọc ấy à, nó có toan tính thật”

Phụ tá nghe lời này vui như được mùa vì điện hạ cuối cùng cũng chịu nghe bọn họ, kết quả Doãn Vân nói câu sau dội cho bọn họ một gáo nước lạnh.

Doãn Vân nói:”Nó toan tính cách rời khỏi Kinh Thành sớm, chu du thiên hạ, nhìn ngắm thế gian, vẽ lại một bức hoạ sơn thuỷ, sau đó lại uống rượu ngâm thơ”

Phụ tá im lặng hồi lâu lại nói đến tiểu hoàng tử trong quân doanh, nói đối phương còn nhỏ đã ở quân doanh, lớn lên biết đâu chừng lại tạo phản.

Doãn Vân bình thản “ồ” một tiếng bảo:”Nó cầm được trường thương nhưng cầm bút phê tấu chương thì chưa chắc”

Phụ tá lần nữa rơi vào im lặng. Doãn Vân lên tiếng đuổi người:”Nói toàn chuyện nhảm nhí, luo ra ngoài”

Phụ tá nhanh chóng kéo nhau rời đi. Doãn Vân lần nữa quay tràng hạt trong tay, ám vệ đáp xuống, báo cáo với Doãn Vân:”Điện hạ, hôm nay Thanh Vương dẫn Trấn Quốc Vương đến Thanh Xuyên Lâu gặp đệ nhất kĩ nam”

Doãn Vân biết rõ đệ đệ mình thích đến đây, nhưng kéo cả vương phi tương lai đến là chuyện gì, hắn liền hỏi:”Để làm gì?”

Ám vệ thành thật thuật lại:”Thanh Vương hỏi Trấn Quốc Vương ngài ấy với đệ nhất kĩ nam ai đẹp hơn, Trấn Quốc Vương trả lời rằng ngài ấy chưa từng gặp qua người kia, nói bản thân luôn ở chiến trường, nếu không ở chiến trường hầu hết thời gian nếu không bên cạnh ngươi thì là đọc sách, luyện thương, cưỡi ngựa bắn cung, hầu như không có thời gian để tâm đến những thứ đó, điện hạ vì vậy đã dắt Trấn Quốc Vương đến đó”

Doãn Vân hỏi ngay:”Kết quả ra sao?”

Ám vệ trả lời:”Trấn Quốc Vương gặp được rồi, sau đó trả lời rằng trong mắt ngài ấy người đẹp nhất trong mắt chỉ có điện hạ, chưa từng và cũng không bao giờ thay đổi, còn đọc một câu thơ là:”Nhập mục vô biệt nhân, tứ hạ giai thị nhi” chỉ vậy thôi ạ”

Doãn Vân nghe xong câu thơ, sắc mặt thay đổi, thì ra bên cạnh hắn ngoài trừ đệ đệ trùng sinh ra thì vẫn còn người khác, câu đó dù sao cũng do Hạ Yên Nhiên xuyên đến đọc qua, còn là nói cho hắn nghe.

Doãn Vân sau đó ra lệnh:”Lui đi”

Ám vệ biến mất ngay sau đó, Doãn Vân nhìn ra phía cửa ánh mắt trầm tư, một tháng sau là đến sinh thần của hắn, Doãn Vân thực muốn làm thêm trò khiến người kia nhục nhã đến không dám bước khỏi cửa, nếu để Hạ Yên Nhiên ra cửa, làm chướng mắt đệ đệ hắn thì cũng thật là không tốt chút nào.

Doãn Vân suy nghĩ đôi chút sau đó lại nghĩ đến thơ văn của nàng ta, chỉ cần không ra thứ này nàng ta khó trở mình, nàng ta xuyên từ hiện đại đến nhưng có nhiều thứ hiện đại không thể so với cổ đại.

Thời cổ đại, cầm kì thi hoạ là những thứ một nữ tử quý tộc nên có, nếu không có sẽ bị xem là thô tục. Doãn Vân đời trước đã thấy qua dáng vẻ của Hạ Yên Nhiên, đều thấy đủ, dáng vẻ kính trà thật chẳng giống nữ từ xuất thân là tiểu thư khuê các mà giống một nữ tử thôn quê hơn, tuy nhiên Hạ Yên Nhiên là đích nữ Hạ phủ, được chính thê nuôi dưỡng từ nhỏ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông tuệ hơn người, cầm kì thi hoạ mười tuổi đã nắm đủ.

Doãn Vân nhếch môi cười, hắn đời này sẽ khiến nàng ta trả cái giá đắt khi dám động đến đệ đệ hắn thương yêu hơn mạng sống của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play