Chương 5: Câu Chuyện Dạy Kèm

Cảnh Du dưới ánh mắt hiện rõ câu “mày ếu phải người” của Tô Kỳ, bình tĩnh quay sang hỏi An Triết: “Anh đánh em lúc nào? Hư là hư cái gì?”

An Triết như đuối lý, lí nhí trả lời: “Không đánh sao? Lần nào cậu cũng gõ đầu tớ một cái.”

Cảnh Du thở dài trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn giơ tay lên định chọc trán An Triết thêm cái nữa xem trong đầu cậu chứa cái gì thì bị An Triết đã có chuẩn bị từ trước né đi.

Ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy vẻ lên án, thậm chí Cảnh Du còn dịch được trong ánh mắt ấy là câu: "Nhìn kìa nhìn kìa, tay còn thủ sẵn như vậy mà dám nói không có.”

Cảnh Du: “...”

Hắn bất lực nói: "Được rồi, anh thừa nhận là anh có. Nhưng mà em vuốt cái lương tâm bé như hạt mè của em lại coi, anh đánh em có đau không! Anh còn chưa sử dụng sức nữa đó!”

An Triết mặc kệ: “Không cần biết cậu thế nào, tớ nói có là có. Cấm cậu cãi.”

Cảnh Du nhìn gương mặt phồng lên như bánh bao của An Triết, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống mấy lần, hắn vờ bình tĩnh nhéo má An Triết: “Cưng có tin anh còn làm chuyện ác hơn nữa không?”

An Triết bực bội né khỏi ma trảo của Cảnh Du, thế nhưng dù cố thế nào cậu vẫn xác định là nằm gọn trong tay hắn, không đủ sức để đấu lại.

Tô Kỳ: “...”

Cậu ta ngồi một bên nhìn hai người tình chàng ý thiếp, ăn cơm chó đến thơm ngọt thậm chí Cố Thạch vào lúc nào cũng chẳng hay.

Cố Thạch nhìn hai vị kia chim chuột rồi lại nhìn fan couple ẩn của hai người, trên đầu chậm rãi hiện một dấu chấm hỏi.

Anh hỏi: "Chuyện gì vậy? Hai vị kia chim chuột với nhau hoài không thấy thất đức với người độc thân sao?”

Tô Kỳ chậc lưỡi lắc đầu, ánh mắt nhìn Cảnh Du và An Triết lộ ra một vẻ từ bi cảm thông, cậu ta như một nhà hiền triết đã trải qua đủ chuyện trên đời, cảm thán: "Quả nhiên khi yêu nhau con người ta thường có xu hướng khờ đi. Cố Thạch à, cái ghế học sinh giỏi toán của Cảnh Du sắp được tớ thừa kế rồi.”

Cố Thạch: “...”

Không phải cậu là học sinh giỏi ngữ văn sao? Kế thừa ghế học sinh giỏi toán làm gì?

Anh nhìn gương mặt ăn cẩu lương đến mê say của Tô Kỳ, cuối cùng không mặn không nhạt phán một câu: "Ngủ đi rồi mơ em, cho dù Cảnh Du có yêu đương tụt hạng thì cái ghế đó không dành cho cậu đâu.”

Tô Kỳ cũng chỉ nói chơi không để ý làm gì, dù gì môn ăn điểm của cậu cũng là môn Ngữ Văn chứ không phải môn toán. Chủ yếu là tâm đua ganh tị với người có bồ nhưng lại học giỏi thôi, chứ cậu ta làm gì thèm mấy cái danh xưng đó.

Cuối cùng vì áp lực của bậc phụ huynh vẫn khiến cho An Triết cúi đầu chịu thua, cậu hẹn với Cảnh Du sẽ đến nhà hắn để hắn phụ đạo cho mình.

Tuy rằng rất hóng OTP mình ở riêng với nhau nhưng Tô Kỳ không nhịn được mà lo lắng cho An Triết.

Khi ra về cậu ta còn hẹn An Triết ra nói nhỏ: “Hai đứa làm gì thì cũng nên kiềm chế, khi thằng Du nó đi quá giới hạn thì đừng chiều nó, không là có bầu người thân hai hàng nước mắt đó.”

An Triết: “???”

Alo, cậu có nhớ bạn mình là con trai không đấy? Con mẹ cậu mới có bầu!

Cảnh Du đứng bên cạnh không biết vô tình hay cố ý mà nhìn chằm chằm vào bụng An Triết, An Triết tức đến méo mặt quát hắn: “Cậu nhìn cái gì?! Bớt nghe Tô Kỳ nói lời bậy bạ đi, có sinh em bé cũng không sinh cho cậu!”

Cậu hừ một tiếng xách cặp bỏ đi, Cảnh Du vội đuổi theo lớn tiếng nói: “Cưng không sinh cho anh vậy muốn sinh cho thằng nào?”

An Triết tức giận lớn tiếng lại với hắn: “Sinh cái con mẹ cậu! Cảnh Du, cậu im cái miệng cậu lại đi, chúng ta còn đang trong trường đó.”

Cố Thạch đứng ở xa còn nghe rõ tiếng nói ồn ào của hai người, miệng anh giật giật cuối cùng hóa thở dài.

Hóa ra hai người này còn biết bây giờ ở trường.

Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn tạo nên một không gian ấm áp và gần gũi. Trong căn phòng nhỏ của An Triết, cậu đang ngồi bên bàn học, cuốn sách toán học mở ra nhưng tâm trí lại không tập trung.

Một phần không tập trung nổi là vì môn toán quả thật là điểm yếu chí mạng của cậu, một phần khác là do người đang ngồi bên cạnh cậu.

Cảnh Du thật sự rất đẹp, mái tóc bảy ba được cắn ngắn gọn gàng phù hợp với lứa tuổi học sinh, chân mày sắc nét, đôi mắt tựa như chứa sao trời. Khi Cảnh Du nhìn chăm chú vào bài học khiến khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc trường thành hơn, cũng khiến cho trái tim An Triết đập nhanh hơn.

Cảnh Du quả thật là người đầu tiên khiến cho An Triết rung động, chỉ tiếc là cả hai người nên chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Huống chi An Triết còn muốn gặp người trong mơ mà định mệnh sắp đặt cho mình nữa.

“Đẹp không?”

Bất ngờ Cảnh Du ngước mặt lên, hắn nhìn An Triết nở một nụ cười mà cậu chắc chắn rằng nụ cười đó đang trêu cợt chính mình.

An Triết bĩu môi: “Kém tớ.”

“Vậy sao? Nhưng mà anh thấy người nào đó nhìn đến ngẩn ngơ luôn mà.” Cảnh Du cười, đưa tay đến nhéo má An Triết một cái.

Cậu bực bội hất tay hắn đi, phồng má tức giận: “Không cho cậu gõ đầu thì bây giờ cậu chuyển sang nhéo má đúng không? Sao con người cậu xấu xa quá vậy!”

Mặc dù bị mắng nhưng Cảnh Du vẫn thản nhiên nhéo thêm một cái làm An Triết tức giận đến xì khói lao vào muốn đánh hắn. Vẫn như mọi khi, bởi vì thể trạng cách biệt mà Cảnh Du dễ dàng ôm An Triết vào lòng, hắn thậm chí còn không để ý cứ như vậy mà để An Triết ngồi lên đùi mình.

“Được rồi, học bài đi. Đừng có quậy nữa!” Cảnh Du ghé vào tai An Triết nói khẽ.

Gương mặt hồng lên vì tức giận của An Triết chuyển sang đỏ bừng vì ngượng ngùng, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi người đang giam cầm mình: “Thả tớ ra! Cậu ôm như vậy không thấy nóng hả?”

Cảnh Du bình tĩnh nhún vai: “Nóng thì hạ nhiệt máy lạnh đi, ngồi trong lòng anh không sướng hay sao mà chạy chỗ khác?”

Khóe môi An Triết giật giật, cậu đang tự hỏi là vì sao Cảnh Du có thể nói mấy câu hoang đường một cách tru trơn như thế, chẳng lẽ đây là kĩ năng đặc biệt của mấy người mặt dày?

Nhưng có thế nào đi chăng nữa thì An Triết vẫn là gay, cậu không giỡn thoải mái như trai thẳng được, Cảnh Du thấy bình thường nhưng cậu thì không!

Thấy An Triết kháng cự mãnh liệt quá nên Cảnh Du cũng không đùa cậu nữa mà để cho cậu ngồi xuống học bài.

An Triết vừa được thả thì chạy nhanh hơn thỏ, cậu vô cùng nghiêm túc làm bài của mình như là sợ một khi cậu lơ là thì Cảnh Du sẽ bay đến chộp lấy cậu đùa giỡn thêm một trận nữa.

Nói không chừng hai người giỡn giỡn một hồi lại xảy ra chuyện, dính bầu thì người thân hai hàng nước mắt.

Nghĩ đến đây An Triết bất giác cảm thấy rùng mình.

Cậu ảo não vỗ đầu mình, cậu là con trai có thai kiểu quái gì? Cũng tại chiều nay Tô Kỳ đột ngột nói lời xàm như vậy, Cảnh Du còn tiếp lời báo hại cậu suy nghĩ tầm bậy.

An Triết vội vàng đuổi mấy suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu sau đó tiếp tục làm bài, đang loay hoay với bài toán, khó lắm mới ra kết quả thì Cảnh Du đột ngột chen tới.

“Bước này cậu làm sai rồi,” cậu ta nhẹ giọng nói, tay chậm rãi đi theo dòng chữ. "Nhìn này, denta cậu tính sai rồi, cái này phải nhân lên nữa."

Mặt An Triết ngơ ra, hóa ra từ nãy giờ cậu làm sai bước đầu nên mới tính lâu như vậy.

Cảnh Du thấy An Triết yếu phần này nên quyết định lấy thêm nháp viết cho cậu thêm mấy dạng toán giống như vậy cho An Triết làm. Ngoài lúc thích trêu cậu ra thì Cảnh Du thật sự rất nghiêm túc, An Triết bất giác cũng bị hắn làm cho nghiêm túc theo, chăm chú làm bài đến mức ngồi sát người ta lúc nào không hay.

Cảnh Du nhìn người bạn được mình chăm sóc như em trai từ nhỏ bất giác có chút nóng nảy, không phải cảm giác nóng nảy khi bực mình mà chỉ đơn thuần như nóng trong người, chỉ có mỗi khi hắn ôm An Triết vào lòng mới giảm bớt được cơn nóng này.

Hắn nhìn chằm chằm vào gáy An Triết, khoảng cách giữa hai người gần nhau đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều và một mùi hương thoang thoảng mà chỉ có An Triết mới có. Cả căn phòng như chìm vào một không gian khác, một không gian chỉ có hai người, không có tiếng xe ồn ào bên ngoài, không có tiếng trò chuyện của người giúp việc, một nơi chỉ có riêng Cảnh Du và An Triết của hắn.

Trong khoảnh khắc này Cảnh Du chỉ muốn tiếp tục ôm An Triết vào lòng như vừa rồi, vùi đầu vào cổ cậu để hít mùi thơm giúp hắn cảm thấy dễ chịu kia. Thế nhưng An Triết chỉ muốn học bài nên hắn cũng không muốn làm phiền cậu mà chỉ ngồi bên cạnh cậu chờ cậu gặp vấn đề khó sẽ quay sang hỏi mình.

An Triết bí ở bước cuối, cậu muốn quay sang Cảnh Du hỏi hắn thì bất ngờ đối mắt với ánh mắt nghiêm túc trầm lặng của hắn. Đôi mắt đó như muốn chứa cậu vào trong, nhốt cậu vào một không gian riêng biệt với thế giới bên ngoài, một thế giới mà chỉ có duy nhất một mình cậu.

Lần đầu tiên bị Cảnh Du nhìn với đôi mắt như vậy An Triết cảm thấy mặt mình nóng như muốn bốc khói đến nơi, cậu lấp bấp che giấu sự hoảng loạn của mình: “Cảnh Du, khúc… khúc này làm thế nào?”

Cảnh Du nghiêng mặt, má hắn áp lên má cậu, vòng tay khoác qua cậu cầm lấy cánh tay phải đang cầm bút của cậu. Cảnh Du nhẹ nhàng đáp, giọng nói cứ như cánh bướm chạm nhẹ vào trái tim: “Em nhìn kĩ này, khúc này của em chuyển sai dấu rồi.”

Lần cuối cùng Cảnh Du nói chuyện thế này với An Triết là trước lúc cậu nhận ra mình xém thì thích thầm trúc mã trai thẳng, sau đó không biết vì lý do gì mà Cảnh Du trở nên lưu manh thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, Cảnh Du nói chuyện dịu dàng vẫn là cái gì đó dễ khiến An Triết rung động.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play