Chương 7: Mộng Xuân Trở Thành Ác Mộng

Trong lúc mộng mị An Triết lại đi vào không gian mờ ảo của giấc mơ, cậu cảm thấy mình đang trôi lơ lửng. Thế giới xung quanh nhòe đi, chỉ còn một ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa như sương mai. Một bóng dáng dần xuất hiện trong màn sương ấy, vừa gần gũi vừa xa lạ, tựa như đã chờ đợi từ rất lâu.

Vẫn như lần trước và nhiều lần trước nữa, An Triết vẫn không nhìn thấy rõ khuôn mặt người ấy, nhưng chỉ một dáng hình lặng lẽ đứng đó cũng đủ khiến trái tim đập mạnh mẽ như sấm bên tai. Lần này người kia khoác chiếc áo dài màu nhạt, từng bước tiến lại gần, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Đôi mắt ấm áp ấy, tuy không rõ ràng, lại chứa đựng một cảm giác thân thuộc không cách nào lý giải.

Trong mộng, An Triết không thể nói chuyện, cậu muốn hỏi anh ấy là ai, có phải người yêu tương lai của cậu hay không, vì sao lại thường xuyên đi vào giấc mộng của cậu như vậy.

Dù cố nói thế nào thì cổ họng của An Triết vẫn không thể phát ra bất kỳ tiếng nói nào, có lẽ cảm thấy cậu đang gặp rắc rối người kia vươn tay đến chạm nhẹ vào má cậu.

An Triết ngẩn người, nhìn người nọ.

Vẫn đôi mắt đó, đôi mắt dù không thấy rõ nhưng vẫn không che giấu nỗi sự dịu dàng bất tận dành cho cậu, chậm rãi khiến cậu sa vào như một con thiêu thân đâm đầu vào lửa nóng.

Trong giấc mơ, An Triết như bị cuốn vào ánh mắt ấy, cả thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn mình người đó. Những ngón tay khẽ chạm vào gương mặt, bàn tay khác lại dịu dàng nắm lấy tay cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi, mang lại cảm giác an yên không ngờ.

Thế nhưng dù cảm giác an tâm dịu dàng tràn ngập mà người kia mang lại cũng không thể thắng nổi một ranh giới vô hình giữa thực và ảo.

Cảm giác chân thật đến mấy cũng chỉ là một thoáng mơ mộng mà thôi.

Thế nhưng dù biết rằng bản thân đang ở trong mơ, dù biết cảm giác chân thật này vốn dĩ được tạo nên bằng một giấc mộng giả dối, thế nhưng An Triết không tày nào rời mắt khỏi người kia, trái tim dần chìm trong nhịp điệu của cảm xúc mà bản thân không thể giải thích. Cứ thế, cả hai chỉ đứng yên trong tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng ngọt ngào và yên bình.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm bóng hình người kia mờ đi.

Trước đây chưa từng có chuyện này diễn ra trong mộng!

An Triết hoảng hốt đưa tay với lấy nhưng chỉ còn lại không gian trống rỗng. Hình ảnh ấy dần dần biến mất, nhường lại màn đêm vô tận.

Trong khoảnh khắc ấy, An Triết bừng tỉnh, lòng vẫn còn lưu luyến hình bóng người kia, dù không biết rõ mặt, nhưng cảm giác thân thương ấy cứ quẩn quanh không rời.

Người nọ là ai? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mộng mình nhiều lần như thế?

Vẫn là câu hỏi cũ rích nhưng An Triết vẫn tự hỏi, cậu muốn tìm đáp án trong mơ thế nhưng lần nào cũng chẳng hỏi được gì.

Cảm giác thân quen này đến từ đâu, vì sao cậu càng ngày càng cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi vượt tầm kiểm soát?

"Triết Triết, xuống ăn sáng rồi đi học đi con."

Tiếng mẹ An từ bên dưới vọng lên, An Triết đáp lại một tiếng với mẹ sau đó vào phòng vệ sinh.

Khi nhìn thấy bản thân mình trong gương thì cậu sợ giật mình.

Người trong gương vẫn là cậu, vẫn là gương mặt đó thế nhưng lại mang theo nét trưởng thành hơn, quầng thâm dưới mắt dày đặt như lâu ngày chưa ngủ đủ giấc, còn đeo thêm cả mắt kính!

An Triết hoảng sợ, theo bản năng dụi dụi mắt mình.

Ảo ảnh trong gương đã biến mất như vừa rồi chỉ là một hồi mơ mộng vì chưa tỉnh ngủ.

Trong gương vẫn là cậu, vẫn là cậu chủ nhỏ họ An năm nay mới mười bảy tuổi, quầng thâm dưới mắt tuy có nhưng không đến mức độ kia.

An Triết lẩm bẩm, vô cùng khó hiểu không biết chuyện gì đang diễn ra.

Chẳng lẽ cậu ngủ mơ đến mức gặp ảo giác rồi?

Bởi vì giấc mơ nhìn thấy người kia không xảy ra thường xuyên nên An Triết cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng bỗng dưng sau ngày hôm đó đi chơi với Cảnh Du, cậu như bị trúng tà một tuần phải mơ thấy người nọ bốn năm lần.

Nội dung giấc mơ đôi khi là cái mới cũng đôi khi là những giấc mơ đã mơ qua rồi, đặc biệt là cảnh cưới kia, lặp lại liên tục và rất nhiều lần.

An Triết liên tục mơ thấy người nọ, tuy không phải ác mộng nhưng thể xác và tinh thần của cậu đều rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cũng trở nên dày hơn.

Hôm nay nhà Cảnh Du có việc, An Triết đi học một mình, bởi vì trạng thái tinh thần không ổn nên cậu cũng không dám tự mình chạy xe mà ngồi xe bus đến trường.

Vừa vào đến lớp cậu đã không nhịn được mà gục ngã trên bàn, cả người đều như cây nấm héo úa.

Khi Tô Kỳ vào lớp, đã nhìn thấy An Triết vừa vào học đã nằm liệt trên bàn thì lấy làm lạ, cậu ta vào chỗ ngồi sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết mới quay xuống hỏi An Triết: "Sao vậy? Mấy ngày nay bị thằng Du ép làm bài tập đến sắp chết rồi hả?"

Khi An Triết ngóc đầu dậy cho Tô Kỳ nhìn thì gương mặt cậu ta lộ vẻ hoảng sợ thấy rõ.

Tô Kỳ kinh hãi nắm lấy An Triết, xoay trái xoay phải mặt cậu để kiểm tra, còn không quên sờ trán sờ tay xem cậu có sốt không.

"Quầng thâm trên mắt cậu thấy ghê quá! Cậu đâu giống bị bệnh đâu sao mà như cả đêm không ngủ thế này?"

Quầng thâm dưới mắt dày đến mức mà nếu có người nói với Tô Kỳ rằng An Triết không ngủ ba ngày thì cậu ta cũng tin.

Bé An ăn ngoan ngủ kỹ của thằng Du đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành như vậy?

Tình trạng cơ thể của An Triết nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn, Tô Kỳ càng nhìn càng kinh hãi ba chân bốn cẳng vội chạy đi tìm giáo viên.

Tô Kỳ một khi hấp tấp lên thì khó ai mà có thể cản cậu ta lại được, cho dù An Triết có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không kịp tốc độ của Tô Kỳ gọi giáo viên đến.

Giáo viên y tế bị Tô Kỳ gọi như gọi đò đến lớp, vốn cô chỉ nghĩ Tô Kỳ lo lắng cho bạn nên có hơi nói quá một chút thôi, nhưng khi nhìn thấy An Triết cô cũng bị dọa cho hết hồn.

Giáo viên y tế ngay lập tức muốn phê giấy về cho An Triết, cô thở dài kéo An Triết đứng dậy: "Học sinh mấy em cứ ỷ bản thân mình trẻ tuổi mà không biết quý trọng thân thể, em thức khuya thế làm gì? Học hành thì cũng từ từ thôi đừng ép bản thân quá!"

Giáo viên y tế trường của bọn họ là một người phụ nữ trung niên, bề ngoài của cô là một người hiền lành vô cùng dễ mến, không học sinh nào không thích cô, ngay cả những đứa quậy nhất trường bình thường cũng không dám hó hé gì với cô.

Bởi vì cô y tế hiền lành với học sinh, thông thường đều đến phòng y tế của trường rất sớm để phòng có chuyện gì xảy ra với học sinh mà không có nhân viên y tế, cô trái ngược hoàn toàn với cô y tế cũ ở cấp hai của An Triết.

Bốn năm học cấp hai, An Triết chưa thấy phòng y tế mở thường xuyên bao giờ, vài hôm mở rồi vài hôm đóng, cô y tế có đôi khi cũng chẳng đến trường cũng chẳng biết là đi đâu.

An Triết cũng rất quý giáo viên y tế hiện tại, cậu rất nghe lời theo cô đi xuống phòng y tế, Tô Kỳ phụ trách dọn cặp sách giúp cậu.

Giáo viên y tế đỡ cho An Triết nằm lên giường bệnh, Tô Kỳ theo sau đó để cặp sách bên dưới giường.

Cô nhìn Tô Kỳ, nói: "Em lên lớp trước để chuẩn bị bài vở đi, cô cho bạn em nghỉ một lát rồi gọi điện thoại cho người nhà đến đón bạn ấy."

Tô Kỳ nghe cô nói vậy thì có chút không nỡ, cậu ta vẫn muốn chăm sóc bạn mình hơn.

Nhưng Tô Kỳ tự biết bản thân mình không giỏi chăm sóc người khác, hơn nữa hiện tại đối với học sinh cấp ba thì việc học là trên hết nên cậu chỉ dặn dò An Triết nghỉ ngơi cho cẩn thận sau đó chào tạm biệt giáo viên y tế.

Nơi này có giáo viên y tế có bằng có cấp đàng hoàng, cậu ta cũng không sợ An Triết không được ai chăm lo.

Cô giáo như mẹ hiền, với bề ngoài của giáo viên y tế thì chính xác một trăm phần là một người mẹ siêu siêu tốt.

Nhìn Tô Kỳ lanh lợi như vậy giáo viên y tế phì cười, sau đó đi rót nước cho An Triết.

Gương mặt An Triết vừa trắng vừa hồng như da con gái, nếu không phải góc cạnh và yết hầu của nam vẫn có thì giáo viên y tế còn tưởng rằng cậu là nữ.

Bởi vì da trắng nên quầng thâm dưới mắt rất đậm nhìn trông chẳng hợp chút nào với gương mặt đẹp kia.

Cô thở dài, vô cùng nghiêm túc nói với An Triết: "Em uống nước xong thì đi ngủ một lát, cô liên hệ với chủ nhiệm lớp em gọi phụ huynh em đến đón." Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của An Triết, giáo viên y tế không thể nào liên tưởng nổi đến một người nghiện chơi game rồi thức khuya như con mình nên cô cũng chỉ quy rằng An Triết đang liều mạng học bài.

"Hiện tại không phải lớp mười hai, em đừng lo lắng mà tự gây áp lực cho bản thân. Phải ngủ đủ mới phát huy tốt được, có biết chưa?"

Bởi vì thế hệ cách nhau quá nhiều, An Triết không dám nói với cô là mình vẫn ngủ kỹ nhưng do nằm mơ nên mới bị như vậy, nói ra ngay cả cậu còn chẳng tin huống chi là giáo viên y tế.

Thế nên An Triết chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Dạ, em biết rồi, cảm ơn cô."

Giáo viên y tế rất thích mấy đứa nhỏ vừa đẹp vừa ngoan thế này nên khi An Triết đã hiểu ý cô rồi thì cô cũng không làm phiền nữa.

"Được rồi, em ngủ đi, cô không trò chuyện nữa. Lát nữa nếu người nhà em đến thì cô gọi em dậy."

An Triết lại ngoan ngoãn cảm ơn giáo viên y tế thêm một lần nữa.

Cậu vứt cốc uống một lần vào sọt rác sau đó leo lên giường.

Hi vọng lần này sẽ ngủ ngon.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play