Mùa thu chớm tàn, mùa đông lạnh lẽo đã đến gần. Mới đó mà đã hết một kỳ học của năm mười một, chuẩn bị chuyển sang chương trình học của học kỳ hai. Điều đó cũng có nghĩa là chương trình học bắt đầu nặng hơn và những học sinh lớp mười một cũng nên tìm hiểu thêm về ban mà bản thân muốn học, chỉ vài tháng nữa thôi lớp bọn họ phải tách ra vì chia ban xã hội, tự nhiên.
Trong không khí vội vã lớp học, không khí thi đua của học sinh, thành tích học tập của An Triết dần trở nên nổi bật, khiến mọi người không thể không chú ý. Cậu vốn là một học sinh bình thường, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của Cảnh Du và sự chăm chỉ của bản thân, An Triết đã có những tiến bộ rõ rệt.
Hiện tại, đối với cậu các bài kiểm tra không còn là nỗi ám ảnh nữa, mà thay vào đó là sự tự tin, kết quả ngày càng cao. Điều này khiến không chỉ thầy cô mà cả bạn bè trong lớp đều phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Cảnh Du rất tự hào về cậu, dù gì thành tích của An Triết cũng là do hắn phụ đạo. Thấy bản mặt ngông nghênh đó của hắn, Tô Kỳ rất nghĩa khí tặng cho một ánh mắt khinh bỉ nhưng đồng thời cậu ta và Cố Thạch cũng rất vui trước sự tiến bộ này của An Triết.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui mừng trước sự thay đổi này. Trần Trí Thành, một người cũng có thành tích bình thường tuy có chút thành tích ở môn vận động thế nhưng chưa đủ nổi bật ở trong một lớp tràn đầy người giỏi đặc biệt là có Cảnh Du, như nhân vật chính trong truyện xé sách bước ra.
Ghen tị, uất hận, tức giận rồi ghen ghét. Ghét Cảnh Du vì hắn nổi bật, nhưng không có gì trên đời là hắn không biết, ghét An Triết vì cậu không biết điều, không biết quý trọng sự chú ý của gã dành cho cậu, thậm chí là thân thiết với Cảnh Du, không xem gã vào mắt.
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác hận thù trong lòng gã ngày càng lớn dần.
Gã không cam tâm chỉ là một người thường, gã được cưng chiều từ nhỏ, thứ gã ghét chắc chắn phải biến mất.
Ngày hôm đó, như thường lệ, An Triết và Cảnh Du vẫn cùng nhau đi xuống nhà xe, cả hai cùng nhau lấy xe đạp đi về.
Hai người đi cạnh nhau, thì thầm to nhỏ, đến tận nhà xe cũng không tách nhau ra.
Bởi vì mối quan hệ của cả hai dường như đã thăng tiến lên nên dạo gần đây cả hai người chỉ còn đi chung một chiếc xe đạp.
Những lời trêu ghẹo của bạn bè cùng lớp chỉ có tăng chứ không có giảm, tuy cả hai vẫn không nói gì nhưng không khí ngọt ngào hơn đầu năm vào học rất nhiều.
Nhiều bạn nữ đã suy đoán rằng cả hai người đã đính hôn rồi nhưng vì sợ ảnh hưởng đến học tập ở trường nên không công khai.
Khi Cảnh Du nghe được lời này chỉ biết dở khóc dở cười nhưng hắn cũng không có ý định vạch trần sự thật.
Hắn càng muốn lời đồn lớn hơn một chút, như vậy những kẻ không có mắt kia mới không bám lấy An Triết của hắn.
Cảnh Du đưa An Triết đi về, nhìn bóng dáng hai người trên xe đã khuất dạng Trần Trí Thành ghen ghét vô cùng.
Dựa vào đâu gã lại là người thua cuộc cơ chứ!
Những đứa con gái ngu ngốc kia không lo học tập chỉ toàn nghĩ chuyện không đâu, gã có gì thua kém Cảnh Du mà chỉ luôn chăm chăm ủ hộ Cảnh Du?
Cầm lấy chiếc cặp, gã quay lưng bước đi, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, cảm giác ghen ghét đã chiếm lấy toàn cơ thể gã.
Trần Trí Thành không thích kẻ nào thì chắc chắn kẻ đó phải biến mất! Còn thứ mà gã chiếm không được thì gã sẽ đập nát nó để không có bất kỳ ai có được thứ mà gã không có được!
Trong lòng Trần Trí Thành có suy nghĩ gì thì chẳng có ai biết ngoài gã, Cảnh Du và An Triết cũng chẳng quan tâm đến gã nữa. Hiện tại cả hai đang ghé vào quán ăn quen thuộc, cùng nhau ăn tối rồi dạo chơi trước khi về nhà.
Thời gian của một học sinh cấp ba là để học tập và kết bè bạn không phải là thời gian để suy nghĩ viển vông về vấn đề nào đó lệch khỏi thường thức thông thường.
Thời gian trôi qua của năm mười một rất nhanh, học sinh bắt đầu chọn ban để bắt đầu tiến hành chia lớp.
Tô Kỳ và Cố Thạch đều là học sinh học lệch môn xã hội thế nên đành phải chia tay An Triết và Cảnh Du.
An Triết quả thật không giỏi toán thế nhưng cậu thật sự có chút không nỡ xa Cảnh Du, biết cậu nghĩ như thế nên Cảnh Du cũng đồng ý vẫn sẽ tiếp tục kèm cậu môn toán cùng nhau làm bạn cùng bàn với cậu năm mười hai.
Tô Kỳ trêu hai người: "Tôi và bạn cùng bàn của mình còn không biết có học cùng lớp không mà hai anh sao chắc chắn cùng bàn nhanh thế."
Cảnh Du vô cùng thiếu đánh nói: "Giải thưởng anh nhiều, anh xin hiệu trưởng là được duyệt."
Tô Kỳ: "..."
Mịa, ghen tị quá!
Cảnh Du không nói điêu, hắn là học sinh giỏi nhất trường của khối bọn họ. Thành tích nổi bật, đạt nhiều học bổng và giải thưởng, chuyện xin xỏ chung lớp này không phải chuyện lớn huống hồ chi hiệu trưởng cũng biết An Triết là nam, không sợ hai người bọn họ yêu sớm ảnh hưởng đến học tập. Cho dù yêu sớm thì sao, nếu ảnh hưởng đến học tập thì Cảnh Du đã tuột vốc từ lâu rồi!
Tô Kỳ buồn rầu chào tạm biệt hai người rồi đi về.
An Triết và Cảnh Du cũng chào Cố Thạch sau đó về nhà, chuẩn bị ăn cơm tắm rửa tối lại đi chơi với nhau.
Tối đó, tại công viên giải trí quen thuộc.
Vòng đu quay ở công viên rất lớn, tốc độ cũng không nhanh, lồng của An Triết và Cảnh Du cũng từ từ lên cao, phía dưới là công viên rộng lớn với những ánh đèn lung linh, và những tiếng cười nói xa xăm. Ngồi trong chiếc cabin kín, hai người như tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có không gian nhỏ hẹp, yên tĩnh với âm thanh nhẹ nhàng của gió.
An Triết nhìn xuống dưới, cảm giác ngỡ ngàng pha lẫn một chút hồi hộp khi độ cao tăng dần.
Dù cậu yêu thích những trò mạo hiểm nhưng vẫn không quen với độ cao của cáp treo. Bên cạnh cậu, Cảnh Du vẫn thoải mái dựa lưng vào ghế, tay vô thức chạm vào kính cửa sổ như muốn chỉ cho An Triết một điều gì đó.
"Qua nghỉ hè là chúng ta lên lớp mười hai rồi, sắp đến năm chúng ta mười tám tuổi rồi." Cảnh Du bắt đầu nói, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài.
An Triết khẽ gật đầu: "Mười tám tuổi, có thể lấy bằng lái, cũng sắp thi đại học rồi."
Không khí trong cabin trở nên trầm lắng sau câu nói của An Triết. Dù chỉ đơn giản nhắc đến chuyện tương lai, nhưng cậu lại cảm thấy có một chút gì đó ngậm ngùi. Cảnh Du vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài, dường như đắm mình trong ánh đèn vàng nhạt từ công viên phía dưới.
"Chúng ta sẽ chọn trường nào nhỉ?" An Triết cất tiếng hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa họ. Cảnh Du quay lại, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt hơi lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu.
"Em muốn chọn trường nào?" Cảnh Du hỏi ngược lại.
An Triết im lặng một chút, rồi cậu bật cười. "Tớ cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ là trường nào gần nhà… hoặc có lẽ là trường nào cậu chọn." Cậu nói nhẹ nhàng, như thể vừa đùa vừa thật, nhưng không khỏi cảm thấy một chút ngượng ngùng.
Gần đây cậu không còn mơ giấc mơ về đám cưới lãng mạn kia, ngược lại thì mơ thấy Cảnh Du. Thậm chí còn mơ thấy tương lai Cảnh Du sẽ trông như thế nào, thân quen ra sau.
Cậu bỗng dưng phát hiện sau lần ngủ chung đó hoặc trước đó nữa cái lần mà cậu đi công viên cùng với Cảnh Du sau nhiều năm tránh tiếp xúc riêng thì có lẽ cậu vẫn rung động với Cảnh Du một lần nữa.
Ngay cả việc học chung trường khác lớp cậu cũng không chịu được, làm sao chịu nổi cảnh cả hai khác thành phố đây.
Cảnh Du nhướng mày, bất ngờ hiện lên trong ánh mắt. "Nếu vậy, chúng ta phải chọn trường thật cẩn thận rồi." Cảnh Du nói, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó chân thật.
Hắn vốn nghĩ bản thân không nên bắt ép An Triết quá, cậu đã chọn ba tự nhiên vì hắn rồi nếu sau này vào một đại học cần số điểm cao thì cậu phải nỗ lực gấp đôi người bình thường.
Như vậy quá áp lực cho An Triết, hắn cũng đau lòng.
Thế nhưng hiện tại An Triết nói như vậy, trái tim hắn vẫn ấm áp. Cảm giác ngọt ngào như chìm vào vại đường, khiến hắn yêu thích không muốn rời khỏi.
An Triết quay sang nhìn Cảnh Du, ánh mắt của cậu trở nên mềm mại hơn. "Cảnh Du, nếu tớ nói muốn đi cùng cậu mãi mãi, cậu có cảm thấy phiền không?"
Câu hỏi ấy dường như chạm vào một góc khuất trong lòng Cảnh Du. Hắn im lặng trong giây lát, ánh mắt hơi dao động, rồi nhìn sâu vào đôi mắt của An Triết.
"Không, anh sẽ không bao giờ phiền vì có em bên cạnh được. Muốn còn không được nữa là." Cảnh Du khẽ đáp, giọng trầm ấm, như lời hứa hẹn giữa không gian riêng biệt này.
An Triết hơi cúi đầu, cậu cười nhẹ nhưng tim lại đập nhanh một cách lạ kỳ.
Câu sau của Cảnh Du có phải là có ý như cậu nghĩ không? Cảnh Du liệu có phải cũng có ý với cậu chứ không phải xem cậu là em trai bằng tuổi cần chăm sóc đúng không?
An Triết không thể nào biết được Cảnh Du nghĩ gì trong đôi mắt đen của hắn, nhưng cậu vẫn không có lá gan để hỏi.
Huống chi, sắp tới học phải đối mặt với kỳ thi đại học, cả hai không thể lơ là vào thời gian này.
Giữa không gian nhỏ hẹp ấy, cả hai chìm vào trong cảm giác yên bình và ấm áp, như thể chỉ có họ tồn tại giữa bầu trời đêm và những ánh đèn lung linh phía xa.
Khi cabin từ từ quay lên đến đỉnh, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố trải dài dưới chân, những ánh đèn lấp lánh như những vì sao xa xôi. Không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng yên nhìn ngắm thế giới bên ngoài, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Updated 30 Episodes
Comments