Chương 19: Kết Hôn

Một tháng sau khi tốt nghiệp đại học, đám cưới của An Triết và Cảnh Du được tổ chức. Buổi lễ diễn long trọng, khắp nơi đều là hoa tường vi mà An Triết thích nhất.

Giống hệt như một giấc mộng.

Cảnh Du cũng như người bước ra từ trong mộng, hắn và cậu hệt như giấc mơ mà cậu đã từng thấy vào năm mình còn học cấp ba.

An Triết không biết mình nên nói gì vào lúc này, cậu không biết giấc mơ đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cậu không rõ, nhưng cậu biết hiện tại không thể tìm hiểu về nó, cậu nên tập trung vào hôn lễ trước mắt.

Cảnh Du đứng bên cạnh An Triết, ánh mắt luôn hướng về cậu, trong khi An Triết vẫn hơi ngượng ngùng với những ánh nhìn xung quanh. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Cảnh Du, cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Chỉ cần có hắn ở đây, cậu không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

Cảnh Du nắm tay An Triết, khẽ mỉm cười, rồi thì thầm: "Em biết không, từ khi gặp em, anh chưa bao giờ cảm thấy mình là người may mắn đến vậy."

An Triết nhìn hắn, đôi mắt ấm áp đầy tình cảm, "Anh luôn là người may mắn. Chỉ cần anh còn ở bên em, em không cần gì thêm."

"Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này."

Người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt đậm ý cười ấm áp nắm lấy tay cậu, trịnh trọng tuyên bố với cậu. Câu nói đó như một lời thề, một lời bảo đảm đối với người mà hắn yêu thương.

Cảnh Du mỉm cười, theo lời của người chủ trì hôn lễ, hôn lên môi An Triết.

Khi hai người tách ra, bên dưới vang lên từng tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Cảnh Du khẽ nói: "Anh yêu em.”

An Triết mỉn cười đáp lại: "Em cũng vậy. Em cũng yêu anh rất nhiều.”

Khi nghi thức cử hành xong, hai người lại trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn không chỉ là sự kết hợp của môi, mà còn là sự giao thoa của hai trái tim đã vượt qua bao thử thách.

Lễ cưới diễn ra thật long trọng đối với hai người, đầy ắp những khoảnh khắc yêu thương. Mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cả hai, cả Cảnh Du lẫn An Triết đều cảm nhận được sự ấm áp, tràn đầy hy vọng của ngày hôm đó.

Sau đám cưới, cả hai quay lại cuộc sống bình thường, nhưng giờ đây có một sự thay đổi lớn lao. Họ không còn là những người đi lạc giữa thế giới này nữa. Cả hai đã tìm được nhau, tìm được bến bờ an toàn mà họ luôn khao khát.

Cảnh Du tiếp tục công việc của mình, hắn làm cho công ty của nhà mình, mỗi ngày đều về nhà rất đúng giờ, mỗi lần về nhà, hắn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc khi thấy An Triết chờ mình.

Còn An Triết là một giáo viên dạy hóa, cậu không nhận dạy thêm vì dù gì gia đình cũng khá giả rồi nên thời gian dư giả hơn Cảnh Du rất nhiều, cậu thích ở nhà chờ đợi Cảnh Du hơn, sau đó cả hai sẽ cùng nhau vào bếp nấu cơm, rồi lại đi dạo xem phim.

Tưởng chừng như đã trở lại bình thường, nhưng giấy thì không gói được lửa, Cảnh Du dù hạnh phúc nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng cho cơ thể An Triết.

Dù A đã hồi phục hoàn toàn, sức khỏe và tinh thần của cậu đã trở lại như trước, nhưng những dấu hiệu bất thường ngày càng rõ rệt hơn, chỉ là An Triết không nhận ra điều đó.

Mỗi ngày trôi qua, Cảnh Du càng cảm thấy bất an hơn.

Thật ra khi An Triết vẫn còn hôn mê, bác sĩ đã khám được ngoài bị tra tấn, cơ thể cậu còn bị tiêm một loại thuốc lạ, vừa độc vừa có tính gây nghiện.

Thế nhưng trong cơ thể của An Triết dường như có kháng thể riêng, cậu không bị nghiện như lại có một tác dụng phụ khác.

Mà tác dụng phụ đó là thứ mà rất nhiều người ao ước.

Các tế bào của An Triết không thể tiếp tục như người bình thường, nói chính xác hơn cậu là cơ thể cậu không có dấu hiệu lão hóa.

Bác sĩ của gia đình, sau khi kiểm tra lại nhiều lần, cũng không thể giải thích nổi hiện tượng này. Họ không thể đưa ra lý do tại sao An Triết lại có thể sống sót dưới chất gây nghiện cực độc này, thậm chí cơ thể cậu là mạnh mẽ hơn trước.

Cả hai bên gia đình đều cảm nhận được sự khác biệt này, nhưng vì lo lắng sẽ làm tổn thương tinh thần của An Triết, sau khi cậu tỉnh lại họ quyết định tạm thời không nói gì cả.

Mọi người đều hiểu rằng, nếu An Triết biết được sự thật rằng mình không thể già đi, có thể không chết và đang dần trở thành một “người bất tử”, cậu sẽ bị sốc. Cảm giác bị rơi vào một tình trạng không thể giải thích, không thể lý giải, sẽ khiến An Triết cảm thấy vô cùng sợ hãi và hoang mang đặc biệt hơn là cậu sẽ lo cho Cảnh Du, vì lời hứa đồng hành mãi mãi của hai người.

Bởi vậy, quyết định giấu kín mọi thứ là điều mà gia đình lựa chọn, dù trái tim họ đau đớn vì không thể giúp An Triết hiểu về những gì đã xảy ra.

Hiện tại An Triết đã ba mươi, hai người đã kết hôn được hơn năm năm, cậu vẫn là bộ dáng cũ, vẫn là sinh viên ở tuổi hai mươi trẻ trung năng động.

Còn Cảnh Du đã trưởng thành như một người đàn ông trụ cột vững chắc cho gia đình.

Vì bí mật cơ thể không thể lão hóa, lại có khả năng tự lành nhanh chóng Cảnh Du không nhận nuôi con, cũng bảo vệ An Triết tránh để cậu bị thương chỉ sợ cậu nhận ra chuyện gì đó bất ổn.

Cảnh Du vẫn giữ vững vai trò là người bảo vệ và che chở An Triết, luôn lặng lẽ nhìn cậu như một kho báu quý giá. Mỗi lần An Triết hỏi về những vết thương nhỏ mà mình vô tình gặp phải, Cảnh Du lại tìm cách giấu giếm hoặc chuyển hướng câu chuyện, làm mọi chuyện như thể không có gì xảy ra. Cảnh Du không muốn An Triết phát hiện ra rằng mỗi vết thương đó, dù là nhỏ nhất, đều không thể làm tổn hại đến cơ thể cậu. Mỗi vết thương đều nhanh chóng lành lại, mỗi dấu hiệu của sự lão hóa đều bị thời gian xóa mờ. Và điều đó... sẽ mãi mãi như vậy.

Dù vậy, Cảnh Du không thể ngừng cảm thấy nỗi đau khi chứng kiến sự lo lắng trong mắt An Triết. Cậu cũng muốn bảo vệ hắn, luôn muốn giúp đỡ hắn, và điều đó đôi khi khiến Cảnh Du phải né tránh. Bởi hắn biết rằng nếu sự thật được phơi bày, tất cả sẽ sụp đổ.

Nếu An Triết biết mình phải sống một mình khi không có hắn thì cậu sẽ thế nào đây?

Tự sát cậu cũng không làm được bởi vì cơ thể của cậu tự lành quá nhanh, liệu có cách nào cứu vớt được cho cậu đây?

Mỗi đêm, Cảnh Du nhìn vào ánh mắt của An Triết khi hai người nằm cạnh nhau, tự hỏi liệu có một ngày nào đó sự thật sẽ làm vỡ vụn những gì họ đã xây dựng. Nhưng hắn cũng biết, không thể giữ mãi những bí mật này, bởi sự lo lắng và sự không thể chia sẻ một phần của cuộc sống với nhau sẽ khiến cả hai đau đớn. Nhưng lúc này, Cảnh Du chỉ có thể làm một điều duy nhất – giữ kín mọi thứ và yêu thương An Triết theo cách mà hắn có thể.

An Triết vẫn giữ cho mình một niềm tin mãnh liệt về sự chung thủy và yêu thương giữa hai người. Cậu tin rằng Cảnh Du, dù có vẻ ngoài cứng rắn và lạnh lùng, vẫn là người đàn ông duy nhất sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt cuộc đời này.

Cảnh Du cho rằng bản thân hắn đã che giấu rất kỹ thế nhưng An Triết là người quan sát hắn từ nhỏ, cậu hiểu rõ con người hắn hơn cả chính hắn.

An Triết biết con người Cảnh Du sẽ không ngoại tình, hắn hận không thể nâng cậu lên trên đầu mình mà thờ thì làm sao có chuyện yêu người khác ngoài cậu.

Nhưng Cảnh Du đang bí mật giấu cậu thứ gì thì An Triết không thể đoán ra.

Dạo gần đây cậu lại mơ thấy cảnh hôn lễ của hai người, khác với năm cấp ba, lần này cậu đã mơ thấy gương mặt của chồng mình.

Gần đây cậu đang suy nghĩ xem vì sao cậu lại mơ lại giấc mơ kia, kết hôn thì đã hơn năm năm nhưng cấp ba của cậu đã cách cậu khoảng hơn mười năm rồi.

Sau khi thân thiết mập mờ với Cảnh Du năm cấp ba thì cậu đã không mơ giấc mơ đó, hiện tại nghĩ lại thì đó chẳng khác nào giấc mơ tiên đoán của cậu về tương lai cả.

Nhưng hiện tại chuyện đó đã qua rồi, cậu lại mơ thấy vậy giấc mơ này là có ý nghĩa gì?

Anh Triết không rõ, cũng không hiểu giấc mơ của mình.

Cậu muốn tâm sự với Cảnh Du nhưng không biết nói sao cho phải.

Hôm nay An Triết không có tiết dạy buổi chiều nên cả buổi chiều cậu đều ở nhà vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc cậu có phải nhà tiên tri ẩn mình hay thầy bói gì không mà hay gặp những điều kỳ lạ như thế.

Nghĩ mãi chẳng thể suy được khoai ngô gì, An Triết mở tủ lạnh muốn tìm trái cây gì đó để ăn.

Hôm qua cậu và Cảnh Du đã đi siêu thị, trong tủ lạnh có đủ loại trái cây tươi, An Triết nhìn thấy dưa hấu ở ngăn cuối cùng thì có chút thèm, lâu rồi cậu chưa ăn.

Cậu lấy dưa hấu ra, bổ nửa để ăn còn nửa khác để bỏ tủ lạnh để mai mốt ăn.

Cậu vừa cắt dưa hấu, vừa suy nghĩ về giấc mơ của mình.

"A!" Cơn đau khiến cho An Triết theo bản năng rên đau một tiếng.

Vì phân tâm nên An Triết vô tình cắt trúng tay mình, may là vết cắt không sâu chỉ là chảy máu hơi nhiều.

An Triết vội lấy khăn giấy lau máu trên tay, định sát trùng rồi băng bó lại như khi cậu vừa đi ba bước thì cơn đau biến mất.

An Triết ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cậu đến vòi nước, rửa hết vết máu trên tay mình.

Nơi đó không có vết cắt nào cả!

Hoàn toàn trơn bóng, như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Mày An Triết nhíu lại, cậu nhìn con dao để trên thớt, lòng tràn ngập bất an.

Cuối cùng hạ quyết tâm, An Triết cầm lấy dao thử cắt lên tay mình một vết sâu.

Chưa đến ba giây, vết thương lành lại.

Mắt của An Triết tối sầm, cảm giác bất an bao bọc lấy cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play