Khi hai người vào lớp thì phần lớn thành viên đã có mặt đầy đủ trong lớp rồi, Cảnh Du lôi kéo An Triết về bàn học của hai người, cô bạn ngồi bàn sau vẫn như mọi hôm vẫn trêu chọc hai người bọn họ.
“Ôi, xem vợ chồng son kề vai sát cánh đến lớp này.”
Cô bạn ngồi cùng bàn với cổ nghe vậy thì ngay lập tức hùa theo: “Chuyện thường ngày như cơm bữa ấy mà, ai mà không biết Cảnh Du giữ vợ yêu như giữ của chứ.”
Cảnh Du nhường đường cho An Triết vào trong trước sau đó hắn mới ngồi vào chỗ, nghe hai cô bạn bàn sau cố ý méo giọng trêu ghẹo hắn làm ra vẻ mặt như buồn nôn: “Hai người ngày nào cũng trêu như vậy không chán à?”
Hai cô bạn bàn sau đồng thanh đáp: “Không nha!”
An Triết bất đắc dĩ dùng ánh mắt chết lạnh nhìn hai người.
Chuyện An Triết và Cảnh Du như hình với bóng là chuyện ai ai cũng biết, nhất là khoảng năm lớp tám lớp chín, hai người bị tách lớp không còn học chung, Cảnh Du sau khi tan học ngày nào cũng đến lớp đợi cậu cho nên hai người luôn bị trêu là vợ chồng son. Sau này khi lên cấp ba thì biệt danh vợ chồng son đó vẫn còn đó, một phần do bạn cấp hai trêu ghẹo sau đó các bạn khác hùa theo, một phần do Cảnh Du hay thích xưng hô “anh - em” với An Triết nên tin đồn hò hẹn hay là kịch bản vợ chồng từ bé gì đó có đủ cả.
Tình trạng chung của trai thẳng là họ không có mấy ý tứ về chuyện này nên họ không có ngại, Cảnh Du đôi khi cũng hùa theo rất hăng say. An Triết thì có ngại thật nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu thôi, bị ghẹo tận bốn năm nên cậu chai mặt luôn rồi.
Hai người vào chỗ ngồi chưa lâu thì một cậu bạn cao gầy đã chạy vội vã vào, cậu bạn này tên Tô Kỳ, ngồi ở bàn trên hai người, bình thường quan hệ của cả ba cũng rất tốt. Tô Kỳ vội để cặp sách xuống bàn sau đó thở một hơi như trút được gánh nặng. Cảnh Du thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi: “Mới sáng sớm mày làm gì mà như chạy giặc thế?”
Tô Kỳ lấy khăn giấy từ trong cặp ra, lau mồ hôi trên trán rồi thở hồng hộc nói: “Cha nội giám thị nãy giám sát bên lầu khối mười nếu không chạy nhanh thì xíu nữa tao bị tóm vì mang giày không đúng quy định rồi.”
Lúc này An Triết và Cảnh Du mới để ý thấy cậu ta đang mang giày trắng sọc.
Trường cấp ba của hai người đang học có quy định nam bắt buộc phải mang giày bata thuần trắng khi học chính khóa, cho dù là giày trắng có sọc xanh đỏ gì cũng không được.
An Triết hỏi: “Sao hôm nay mang giày này?”
Tô Kỳ nghe có người hỏi thì ngay lập tức kể khổ: “Tối hôm qua do bận quá nên tôi ngủ trễ, sáng không dậy nổi nên mơ mơ màng màng mang lộn giày.” Sau đó cậu ta ngay lập tức chửi trường: “Cái trồn lường này nữa, mang bata trắng thì miễn sao có trắng được rồi, còn bày đặt phải thuần trắng, mấy cái cần thì không thấy đâu chứ mấy cái xàm xàm là giỏi.”
Mặc dù có một gương mặt cũng xinh trai, thuộc top những thành phần gương mặt học giỏi đại diện của lớp, kẻ hủy diệt môn văn. Nhìn thì ngoan ngoãn như em trai nhà bên, thế nhưng cái mỏ của Tô Kỳ thì không có ai có thể cản được,... à không chỉ có học sinh không cãi lại cậu ta thôi chứ giáo viên vẫn đủ sức phong ấn cái mỏ đó.
Tô Kỳ có học lực cao hơn An Triết nên khi cậu ta nói bận ngủ trễ thì An Triết ngay lập tức nhận định rằng cậu ta học nhiều đến mức ngủ trễ, cậu an ủi: “Cậu cực khổ rồi.”
Học sinh giỏi đúng là không dễ dàng gì, ai nấy đều phải cố gắng hết mình cả.
Cảnh Du không nhẹ nhàng như bạn thân của mình, hắn không khách khí cười nhạo: “Cậu ta mà bận cái chó gì, có bận chơi game thì có.”
An Triết kinh ngạc quay sang nhìn Cảnh Du: “Sao cậu biết?”
Cảnh Du thành thật nói: “Tối qua anh chơi chung với nó mà em.”
An Triết: “...”
Là do cậu quá xem thường học sinh giỏi, người ta chơi game tới khuya mà thành tích học tập vẫn không thay đổi gì, chỉ có cậu là dở thôi.
Tô Kỳ còn chưa cảm nhận được ấm áp từ An Triết thì đã bị Cảnh Du tát cho một gáo nước lạnh, cậu ta giả vờ đau tim ôm ngực kêu rên, nhưng cái mỏ thì không chịu thua kém ai: “Lại đây mà xem người này tấn công trái tim tôi, con vợ thì ngoan xinh yêu còn thằng chồng thì như chó dại.”
An Triết còn muốn nói gì đó nhưng nghe xong câu sau của Tô Kỳ nhất thời im miệng, quả nhiên Cảnh Du ngay lập tức mắng mỏ lại.
Cảnh Du cười lạnh: “Tô Kỳ ngoan ngồi im, lát nữa ba ba cho cục xương.”
Tô Kỳ hừ lạnh: “Tiếng ẳng nhiều quá, nghe không hiểu.” sau đó cậu ta ngay lập tức quay sang An Triết: “Mỏ cậu ta như này mà cậu vẫn chơi chung lâu dữ vậy?”
An Triết thầm suy nghĩ: “Mỏ cậu cũng có thua kém ai.” nhưng cậu còn chưa kịp nói suy nghĩ trong đầu ra thì đã có một tiếng nam sinh vang lên trước.
“Bởi chịu được nên người ta mới tên là An Triết, còn cậu là Tô Kỳ.”
Người mới vào lớp là một nam sinh điển trai không thua kém gì Cảnh Du, mắt phượng hẹp dài cùng với nốt ruồi ở đuôi mắt tăng thêm phần quyến rũ yêu mị, mặc dù cậu ta là con trai nhưng lại xinh đẹp còn hơn cả hoa khôi của khối.
Nam sinh này tên Cố Thạch là bạn cùng bàn với Tô Kỳ, học sinh giỏi môn Anh của tỉnh, cậu ấy còn chuẩn bị thi Quốc Gia, đây là niềm tự hào của tất cả các giáo viên môn Anh ở trường.
Tô Kỳ không phục bĩu môi, cậu ta còn muốn nói thì gì đó thì tiếng chuông vào giờ học đã vang lên, thân là học sinh gương mẫu Tô Kỳ cũng không tiếp nói chuyện nữa mà lấy sách ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên.
Sau khi học xong ba tiết thì đến giờ giải lao, Tô Kỳ rủ An Triết và Cố Thạch xuống mua nước, còn vì sao không rủ Cảnh Du thì do hắn bị cô chủ nhiệm gọi đi lên văn phòng có việc mất rồi.
Ba người xuống canteen, mỗi người cầm một chai nước lên lớp riêng An Triết cầm hai chai vì cậu mua giúp Cảnh Du. Ba người đến cửa lớp học thì bất ngờ thấy một nữ sinh lạ mặt đứng trước cửa lớp như đang tìm một ai đó, cả ba nhìn nhau sau đó Tô Kỳ - người giỏi giao tiếp tiến đến bắt chuyện.
Tô Kỳ mỉm cười lịch sự: “Chào bạn, bạn tìm ai á?”
Bạn nữ này cũng nhận ra Tô Kỳ nên cũng không ngại gì nói: “Mình tìm An Triết á, cậu có biết cậu ấy đi đâu không á?”
Tô Kỳ với vẻ mặt vừa kinh ngạc xen lẫn kinh dị nhìn về phía An Triết đang đứng kế Cố Thạch, bạn nữ theo cái quay đầu của Tô Kỳ cũng nhìn thấy An Triết, vẻ mặt hiện lên chút vui mừng.
“An Triết, mình hẹn bạn nói chuyện xíu được không?”
An Triết không quen bạn nữ này nhưng trong ấn tượng của cậu thì phần lớn nữ sinh sẽ không thích hình mẫu con trai hay em trai hàng xóm như cậu nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
Tô Kỳ và Cố Thạch hai người bốn chai nước đi vào chỗ ngồi, nhìn An Triết đi theo nữ sinh kia về sân sau của trường, cậu ta không nhịn được lo lắng: “Có khi nào Cảnh Du bị cấm sừng rồi không?”
Cố Thạch đang uống nước nghe vậy muốn phun hết nước trong miệng ra, anh bất đắc dĩ nói: “Cậu suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?”
Tô Kỳ nói: “Mặc dù tôi hay chửi chó Cảnh thật nhưng mà dù gì cũng là anh em chơi game với nhau, con vợ bỏ chồng theo gái thì tôi cũng phải lo lắng hộ bạn chứ!” sau đó như nghĩ đến gì đó cậu buồn bã nói: “Quên nữa, vụ vợ chồng này cũng do tụi mình ship chứ hai cha nội đó có công khai xu hướng tính dục đâu. Aaaaaa, trời ơi tại mấy mẻ béo bành kia viết mấy cái truyện gì gì đó của hai người họ chi mà tôi sắp không phân biệt được thật giả rồi.”
Tô Kỳ phát điên ôm đầu gào thét xong sau đó quay sang ôm Cố Thạch vờ khóc hu hu hu, Cố Thạch sờ đầu an ủi cậu ta: “Yên tâm đi, An Triết không có thích bạn đó đâu.”
Tô Kỳ nghe thế thì ngay lập tức sống lại: “Thật không? Sao cậu biết?” Còn chưa để Cố Thạch trả lời thì cậu ta đã tự mình suy nghĩ xong đáp an rồi: “Cũng đúng, An Triết không thể nào yêu đương với người mình mới gặp lần đầu được, là do tôi tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Nói không chừng hai người chỉ trò chuyện gì đó chơi chơi thôi chưa chắc là đi tỏ tình.”
Mặc dù một cặp nam nữ đi trò chuyện lén lút thì cũng mờ ám lắm nhưng Tô Kỳ quyết định lạc quan, trai thẳng ship cp như cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Tô Kỳ thở dài.
Cố Thạch chỉ mỉm cười mặc kệ cho Tô Kỳ suy nghĩ linh tinh.
Ai trong lớp hay cả ngoài lớp gì cũng rõ quan hệ giữa An Triết và Cảnh Du chỉ là do họ trêu ghẹo, hủ nam hủ nữ ship cp thì không nói nhưng đa số đều không coi là thật vì Cảnh Du từng thừa nhận rằng hắn là trai thẳng trên trang cá nhân của mình.
Cố Thạch thì không rõ Cảnh Du thế nào nhưng anh biết An Triết cũng giống như mình, đều thích con trai. Vậy nên An Triết chắc chắn sẽ không nhận bất kỳ lá thư tình nào của nữ sinh hay là lời tỏ tình gì đó, đều là người thuộc giới với nhau nên Cố Thạch nhìn ra rất rõ, chỉ có trai thẳng như Tô Kỳ mới không biết chiếc thuyền của mình đã có một người là gay real, nhưng thuyền chìm hay cập bến thì phụ thuộc vào hai chính chủ có thích nhau không thôi.
Cảnh Du vào lớp thì thấy bàn mình trống không trông khi Cố Thạch và Tô Kỳ đã vào lớp, hắn hỏi: “An Triết đâu rồi?”
Cố Thạch quạt gió thêm củi: “Nãy có bạn nữ nào đó hẹn đi ra sân sau nói chuyện rồi, giống đi tỏ tình lắm.”
Nghe anh nói như vậy Cảnh Du không do dự xoay người rời đi, hướng đi đó đúng là đi ra sân sau trường thật.
Tô Kỳ ngay lập tức tặng anh nút like: “Lợi hại.”
Cố Thạch chỉ cười nhận lấy lời khen.
Updated 30 Episodes
Comments