Sau khi An Triết và Cảnh Du lên năm hai đại học, cả hai cũng quyết định come out cho hai bên gia đình, mặc dù có hơi bất ngờ vì hai đứa con trai đã yêu nhau được gần hai năm mới nói nhưng hai bên gia đình đều không có phản đối gì.
Dù gì hai đứa nhỏ cũng dính nhau như sam, cả ngày như hình với bóng lại không tiếp xúc với người khác giới nào nên hai bên gia đình đều có cảm giác, chỉ là chưa dám chắc thôi.
Sau khi Cảnh Du và An Triết come out thì cũng làm lễ đính hôn, hai năm sau khi cả hai tốt nghiệp đại học thì sẽ tổ chức hôn lễ.
Ngày nào An Triết và Cảnh Du cũng cảm thấy bản thân chìm vào trong vại mật, cả ngày đều hạnh phúc và ngọt ngào ở bên đối phương.
Khi mọi thứ tưởng chừng như đang đi theo đúng quỹ đạo của nó, thì bỗng nhiên, một biến cố khủng khiếp ập đến, khiến cả Cảnh Du, cùng gia đình họ, chìm trong đau đớn tột cùng.
An Triết mất tích.
Hôm đó Cảnh Du đi thực tập sớm, khi về nhà đợi đến tối vẫn chưa thấy An Triết đi học về.
Cảnh Du gọi điện cho An Triết rất nhiều cuộc nhưng không có ai nghe máy. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, An Triết không nghe điện thoại hắn, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Cảnh Du mạnh mẽ hơn bất cứ cảm giác nào từ trước tới nay.
Cả gia đình hai bên đều báo cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm. Mọi ngóc ngách của khu phố, trường học, những nơi quen thuộc, đều được tìm kiếm trong hoang mang.
Họ không tìm thấy An Triết.
Thậm chí Cảnh Du còn cầm điện thoại, lặng lẽ gọi cho tất cả bạn bè, hy vọng nhận được một chút thông tin, nhưng tất cả đều vô vọng.
Nhưng ngày qua ngày, hy vọng của họ càng trở nên mờ nhạt, như những ngọn đèn leo lét trong đêm tối.
Ngày thứ mười lăm sau khi An Triết mất tích, khi tất cả gần như tuyệt vọng, thì một tin tức khiến trái tim Cảnh Du như ngừng đập.
Cảnh sát đã tìm thấy An Triết.
Nhưng không phải là An Triết tràn ngập sức sống dễ thẹn thùng mà Cảnh Du từng biết.
Đó là một cơ thể gần như đã mất đi hết sự sống, một thân hình nát bấy và tả tơi, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
Khi Cảnh Du nhận được tin và chạy đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến mọi thứ xung quanh hắn như sụp đổ.
An Triết nằm trên băng chuyền, không còn tỉnh táo, cơ thể lạnh lẽo, máu me đầy người. Những vết thương rỉ máu khắp nơi, có những vết rạch dài xẻ qua da thịt, vết bỏng ở bàn tay và cánh tay, một bên má sưng lên, vết bầm tím rải rác trên cơ thể.
Quần áo của An Triết đầy vết bẩn thỉu và dính đầy máu, khiến Cảnh Du không thể nhận ra đâu là da thịt, đâu là vết thương. Mái tóc vốn đen óng ả giờ đã rối bời, dính đầy bùn đất và vết máu. Mắt An Triết nhắm nghiền, chỉ còn đôi môi khô nứt, không còn chút sắc thái nào như ngày thường, như một cái xác không hồn.
Cảnh Du ngồi trước phòng cấp cứu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run rẩy như bị ngàn cân đá đè lên. Cả thế giới quanh hắn như chao đảo. Những tiếng động mơ hồ từ xa chỉ là những thứ không còn ý nghĩa gì đối với hắn lúc này.
Trong lòng hắn hiện tại chỉ biết một điều duy nhất: An Triết đang ở đây, nhưng liệu cậu có thể qua khỏi được không?
Nhìn những vết thương đó, hắn còn cảm thấy đau huống chi là An Triết, vì sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao hôm đấy hắn lại lựa chọn đi thực tập chứ không phải đi học cùng cậu?
Cảnh Du kiêu ngạo với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi người mình yêu. Thế nhưng hiện tại hắn không thể kêu ngạo nổi, bởi hắn không thể bảo vệ được cho người mình yêu.
Cũng may rằng An Triết đã vượt qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhưng cậu vẫn hôn mê chưa thể tỉnh dậy.
Mẹ An và chị An đều khóc đỏ mắt, ba An đang an ủi hai người dù trong lòng ông cũng không mấy dễ chịu. Gia đình Cảnh Du cũng lo lắng, mẹ hắn cũng thương An Triết như con ruột, bây giờ cậu hôn mê như vậy sao mà không xót xa cho được.
Cảnh Du tạm xin nghỉ học, ở bên cạnh chăm sóc người yêu hôn mê của mình.
"An Triết, là lỗi của anh, là lỗi của anh!" Cảnh Du ngồi ở bên giường bệnh nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy nghẹn ngào, nước mắt không thể kìm nén rơi xuống.
Những ngón tay của An Triết lạnh lẽo như đá, không có phản ứng, nhưng hắn vẫn không thể buông ra.
Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng, trái tim Cảnh Du thắt lại đau đớn. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại bóng tối mịt mù, chỉ còn tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, như muốn vỡ ra từng mảnh.
Cả người An Triết yếu ớt nằm trên giường bệnh, có cảm giác như nếu có một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn lấy cậu đi.
Kéo cậu rời xa hắn, đem mất người yêu của Cảnh Du đưa cậu về phía tử thần.
Lúc này Cảnh Du mới biết bản thân mình cũng nhỏ bé như bao người, hắn không thể nào là nhân vật chính như bạn bè mình nói, không nhân vật chính nào lại để người yêu mình bị dày dò như hắn.
Những ngày tiếp theo, Cảnh Du không rời mắt khỏi An Triết dù chỉ một giây. Những vết thương chi chít trên người cậu như những lưỡi dao vô hình cứa vào lòng hắn, từng chút một. Hắn không thể chịu nổi khi tưởng tượng ra cảnh An Triết đã phải trải qua những gì, đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn để đến nỗi thân tàn ma dại như vậy.
Cảnh Du cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình lên bàn tay lạnh lẽo của cậu, giọng thì thầm run rẩy: "An Triết, anh xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em... Anh đã không ở đó khi em cần."
Cảnh sát đã điều tra được manh mối của kẻ bắt cóc An Triết và đang tìm ra kẻ đứng sau.
Mỗi khi nghe mẹ An nói về chuyện này tâm tình Cảnh Du trở nên càng tệ, hắn muốn tự tay giết chết những kẻ đó, nếu như An Triết mãi mãi không thể tỉnh lại thì bọn họ tốt nhất cũng đừng xuất hiện trên thế gian này nữa.
Từng ngày trôi qua, Cảnh Du như kẻ mất hồn, hắn dành hầu hết thời gian bên cạnh giường bệnh, không rời nửa bước. Mỗi ngày, hắn tự ép mình phải ăn, phải giữ sức để tiếp tục chăm sóc cho An Triết, dù lòng đau đến nỗi không còn cảm nhận được vị gì nữa.
Rồi cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ phía sau, Cảnh Du biết được hung thủ là ai thì cả người đều tràn ngập sự thù hận.
Hung thủ không ai khác ngoài Trần Trí Thành.
Sau hai năm, gã cuối cùng cũng không buông bỏ được chút hận thù của thời niên thiếu khi gặp lại An Triết nên mới nảy sinh thù hận muốn hành hạ cậu đến chết.
Ngày đó, Cảnh Du hẹn Tô Kỳ đi đến phòng giam.
Tô Kỳ sau khi biết Trần Trí Thành là hung thủ thì cũng hận không thể xé xác gã thế nhưng hiện tại Cảnh Du đã mất bình tĩnh rồi, cậu ta cần phải là người bình tĩnh để cản Cảnh Du lại khi hắn mất khống chế.
Trong không khí lạnh lẽo và u ám của phòng giam, Cảnh Du và Tô Kỳ tiến vào, ánh mắt cả hai đều sắc bén và tràn ngập căm phẫn. Trần Trí Thành đang ngồi yên lặng, một nụ cười nhếch mép hiện lên khi thấy Cảnh Du. Nhưng khi đối diện với ánh mắt chứa đựng lửa giận ngùn ngụt của hắn, nụ cười của gã dần tắt lịm thế nhưng gã vẫn rất hả hê khi gặp Cảnh Du như vậy.
Hắn không bảo vệ được người mình yêu, để An Triết bị hành hạ hôn mê, thật sảng khoái.
"Cảnh Du, lâu rồi không gặp." Trần Trí Thành cười, nhìn điệu cười đó của gã mà Tô Kỳ cũng chỉ muốn xông thả đến đánh chết gã.
Cảnh Du tiến đến gần, hắn gằn từng chữ qua điện thoại: "Mày có biết là tao muốn giết mày đến thế nào không?"
Tô Kỳ đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh lẽo tay nắm chặt rồi buông, cậu đặt tay lên vai Cảnh Du, cố giữ hắn lại, thấp giọng nhắc nhở, "Cảnh Du, bình tĩnh một chút, lát nữa cậu còn phải về chăm sóc An Triết."
Nghe đến tên An Triết, Cảnh Du như bị kéo lại từ vực thẳm của thù hận. Hắn hít sâu, cố kìm chế sự phẫn nộ đang dâng trào, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như dao, xoáy vào Trần Trí Thành không chút thương xót.
"Trần Trí Thành." hắn nói, giọng trầm và lạnh lùng, "Tao không hiểu tại sao mày lại căm ghét An Triết đến mức này. Em ấy chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày, thậm chí mày còn từng theo đuổi em ấy."
Gã cười khẩy, giọng tràn đầy cay đắng và giễu cợt: "Cảnh Du, con người tao ghét những người khiến tao mất mặt, cũng ghét những thứ chối bỏ tao. Tao ăn không được nên thích đạp đổ, này thích bộ dáng của người yêu mày lúc đó chứ?"
Cơn giận của Cảnh Du dâng lên đến đỉnh, hắn đứng dậy thông qua lỗ nhỏ thường dùng để người nhà thăm tù nắm tay tù nhân để mà nắm lấy áo tù Trần Trí Thành: "Mày muốn chết."
Trần Trí Thành không những không phản kháng mà còn cười phá lên.
Cảnh sát và Tô Kỳ thấy hai người đều mất khống chế nên vội vàng đến căn ngăn cả hai.
"Cảnh Du, Cảnh Du, mày bình tĩnh một chút, đừng để nó làm mày kích động. Nó bị bắt vào tù rồi, gieo nhân nào thì gặt quả đó, nó không sống tốt được đâu." Tô Kỳ vừa cản Cảnh Du vừa hô to.
Gân xanh nổi trên trán Cảnh Du, hắn cắn răng trừng mắt với Trần Trí Thành.
Trần Trí Thành vẫn còn cười, gã như một tên điên cười mãi không ngừng, cứ cười như gã là một người thắng cuộc.
Cảnh Du nhìn gã một lần cuối, ánh mắt lạnh như băng: "Mày sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương An Triết được nữa."
Nói rồi, hắn quay người bước ra khỏi phòng giam, để lại Trần Trí Thành như một gã điên đang cười dại ở trong phòng giam rồi bị cảnh sát kéo đi.
Nhà họ Cảnh và An đều không phải ăn chay, nếu như hiền lành thì Trần Trí Thành đã bị ba mẹ gã chuộc được rồi. Cảnh Du vẫn có cách để sau này chắc chắn ở trong nhà giam, Trần Trí Thành cũng sống không yên ổn.
Updated 30 Episodes
Comments