Chương 13: Hạnh Phúc

Ngày đầu tiên của năm học lớp mười hai, lớp học của An Triết và Cảnh Du vẫn không thay đổi gì nhiều. Tuy có một số bạn mới vào cũng có nhiều bạn chọn ban xã hội thế nhưng phần lớn vẫn là người quen với nhau.

Chương trình đầu năm của lớp mười hai vẫn không quá nặng, cơ sở của An Triết cũng vững vàng và có Cảnh Du bên cạnh nên cậu cũng không có áp lực gì quá nhiều.

Tuy không có Tô Kỳ và Cố Thạch có hơi không quen nhưng An Triết cũng mừng vì không cùng lớp với Trần Trí Thành nữa.

An Triết nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng sớm đầu mùa chiếu vào, khiến lớp học trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt lại, để mình chìm trong những âm thanh nhộn nhịp từ bạn bè xung quanh. Nhưng dù có bao nhiêu tiếng ồn, cậu vẫn cảm thấy yên bình mỗi khi ngồi cạnh Cảnh Du.

Cảm giác quen thuộc vô cùng an toàn.

Cho dù muốn rút ra khỏi thì cũng chẳng rút được, vì phía sau không còn đường nào để đi nữa rồi.

"Làm bài xong chưa đấy?" Cảnh Du ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói quen thuộc như dòng suối mát lành vào những ngày hè oi ả.

An Triết ngẩng lên, ánh mắt mơ màng nhìn Cảnh Du: "Mới xong một bài, còn ba bài nữa." cậu nhún vai, giọng điệu có chút lười biếng.

Đôi mắt Cảnh Du cong cong, cười như biết trước câu trả lời. "Mới đầu năm học mà sao đã chểnh mảng thế hả?"

An Triết hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Cậu nằm gục xuống bàn, như một cây nấm nhỏ không có sức sống.

Cảnh Du cũng chỉ đang trêu cậu, không có ý bắt cậu học tập thật.

Hắn nghịch tóc của An Triết, cậu cũng không đẩy hắn cứ thế để hắn nghịch tóc mình như món đồ chơi.

Cả hai thân mật như thế đã quen rồi, không có gì kỳ lạ cả.

Chỉ là bạn bàn sau lại tấm tắc thầm bảo cả hai lại bắt đầu phát cơm chó, không cho người độc thân một con đường sống nào.

Cảnh Du chỉ cười, không nói gì.

An Triết vẫn nằm gục xuống bàn, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng đôi tai khẽ đỏ lên. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng không thể ngăn được chút ngại ngùng. Những tiếng thì thầm của bạn bè xung quanh làm cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng lại có một phần nào đó khiến lòng cậu ấm áp.

Cảnh Du chống cằm nhìn An Triết, ánh mắt dịu dàng, như muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt của cậu.

An Triết lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cảnh Du, cậu không thể không cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Dù bên ngoài có vẻ không có gì thay đổi, nhưng cậu biết mình đã khác đi rất nhiều từ khi có Cảnh Du ở bên.

Đến khi chuông tan học vang lên, An Triết mới ngồi dậy.

Giờ giải lao của lớp mười hai dường như trôi nhanh hơn hai năm trước rất nhiều, cậu vẫn có chút cảm giác thấy không chân thật.

Sau khi bắt đầu vào học ba tiết cuối cùng thì cả An Triết và Cảnh Du đều rất nghiêm túc.

An Triết nghiêm túc vì cậu thật sự muốn thi vào chung một trường đại học với Cảnh Du, với thành tích của Cảnh Du thì cậu phải nỗ lực thêm nhiều nữa.

Còn Cảnh Du thì nghiêm túc vì tìm thêm những chỗ mà An Triết không hiểu để lưu ý giảng đề lại cho cậu.

Hai người đều vì tương lai có mặt của nhau mà nỗ lực cố gắng.

Giờ giải lao trôi qua nhanh và giờ học tập cũng trôi qua rất nhanh.

An Triết có thói quen sử dụng nhiều bút khác nhau để ghi chú và đánh dấu nên cậu dọn tập có hơi chậm hơn Cảnh Du một chút.

Cảnh Du vẫn như thói quen cũ, vẫn ngồi ở bên cạnh cậu, chờ cậu dọn hết đồ vào cặp đúng ý mình rồi mới cùng cậu đi ra về.

Hắn nhìn An Triết, cảm giác có thứ gì đó sắp tuôn trào ở trong lòng càng ngày càng nhiều.

Lý trí bảo hắn rằng nên kiềm chế, thế nhưng khi thích một người quá sâu rồi thì khó mà kiềm nén được, huống hồ chi ẩn nhẫn hắn cũng không giỏi, mấy tháng vừa rồi đã là cực hạn của hắn.

"Chủ nhật này, có muốn cùng anh đi đâu đó nữa không?" Cảnh Du hỏi, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng một chút kiên định, như thể đã hạ quyết tâm.

An Triết hơi ngẩn người, nhìn đôi mắt của Cảnh Du.

Không hiểu sao cậu bỗng dưng có cảm giác, chủ nhật này hẹn đi chơi với Cảnh Du sẽ có gì đó thay đổi, một sự thay đổi rất lớn đối với cậu.

Nhìn vào đôi mắt đen của Cảnh Du, An Triết trả lời, với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Được."

Cảnh Du không nói gì, chỉ mỉm cười, kéo tay An Triết một cách tự nhiên. Cả hai bước ra ngoài, không vội vã, như thể tất cả đều đang chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp sắp đến.

...

Chiều chủ nhật hôm ấy, hai người cùng nhau đến công viên gần nhà, nơi luôn đầy ắp những kỷ niệm vui vẻ.

Mùa hè đã chậm rãi nhường chỗ cho mùa thu, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc ngắn của Cảnh Du bay bay, An Triết ngồi ở yên xe sau, nhìn cảnh lại nhìn bóng lưng của Cảnh Du, trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác nhẹ nhàng.

Những khoảnh khắc ngồi sau xe của Cảnh Du, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thế này, đối với cậu thì chẳng có điều gì đem lại cảm giác tuyệt đẹp hơn nó cả.

Cảnh Du và An Triết giữ xe, sau đó hai người đi dọc con đường trong công viên, thỉnh thoảng trò chuyện về những sở thích, những câu chuyện hàng ngày mà cả hai trải qua khi không ở chung với nhau.

 Cảm giác thoải mái lan tỏa khắp không gian, mỗi bước đi của họ như đang hòa quyện vào nhau. An Triết cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, một cảm giác thoải mái còn hơn cả khi đi công viên giải trí.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, bầu trời được nhuộm một màu cam ấm áp, hai người dừng lại ở một chiếc ghế đá gần hồ nước trong công viên. Không gian yên tĩnh khiến cho tiếng nói chuyện của họ càng trở nên rõ ràng hơn, như thể mọi thứ xung quanh đều lắng xuống để nghe họ.

Nói chuyện có chút lâu làm cho An Triết có chút khát nước, cậu hỏi Cảnh Du muốn uống gì sau đó đến chỗ bán nước tự động để mua.

Khi cậu quay về chỗ của hai người vừa ngồi thì không biết từ khi nào, Cảnh Du đã lấy ra một bó hoa hồng, đứng đó đợi cậu.

Tim An Triết đập loạn xạ, cảm giác khát nước cũng biến mất không thấy tâm hơi.

Giọng nói cậu cũng run lên, trái tim vẫn còn nhảy loạn làm cho lòng cậu càng thêm hoảng: "Cảnh... Cảnh Du?"

Cảnh Du tuy mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng thật chất bên trong cũng loạn thành bùn nhão, thế nhưng vì lần này là chuyện rất quan trọng nên hắn đã dùng hết sự bình tĩnh của mình, đưa hoa cho An Triết.

Cảnh Du nói: "Trước đây anh cứ nghĩ rằng, bản thân mình không có hứng thú với chuyện tình yêu, anh chỉ cảm thấy em và anh là bạn bè là anh em với nhau. Nhưng rồi năm trước khi anh đang giúp em học tập, anh bỗng dưng lại nhận ra rằng, anh thích chọc ghẹo em, anh thích xưng hô thân mật với em, thích ôm em, thích tiếp xúc thân mật với em. Có lẽ là do anh hơi chậm tiêu, chưa từng tìm hiểu về vấn đề yêu đương thế nên tận lúc đó anh mới hiểu được là anh thích em."

Lông mi của Cảnh Du rủ xuống như một cánh bướm mỏng nhẹ, hắn nhẹ nhàng nói một câu nhưng thật chất đã dùng hết dũng khí hiện tại của bản thân.

Cảnh Du nói: "An Triết, anh thích em."

An Triết đứng im, đôi mắt mở lớn, lặng người trước lời thổ lộ bất ngờ của Cảnh Du. Trái tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Những âm thanh bên ngoài lớp học như bị lùi xa, chỉ còn lại đôi mắt chân thành của Cảnh Du đang dán chặt vào cậu, ánh nhìn sâu thẳm nhưng cũng tràn đầy sự ngại ngùng và lo lắng.

"Cậu… cậu nói gì cơ?" An Triết khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe thấy.

Cảnh Du bước thêm một bước về phía An Triết, chỉ còn cách một khoảng cách nhỏ đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Cảnh Du nhẹ nhàng nói lại, từng chữ rõ ràng như muốn in sâu vào tâm trí An Triết: "An Triết, anh thích em. Anh thật sự, thật sự thích em."

An Triết ngây ngốc nhìn Cảnh Du.

"Anh thích em?"

Cảnh Du thích cậu, chứ không phải cậu đơn phương?

Cảnh Du mỉm cười, cái cười dịu dàng mà cậu đã thấy biết bao lần, hắn gật đầu: "Rất thích em."

Mặt An Triết đỏ bừng lên, cậu ôm bó hoa, cố gắng muốn che mặt mình đi, nhỏ giọng đáp: "Em... thật ra em cũng thích anh lâu rồi."

Mặc dù giọng cậu nhỏ nhưng Cảnh Du có thể nghe được rất rõ ràng, hắn không thể tin tưởng nhìn cậu, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên.

Hắn vội ôm lấy An Triết, mặc kệ bó hoa trong lòng đang cản trở cả hai.

"Thật sao?"

An Triết ngượng ngùng gật đầu.

Nhưng mà...

"Nhưng... nếu chúng ta tiến xa hơn, liệu có khác đi không?" An Triết chậm rãi hỏi, nỗi lo lắng của cậu thoáng qua trong giọng nói. "Nếu một ngày nào đó... nếu chúng ta không còn như thế này nữa, anh có hối hận không?"

Cảnh Du không do dự, đáp lại ngay lập tức: "Anh không hối hận đâu, An Triết. Anh biết rằng, dù tương lai có thế nào, dù chuyện này có đi đến đâu, anh vẫn sẽ trân trọng khoảnh khắc này. Vì anh thật sự rất thích em."

An Triết ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Cảnh Du. Trong ánh mắt đó, cậu thấy được sự chắc chắn và chân thành đến không thể chối từ. Cậu không kìm được mà mỉm cười, nụ cười dịu dàng và có chút xấu hổ, tiếp tục làm rùa rụt cổ.

Cậu vẫn nhỏ giọng, có chút hạnh phúc nói: "Em cũng thích anh nhiều lắm."

Thích anh còn trước cả anh nhận ra kìa, mặc dù có bỏ mấy năm nhưng tóm lại cậu thích Cảnh Du trước khi hắn thích cậu.

Cảnh Du phì cười, ôm chặt An Triết hơn.

Cũng may rằng công viên này hôm nay bỗng dưng không có nhiều người đến chơi, chỗ của họ cũng không bị chú ý. Nếu không thì An Triết sẽ thành tôm luộc mất.

Giữa không gian yên bình của công viên, những lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng chân thành này đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện tình yêu của họ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play