Sau khi về bệnh viện, Cảnh Du vẫn tiếp tục vừa học vừa chăm sóc cho An Triết.
Vốn mới đầu hắn định bảo lưu kết quả học nhưng mẹ An lại không cho, bảo hắn không cần phải làm như vậy.
Bà tin rằng An Triết sẽ tỉnh dậy sớm thôi.
Vì bà khóc rất đau lòng nên Cảnh Du cũng đồng ý với bà, hắn vừa học vừa chăm sóc cho An Triết.
Những đêm khuya, khi phòng bệnh chỉ còn lại tiếng máy móc đều đều, hắn thường nắm tay An Triết, kể cho cậu nghe những chuyện ngày xưa, những lần hai người cùng đi học, những lần Cảnh Du cố tình chọc cậu đỏ mặt, những lời hứa rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi.
Mỗi lần nói xong, hắn lại nhìn khuôn mặt cậu, chờ đợi một điều kỳ diệu, một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng An Triết có thể nghe thấy hắn, có thể sẽ mở mắt nhìn hắn một lần nữa.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tĩnh mịch. Lòng hắn nặng trĩu, như thể từng lời nói ra chỉ càng khiến hắn lún sâu hơn vào cảm giác mất mát.
Một tối nọ, khi hắn đang thiếp đi bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay An Triết, hắn cảm nhận được một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất mờ nhạt như một ngón tay cử động trong tay mình.
Cảnh Du giật mình mở mắt, tim đập loạn nhịp. Hắn chăm chú nhìn bàn tay An Triết, chờ đợi trong căng thẳng, hy vọng đến nỗi gần như nghẹt thở.
Và rồi... như một phép màu, ngón tay An Triết khẽ nhúc nhích thêm một lần nữa.
"An Triết..." Cảnh Du thì thầm, mắt đỏ hoe nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt đẫm lệ rơi không ngừng. "Em... có nghe anh không?"
An Triết không đáp lại, nhưng sự nhúc nhích nhỏ nhoi ấy đã thắp lên một tia sáng trong lòng Cảnh Du, một tia hy vọng mong manh giữa bóng tối u ám.
Cảnh Du cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung, nhưng hắn không dám tin vào điều kỳ diệu này quá sớm. Hắn nắm chặt tay An Triết hơn, thận trọng không muốn làm cậu tỉnh giấc một cách quá đột ngột.
"Anh sẽ đợi em." Hắn nghẹn ngào, lời nói vỡ vụn trong cổ họng. "Dù có phải đợi cả đời, anh vẫn sẽ đợi."
Hắn lại nhìn cậu, đôi mắt vẫn đầy hy vọng nhưng cũng chất chứa lo âu. Giây phút ấy, tất cả những gì hắn có thể làm là ở bên cạnh cậu, chờ đợi. Cảnh Du nhắm mắt lại, hy vọng rằng sẽ có một lần nữa, một lần nữa thôi, An Triết mở mắt nhìn hắn.
Thời gian trôi qua, những ngày đêm dài đằng đẵng, Cảnh Du vẫn kiên nhẫn ở bên. Cảm giác ngóng trông, đợi chờ một tín hiệu từ cậu, dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hắn tiếp tục kể cho An Triết nghe mọi chuyện, dù không nhận được sự đáp lại, nhưng vẫn tin rằng, ở đâu đó trong tâm trí của cậu, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Một buổi chiều khi ánh sáng từ cửa sổ phòng bệnh dịu dàng chiếu vào, Cảnh Du đang cúi đầu làm bài tập thì bất ngờ, tay An Triết lại cử động, lần này mạnh hơn trước. Cảnh Du ngẩng lên, tim đập thình thịch. Cậu mở mắt, đôi mắt mờ mịt, như chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng có thể nhận ra người đứng trước mình.
"An Triết!" Cảnh Du mừng rỡ, giọng nói nghẹn ngào, một tay vội vàng nắm lấy tay cậu. "Em tỉnh rồi sao?"
An Triết nhắm mắt lại một lúc lâu, rồi từ từ mở ra, ánh mắt mơ hồ nhìn Cảnh Du, dường như chưa thể hiểu hết mọi thứ xung quanh. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Cảnh Du, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi, dù rất mờ nhạt, nhưng đủ để làm trái tim Cảnh Du tràn đầy niềm vui sướng.
"Anh... Cảnh Du..." An Triết thì thào, giọng yếu ớt nhưng đầy ấm áp.
Lúc đó, tất cả những đau đớn, những lo âu trong Cảnh Du như tan biến hết. Hắn chỉ biết siết chặt tay cậu, nước mắt rơi xuống, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. "Anh đây, anh đây, không sao không sao, em không phải lo nữa. Anh sẽ luôn ở bên em."
Hắn nghẹn ngào ôm lấy tình yêu của đời mình vào lòng, trái tim bị vụn vỡ hai tháng nay cuối cùng cũng như được chữa lành, người yêu hắn đã tỉnh rồi.
Cảnh Du ngồi bên giường bệnh, không rời mắt khỏi An Triết dù chỉ một giây. Mặc dù cậu đã mở mắt, nhưng đôi mắt ấy vẫn mơ màng, chưa thực sự nhìn rõ mọi thứ. Cảnh Du vẫn chưa dám tin vào phép màu này, dù một phần trong hắn không thể ngừng hy vọng.
"Em... em có mệt không?" Cảnh Du hỏi, giọng dịu dàng, mắt không rời khỏi gương mặt An Triết. "Anh sẽ gọi bác sĩ, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
An Triết nhắm mắt lại, không trả lời ngay, nhưng tay cậu lại siết chặt tay hắn, như thể muốn nói rằng không cần gọi ai cả, chỉ cần hắn ở đây là đủ. Cảnh Du cảm nhận được sức mạnh từ cái siết tay ấy, và trái tim hắn lại đập mạnh, một lần nữa.
"Em không cần nói gì đâu," Cảnh Du nghẹn ngào, "Chỉ cần em còn ở đây là anh hạnh phúc rồi."
Một lúc lâu sau, bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của An Triết. Hắn nhìn thấy ánh mắt lo âu của bác sĩ khi xem xét các kết quả xét nghiệm, nhưng cuối cùng, ông cũng mỉm cười, gật đầu.
"Rất may mắn, tình trạng của cậu ấy đang cải thiện. Dù còn yếu, nhưng có thể sẽ hồi phục nhanh chóng nếu được chăm sóc tốt."
Lời nói của bác sĩ như một tia sáng, thắp lên niềm hy vọng mới cho Cảnh Du. Hắn đứng dậy, cảm ơn bác sĩ rồi quay lại nhìn An Triết, đôi mắt ánh lên niềm tin tưởng mãnh liệt.
"Anh biết mà, em sẽ không bỏ anh." Cảnh Du thì thầm, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Suốt những ngày sau đó, An Triết dần tỉnh táo hơn. Mỗi lần hắn đến, cậu đều nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, như thể chưa thể tin mình lại có thể thức dậy. Và mỗi lần như vậy, Cảnh Du đều kể cho cậu nghe những chuyện vui, những kỷ niệm của hai người, như thể muốn thổi bùng lại ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu.
Cảnh Du không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào bên An Triết. Hắn kiên nhẫn lắng nghe những âm thanh nhỏ bé, những phản ứng của cậu, dù chỉ là một cái nheo mắt hay một cái nhấc tay nhỏ, hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, An Triết nhìn Cảnh Du, đôi mắt cậu giờ đã rõ ràng hơn, ánh lên một tia sáng quen thuộc mà Cảnh Du từng nhìn thấy trong đó.
"Anh... có phải anh rất lo cho em không?" An Triết hỏi, giọng hơi khàn, nhưng trong đó có một sự dịu dàng mà Cảnh Du rất quen thuộc.
Cảnh Du ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Anh lo cho em là chuyện hiển nhiên mà đồ ngốc."
"Em là người mà anh cất chứa trong lòng, trái tim chỉ đập loạn nhịp với mình em thì sao không lo lắng cho em được đây."
An Triết không nói gì, nhưng nụ cười yếu ớt của cậu đã đủ để trái tim Cảnh Du ngập tràn hạnh phúc. Hắn siết chặt tay cậu, không muốn rời xa, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của người mình yêu.
Thời gian trôi qua, từng ngày, từng ngày một, An Triết càng lúc càng hồi phục. Cậu bắt đầu có thể ngồi dậy, tự mình ăn uống và nói chuyện nhẹ nhàng với Cảnh Du. Mỗi ngày là một bước tiến nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả một quá trình dài đầy đau đớn và hy vọng.
Cảnh Du vẫn tiếp tục ngày ngày đến bên cậu, không bao giờ rời đi quá lâu. Hắn vẫn giữ thói quen kể cho An Triết nghe về những chuyện xung quanh, những việc hắn đã làm trong ngày, những điều nhỏ nhặt nhưng luôn muốn chia sẻ với cậu. Mỗi khi nhìn thấy An Triết phản ứng, dù là một cái gật đầu hay một nụ cười nhỏ, Cảnh Du lại cảm thấy như tất cả những nỗi đau đớn trước kia đều tan biến hết.
Một ngày, khi cậu đã có thể tự đi lại một chút, Cảnh Du dẫn An Triết ra ngoài ban công bệnh viện, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh yên bình của thành phố. Mặt trời đã lặn, và bầu trời bắt đầu chuyển sang một màu cam dịu dàng.
"Anh nghĩ, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian." An Triết thì thầm, đôi mắt nhìn ra xa, không nhìn Cảnh Du nhưng giọng nói vẫn đầy ấm áp. "Có những lần anh chỉ ngồi bên cạnh em, nhưng em lại không biết."
Cảnh Du nắm lấy tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu lan tỏa. "Anh không bỏ lỡ gì cả. Tất cả thời gian này, dù có đau đớn, anh đều ở bên em. Và điều đó quan trọng hơn tất cả." Hắn quay sang nhìn An Triết, đôi mắt ngập tràn tình cảm. "Anh sẽ luôn ở bên em, không để cho em phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa."
An Triết nhìn hắn, nhẹ cười, không đầu không đuôi nói: "Em không có gì để báo đáp anh hết, có mỗi em thôi được không anh?"
Cảnh Du phì cười, ôm chặt lấy cậu, không để cả hai có bất kỳ một khoảng trống nào: "Có em là đủ rồi, anh không cần mấy thứ khác đâu, ngốc ơi."
Im lặng bao trùm, nhưng trong không gian ấy, cả hai như tìm thấy sự bình yên mà lâu nay vẫn thiếu vắng.
Cảnh Du cảm nhận được nhịp thở của An Triết đều đặn hơn, giống như tim cậu cũng bắt đầu hòa nhịp lại với thế giới xung quanh. Mọi thứ như trở lại đúng vị trí của nó, những ngăn cách và những tổn thương dường như đang dần được hàn gắn.
"Em muốn ra ngoài một chút." An Triết nhìn Cảnh Du, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn, cậu muốn thử cảm nhận thế giới bên ngoài một lần nữa.
Cảnh Du đứng dậy, mỉm cười, đỡ An Triết ra ngoài ban công, hai người đứng im nhìn ngắm cảnh đêm. Cảnh Du biết rằng, dù mai sau có bao nhiêu thử thách, chỉ cần họ còn có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Bầu trời đêm bao la, đầy những vì sao lấp lánh, như lành lặn những vết thương trong tim mỗi người. Và trong khoảnh khắc ấy, An Triết cảm thấy mình không còn cô đơn, không còn bị tách biệt khỏi thế giới nữa.
Những đau đớn khi bị người ta hành hạ cũng chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua với cậu, đối với cậu bây giờ chỉ cần có Cảnh Du ở bên, thì cậu sẽ không có cảm giác đau nữa.
Updated 30 Episodes
Comments