Sau khi tỉ số trận đấu đã áp đảo hoàn toàn, Trần Trí Thành không còn gì để mà giãy giụa nữa.
Cho dù bản thân gã không cam lòng đến đâu thì sự khinh địch của gã đã tặng lại cho gã một cái tát của hiện thực, Cảnh Du đã thắng gã một cách vô cùng thuyết phục.
Khi Trần Trí Thành nhìn về phía của An Triết, chỉ thấy cậu và Cảnh Du nói gì đó với nhau hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt của hai người chỉ có nhau hoàn toàn không chứa lấy một người nào khác. Còn Tô Kỳ tặng cho gã một ánh mắt như xem một tên hề, khiến ngọn lửa giận trong lòng gã càng thêm sôi sục.
Đáng chết!
Trần Trí Thành không cam lòng.
Gã muốn làm gì đó để thay đổi, gã không dừng lại như vậy.
Cảnh Du như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn Trần Trí Thành. Dù không cam lòng và hận đời thế nào thì đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Cảnh Du, Trần Trí Thành đành phải tuân thủ theo lời đặt cược, gã không được bám theo làm phiền An Triết nữa.
An Triết rất vui vẻ, cũng rất tự hào về Cảnh Du, người bạn này của cậu quả là văn võ song toàn.
Cậu nhìn Cảnh Du muốn nói gì đó nhưng lại thấy hắn đang nhìn Trần Trí Thành, cậu hỏi: "Sao vậy?"
Cảnh Du xoa đầu cậu: "Không có gì, đừng để ý đến nó."
An Triết: "Ò."
Có cho tiền An Triết cũng không thèm để ý đến Trần Trí Thành, tên đó đem lại cho An Triết một cảm giác vô cùng khó chịu cứ như gặp kẻ thù ba đời vậy, nên cậu chẳng muốn để ý thêm.
Tô Kỳ cầm áo khoác, đi cùng Cố Thạch về lớp. Cảnh Du và An Triết thì ghé xuống canteen mua nước rồi mới vào lớp sau.
...
Hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ khắp bầu trời, ánh nắng cuối ngày đổ bóng dài trên con đường. Tiếng bánh xe đạp lộc cộc vang đều theo nhịp, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều tà. Cảnh Du nhấn bàn đạp đều tay, giữ tốc độ ổn định, phía sau là An Triết ngồi thăng bằng, tay khẽ bám vào yên xe.
Xe An Triết hôm nay đã bị hư nên nguyên ngày hôm nay đi học hay đi về cậu đều đi ké của Cảnh Du.
"Thế nào? Hôm nay màn thi đấu của anh đây không tệ chứ?" Cảnh Du ngoảnh lại, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng rạng rỡ nụ cười tự tin.
Thật hiển nhiên hắn rất vui vẻ vì mình đã chiến thắng trận bóng lúc chiều, chỉ là lúc đó còn đang bực bội vì Trần Trí Thành nên Cảnh Du mới không khoe khoang với An Triết.
An Triết cười mỉm, không buồn trả lời mà chỉ gõ nhẹ vào lưng cậu, cố ý nói dối để cái đuôi của Cảnh Du không ngẩn quá cao: "Cũng được. Nhưng nếu không phải do Trần Trí Thành hụt hơi ở phút cuối thì chưa chắc cậu thắng đâu."
Quen biết Cảnh Du đã lâu như vậy rồi An Triết đương nhiên biết Cảnh Du có những tật xấu gì, nếu cậu mà khen một câu lợi hại thôi thì cái đuôi công của hắn sẽ ngẩng lên tới trời.
Cảnh Du cười phá lên, dừng xe đột ngột làm An Triết suýt ngã. "Này, em không tin vào tài năng của anh à? Hôm nay là anh cố tình nhường tí để trận đấu kịch tính hơn thôi! Nếu không thì trận đấu này thằng đó chỉ ra đứng chơi thôi chứ đừng nghĩ cướp bóng, với trình độ gà mờ của nó thì còn khuya."
Thật ra Trần Trí Thành chơi không tệ, không đến mức đó nhưng theo lời của Cảnh Du thì đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đánh thắng được gã.
Dù gì Cảnh Du cũng không ưa Trần Trí Thành, dìm gã càng nhiều thì hắn càng vui.
"Đúng, đúng, đúng, tớ tin cậu mà. Nếu không tin tưởng cậu thì sao dám bảo cậu lên đặt cược với cậu ta chứ." An Triết giả vờ nói theo, rồi chớp mắt có chút tinh nghịch trêu ghẹo: "Nhưng mà đừng quên cảm ơn tớ. Nếu không có tớ cổ vũ từ bên ngoài thì chắc gì cậu đã sung sức thế."
"Được rồi, được rồi, cảm ơn người hâm mộ cuồng nhiệt của anh nhé!" Cảnh Du cười lớn, tiếp tục đạp xe.
An Triết hừ một tiếng, không thừa nhận: "Ai là người hâm mộ của cậu chứ! Anh Cảnh Du bớt dát vàng lên mặt mình đi."
Cảnh Du nghe thế thì muốn dừng xe nhéo má An Triết, An Triết thấy vậy vội vàng ôm chặt lấy eo hắn thúc dục hắn chạy nhanh, xe đạp do hai người đùa giỡn mà chạy xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Đừng, đừng, đừng. Cậu lo chạy xe đi, người ta mắng cho bây giờ."
Cảnh Du giả vờ tức giận: "Lỗi của ai hả? Cái đồ vô lương tâm này."
An Triết thẳng thắn nói: "Lỗi cậu."
Cảnh Du: "..."
Hắn không nói gì về lỗi của ai nữa tập trung lái xe, dọc đường, hai người trò chuyện không ngừng, từ chuyện trận đấu đến những việc nhỏ nhặt trong lớp. Không khí thoải mái đến mức thời gian như trôi nhanh hơn. Một lúc sau, Cảnh Du bỗng ngoảnh lại, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
"Này, anh đói rồi, em đói không?"
"Ừm, tớ cũng hơi đói." An Triết không biết hắn có định dở trò gì không nên có ngập ngừng khi trả lời.
"Thế thì đi ăn cái gì đó trước khi về nhé!" Cảnh Du không đợi cậu trả lời đồng ý hay không mà đã bẻ lái về phía một quán ăn ven đường.
Quán bánh xèo nhỏ nằm bên lề đường, thơm lừng mùi bột gạo chiên giòn và nhân thịt nóng hổi. Hai người kéo nhau vào, gọi mỗi người một phần.
Bánh xèo có với lớp vỏ vàng ươm, giòn rụm được làm từ bột gạo pha loãng cùng nước cốt dừa và nghệ. Nhân bánh có tôm, thịt ba chỉ thái mỏng, giá đỗ và hành lá, nấm mèo, và củ sắn. Ăn vào có cảm giác giòn giòn của vỏ bánh lại có vị ngọt nhẹ của nhân, do mới đổ bánh nên bánh vừa nóng vừa thơm, ăn rất ngon.
An Triết vừa ăn vừa nhìn Cảnh Du chọc ghẹo cô chủ quán để được thêm rau sống.
Vẻ ngoài hắn sáng sủa, là một người tích cực, miệng lại dẻo nên cô bán bánh xèo rất vui khi nói chuyện với hắn, cũng rất hào phóng cho họ thêm rau sống.
"Cậu lúc nào cũng lắm trò." An Triết lắc đầu, nhưng khóe môi không kìm được cong lên.
Cậu rất thích dáng vẻ lúc này của Cảnh Du, hắn trông tràn ngập sức sống và lúc nào cũng tích cực khiến cho người ta vừa vui vẻ vừa có cảm giác ấm áp.
"Còn em thì đôi khi lại nghiêm túc quá." Nhưng lúc nào cũng đáng yêu.
Cảnh Du cười đáp trả, ánh mắt hiện lên tia đùa cợt. "Mau ăn nhanh đi, anh còn phải đưa em về nhà nữa. Không khéo mẹ em lại nghĩ anh bắt cóc."
An Triết không cho là đúng, cậu hừ một tiếng: "Không dám đâu, mẹ tớ nghĩ tớ chạy theo cậu thì có."
Trong mắt bà chỉ có Cảnh Du là tốt, là con cưng của bà. Còn cậu mới là đứa nhỏ lụm từ bụi chuối đem về nhà nuôi, đừng nói đến chuyện Cảnh Du bắt cóc cậu, mẹ cậu thà nghĩ cậu bắt cóc hắn chứ không tin hắn đem cậu chạy đi ăn bánh xèo thế này.
Khi cả hai no nê, Cảnh Du lại đạp xe, lần này là về nhà An Triết. Trời đã sẫm tối, ánh đèn đường rải vàng từng đoạn đường. Gió đêm mát rượi, cuốn đi cái oi bức của một ngày dài.
Khi đến trước cổng nhà An Triết, Cảnh Du dừng xe, đứng chờ cho cậu xuống. "Vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn học."
"Cảm ơn cậu đã chở tớ về." An Triết bước xuống xe, khẽ nói với hắn.
Cảnh Du mỉm cười, theo thói quen xoa đầu An Triết một cái: "Ơn nghĩa gì chứ! Mau vào nhà đi, nếu xe không sửa kịp thì nhắn tin anh, ngày mai anh đến đón."
An Triết gật đầu, khẽ vẫy tay, nhìn theo bóng lưng của Cảnh Du khuất dần sau con đường tối.
Buổi tối hôm đó, An Triết nằm trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà. Trong lòng cậu không ngừng hiện lên hình ảnh Cảnh Du cười dưới ánh chiều tà, giọng nói vui vẻ vang lên bên tai.
"Cậu ấy lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ để người khác cảm thấy buồn chán."
Cậu khẽ cười, nhắm mắt, để mặc những cảm xúc ấm áp len lỏi trong lòng.
Nhưng rồi, sự ấm áp ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một chút lo lắng mơ hồ. An Triết trở mình, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo soi rọi qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một sắc bạc lạnh lẽo.
"Cậu ấy tốt như vậy… liệu có phải vì cậu ấy vẫn xem mình như là một đứa em trai chưa lớn không?"
Đưa tay che mắt, An Triết thở dài, cảm giác trái tim nhói nhẹ.
An Triết thích Cảnh Du từ rất lâu rồi, chính hắn là mối tình đầu tiên của cậu, dù trong quá trình tuy có không thích nữa nhưng hiện tại cảm giác rung động này lại một lần nữa xuất hiện.
An Triết thích cách Cảnh Du đối xử đặc biệt với mình, khác hoàn toàn so với những người khác. Cậu không trông mong vào sự khác biệt đó xuất phát từ thích giống với cậu vì Cảnh Du khác cậu, hắn không thích con trai.
Lý trí của An Triết nhắc cậu là cậu nên dừng lại thôi, không nên tiếp tục với tình cảm này.
Trước đó cậu có thể thoát ra một lần rồi thì lần này cũng có thể thoát ra một lần nữa, thoát khỏi những ấm áp trong ánh mắt kia.
Nhưng lần này con tim cậu lại kháng nghị, lúc trước có lẽ có thể không thích nữa là do hai người vẫn còn quá nhỏ, không yêu đương được.
Nhưng hiện tại cả hai đều sắp mười tám tuổi rồi, sắp đến độ tuổi trưởng thành và Cảnh Du lại đối xử tốt với cậu còn hơn cả lúc xưa khiến cho trái tim của cậu có chút không chịu được.
An Triết chỉ có một điều mong ước nhỏ nhoi là Cảnh Du có thể giữ chút đặc biệt này dành cho cậu lâu một chút, tốt nhất là hắn chuyển sang có tình cảm đặc biệt hơn với cậu cũng được.
Dù biết là chuyện đó rất mong manh nhưng An Triết vẫn hi vọng nó có thể xảy ra, dù gì hai người cũng đã đồng hành với nhau từ nhỏ, có tình cảm với nhau cũng rất dễ. Chỉ là vướng mỗi chỗ Cảnh Du là trai thẳng, hắn không thích con trai mà thôi.
An Triết nằm trên giường, mệt mỏi úp mặt vào gối.
Cảnh Du quả thật là một con yêu tinh đầu thai, chỉ có mỗi hắn là làm trong tâm trí của cậu không yên ổn liên tục như thế này.
Chắc chắn kiếp trước hắn chính là hồ ly tinh!!!
Updated 30 Episodes
Comments
Nhân viên công ty
Ý là mình có cần miêu tả kĩ zị ko tg ơi, e bị thèm á
2025-02-21
2