An Triết cứ nghĩ sau khi cậu từ chối thì Trần Trí Thành sẽ không bám lấy cậu nữa nhưng không ngờ cậu ta vẫn không bỏ cuộc.
Cậu không thích thái độ của Trần Trí Thành, nhất là ở khoảng đeo bám này.
Cậu đem chuyện này nói cho Cảnh Du, mặc dù cả chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Cảnh Du nghe xong thì tức đến phì cười, hắn đang cắn kẹo mà biểu cảm vô cùng hung ác tưởng đâu hắn đang cắn cái đầu của Trần Trí Thành.
Cảnh Du xoa đầu An Triết, đôi mắt trầm lặng không biết suy nghĩ gì nhưng giọng điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng: "Để anh nói nó đừng làm phiền em, lo mà chuẩn bị ôn bài đi, tuần sau thi rồi."
An Triết có hơi lo lắng, khuyên hắn: "Đừng đánh nhau đấy nhé."
Cảnh Du ừ với cậu, tiêm cho cậu một liều thuốc an thần: "Không đánh nhau đâu."
Nhưng hắn nghĩ làm sớm muộn gì cũng phải đánh, đối phó với loại mặt kiêu ngạo như ta đây thượng đẳng thì đánh hội đồng là hợp lý nhất.
Tốt hơn là rủ cả Tô Kỳ, miệng của Tô Kỳ phát huynh rất tốt vào những dịp như này.
Nhưng chuyện đó tính sau, trước tiên cho cái cảnh cáo đã. Nếu cậu ta còn không chịu dừng thì lúc đó lén An Triết đi đánh người cũng được.
Hôm đó, Cảnh Du kéo Trần Trí Thành đang bám theo An Triết đi, An Triết nhìn bóng dáng hắn tràn ngập lo lắng.
Cảnh Du vừa kéo người đến nơi khuất liền nói thẳng: "Mày thích bám người lắm à? Không nghe người ta từ chối mày rồi sao?"
Trần Trí Thành biết Cảnh Du và An Triết có mối quan hệ rất tốt, nhưng đó chẳng là chuyện mà gã quan tâm. Trước đây gã thích cái gì thì nhất định phải có được cái đó mặc dù hứng thú của gã đối với thứ đó không lâu, nhưng gã vẫn muốn.
Trần Trí Thành kiêu ngạo nhìn Cảnh Du: "Vậy thì sao? Chuyện giữa tao và An Triết liên quan gì đến mày?"
Nhà gã giàu, gã sợ vậy mấy đứa học trường công bình dân như này.
Ánh mắt sắc lạnh của Cảnh Du không che giấu được sự không hài lòng tràn ngập kia.
Cảnh Du có học võ, trước đây học cấp hai cũng thuộc kiểu học sinh vừa quậy vừa giỏi.
Hắn có đánh nhau rồi, một đánh ba cũng thắng huống chi đánh thằng gà mờ như Trần Trí Thành. Chỉ là vừa rồi đã hứa với An Triết là không đánh nhau nên hắn không muốn động thủ.
Cảnh Du cảnh cáo: "Đừng trách tao không nhắc mày trước, tao họ Cảnh nhà không thua gia đình mày, đừng để tao đánh mày như ba mẹ mày vẫn không dám trách tao."
Nghe Cảnh Du nói vậy, lúc này nét kiêu ngạo trên gương mặt của Trần Trí Thành mới biến mất.
Gã căm tức nhìn Cảnh Du, cuối cùng cũng không làm gì được đành phải bỏ đi.
Trần Trí Thành đương nhiên biết nhà họ Cảnh và họ An, chỉ là không ngờ hai người như Cảnh Du và An Triết lại đi học trường công!
Thế nhưng gã vẫn không cam lòng!
Khi gã quay người rời đi, không quên liếc nhìn Cảnh Du với ánh mắt khó đoán.
Cảnh Du nhướng mày, lòng tràn ngập cảm giác muốn ném thẳng cái cặp sách trên tay vào bản mặt đó.
Hắn bực bội, đúc tay vào túi quần đi sang chỗ An Triết.
An Triết thấy hắn vội kiểm tra một lượt, thấy hắn không bị thương cũng không đánh nhau mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là xong rồi đúng không?"
Cảnh Du sờ đầu cậu: "Chỉ sợ là vẫn chưa, thằng đó nó thiếu đánh bẩm sinh rồi cảnh cáo một lần chưa đủ đâu, lần sau để anh dạy nó làm người thì nó mới ngoan được."
An Triết: "..."
Tính cách của Trần Trí Thành thì cũng đáng bị đánh lắm nhưng bạo lực học đường không tốt!!!
...
Nhưng Cảnh Du quả thật nói không sai, Trần Trí Thành là một kẻ bám không buông.
Gã không trực tiếp hẹn gặp An Triết nói chuyện, không rủ cậu đi chơi, không hẹn cậu đi ăn nhưng hay giữ khoảng cách đi một khoảng rất xa phía sau cậu như một kẻ bám đuôi.
Tô Kỳ nhìn thấy mà muốn phát cáu, cậu ta mấy lần cảnh cáo Trần Trí Thành nhưng gã vẫn cứ lì như trâu, làm cho Tô Kỳ muốn đập một trận.
Hôm nọ, sau khi thi cuối kì xong. Tiết thể dục của lớp kết thúc sớm, thầy thể dục cho phép lớp hoạt động tự do khi nào chuông reo tan học vang lên thì về.
Hôm nay vẫn học bóng rổ, Cảnh Du vốn không có hứng thú lắm muốn rủ An Triết trốn xuống canteen mua nước thì Trần Trí Thành xuất hiện trước mặt bốn người.
Tô Kỳ thấy mặt của Trần Trí Thành thì tức muốn nổ phổi, cậu ta không nhịn được chửi thề một tiếng.
Cố Thạch không tiếp xúc nhiều với học sinh mới chuyển lớp này nhưng vì là bạn cùng bàn với Tô Kỳ cũng như thân quen với Cảnh Du và An Triết nên anh cũng không có hảo cảm với gã, không muốn nhìn thấy gã lắm.
Trên môi Trần Trí Thành là nụ cười đầy tự tin, dáng vẻ trông rất thoải mái nhưng ánh mắt chứa đựng chút khiêu khích.
"Tao thấy mày nãy chơi bóng cũng được đấy. Có muốn thử đấu với tao một trận không?"
Gã biết Cảnh Du là một học sinh giỏi, thường không tham gia mấy môn thể thao cũng chưa thi đấu, ở trường cũ năm lớp mười lớp gã đã đạt giải nhất bóng rổ của trường.
Lần này gã muốn làm cho Cảnh Du phải đẹp mặt.
Cảnh Du cười lạnh: "Không hứng thú."
Tô Kỳ liếc xéo Trần Trí Thành, An Triết chả buồn nhìn gã một lần.
Trần Trí Thành khiêu khích: "Mày không dám sao? Hay muốn đặt cược?"
Gã tự biên tự diễn nói: "Nếu như mày thắng thì tao không làm phiền An Triết nữa, còn thua thì đừng làm phiền tao với An Triết, thế nào? Dám không?"
Mặt Cảnh Du lạnh lại, Tô Kỳ thì phì cười.
Trần Trí Thành nghe thấy cậu ta cười thì liếc cậu ta, Tô Kỳ thoải mái để cho gã liếc.
Tô Kỳ phì cười: "Mày cũng tự dát vàng lên mặt mình quá."
Cảnh Du cũng cười nhạt, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường: "Còn nữa, dựa vào đâu mà mày lấy cái tự tin đem An Triết ra làm trò đặt cược vậy. Em ấy đồng ý chưa?"
Trần Trí Thành nhìn sang An Triết, cậu không nhìn hắn mà đang ngồi bên cạnh Cố Thạch nói gì đó với anh, Cố Thạch tặng cho gã một nụ cười nhạt, hàm ý trên gương mặt chẳng khác gì khinh thường hắn.
Trần Trí Thành thẹn quá hóa giận: "Mày không dám đúng không?" bốn người này không ai xem gã ra gì cả, từ trước đến nay gã nào có bị người nào đối xử như vậy!
Cảnh Du xua tay: "Mày khích tướng tao cũng vô dụng, tao không chơi với mày." Hắn nhướng mày đầy tự tin nói: "Sợ chơi chết mày."
Trần Trí Thành không tin, gã không tin Cảnh Du sẽ giỏi cả thể thao.
"Thế mày không muốn tao ngừng đeo bám An Triết nữa à?"
Tô Kỳ nghe thế thì ồ lên: "Nãy giờ mới phát hiện nha, mày cũng biết mày đang đeo bám người ta à?"
Trần Trí Thành nghe Tô Kỳ khịa mình như thế thì tức điên trừng mắt với cậu ta, ba người còn lại thì phì cười bởi sự lanh trí của Tô Kỳ.
Cảnh Du đúng là không muốn Trần Trí Thành đeo bám An Triết nhưng hắn không muốn đem An Triết ra cá cược, hơn nữa hắn cũng có cách riêng khiến cho Trần Trí Thạch biết sợ mà né xa ra cần gì phải đánh cược vô vị.
An Triết kéo lấy tay Cảnh Du, nhẹ giọng nói: "Cậu đấu với cậu ta đi."
Cảnh Du nhướng mày: "Em muốn anh đấu với nó?"
An Triết gật đầu: "Cậu ta phiền lắm, bây giờ không cần bạo lực để giải quyết vấn đề thì tận dụng cơ hội thôi." Cậu kéo Cảnh Du đến, nói nhỏ với hắn: "Chỉnh cho cậu ta bớt cái thói kiêu căng đó cho tớ."
Cảnh Du nghe An Triết nói thế thì phì cười, hắn liếc nhìn Trần Trí Thành đang tức đến đỏ mắt nhìn bọn họ, giọng điệu đầy ngả ngớn: "An Triết nhà tôi kêu tôi chỉnh cậu, bây giờ ra sân đi."
Trần Trí Thành khinh bỉ: "Chưa biết là ai chỉnh ai đâu."
Hai người cầm theo một quả bóng rổ ra sân, An Triết, Tô Kỳ và Cố Thạch ngay lập tức đi theo xem.
Đấu bóng rổ của hai người Cảnh Du và Trần Trí Thành không cần đấu đội, chỉ đấu riêng hai người ai giành được nhiều điểm hơn thì thắng.
Trận đấu bắt đầu. Cố gắng tỏ ra tự tin, Trần Trí Thành nhanh chóng vào vị trí, không ngừng giữ vững tâm lý. Nhưng chỉ vài phút đầu, Trần Trí Thành đã nhận ra Cảnh Du là đối thủ không thể xem thường.
Cảnh Du nhanh chóng kiểm soát trận đấu với kỹ năng điêu luyện, xử lý bóng một cách linh hoạt và dứt khoát.
Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán Trần Trí Thành khi gã cố gắng bắt kịp Cảnh Du. Thế nhưng dù gã có cố gắng thế nào, Cảnh Du vẫn luôn là người chiếm ưu thế. Từng bước di chuyển của Cảnh Du đều nhanh gọn, chính xác, khiến Trần Trí Thành không kịp phản ứng. Cảnh Du ném rổ thành công hết lần này đến lần khác, không để Trần Trí Thành có cơ hội ghi điểm.
Trận đấu ngày càng căng thẳng. Đám bạn cùng lớp nghe thấy tiếng reo hò ngoài sân nên kéo nhau ra xem, càng làm tăng thêm áp lực cho Trần Trí Thành. Trong lòng, gã bắt đầu cảm thấy sự tự tin ban đầu bị lung lay, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không thể hiện sự yếu thế trước mặt đám đông.
Tuy nhiên, Cảnh Du chẳng bị ảnh hưởng bởi đám đông xung quanh. Hắn tập trung vào trận đấu, ánh mắt chỉ chăm chăm vào bóng, cơ thể lại nhanh nhẹn khiến cho Trần Trí Thành không tày nào chặn được.
Từng cú dẫn bóng, từng pha vượt qua Trần Trí Thành đều cho thấy Cảnh Du là người hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Khi gã cố gắng tiến lên để cản phá, hắn chỉ lách người sang một bên, thoắt cái đã ở vị trí thuận lợi để ghi điểm.
Trong lòng, Trần Trí Thành thầm oán trách vì đã đánh giá thấp đối thủ, nhưng giờ gã đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đấu đến cùng.
Đến khi tỷ số đã cách biệt rõ ràng, Cảnh Du tung ra cú ném ba điểm quyết định. Bóng bay vút lên cao, rồi rơi xuống lưới một cách hoàn hảo. Đám đông nổ ra tiếng reo hò cổ vũ, hân hoan chúc mừng chiến thắng của Cảnh Du.
An Triết, Tô Kỳ và Cố Thạch càng sướng rơn người.
Cảnh Du có học võ, tuy không tham gia hoạt động thể thao nhưng chơi bóng rổ, bóng chuyền hắn đều giỏi, chỉ là nhường sân cho bạn khác tỏa sáng để hắn còn tập trung vào môn toán thôi.
Trần Trí Thành do mới chuyển trường nên không rõ, trong trường này Cảnh Du mới là nhân vật chính.
Updated 30 Episodes
Comments