An Triết ngủ hơn một tiếng thì ba cậu mới đến rồi đưa cậu về.
Sau khi cậu nhất quyết nói mình chỉ buồn ngủ chứ không phải bệnh tật gì thì ba An mới đồng ý không chở cậu đi bệnh viện.
Một buổi chiều tĩnh lặng, ánh nắng nhè nhẹ chiếu ở bên khung cửa sổ, An Triết mơ màng tỉnh giấc.
May rằng lần này ngủ không còn nhìn thấy bóng hình kia, không bị những ảo ảnh lặp lại dày vò cậu mới có một giấc ngủ sâu yên bình.
Khi An Triết mở mắt thì ngay lập tức đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của Cảnh Du.
Cậu giật mình, ngồi phắt dậy: "Cảnh Du?"
Cảnh Du cũng bị động tác của cậu làm cho giật mình, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần đè cậu nằm lại giường: "Mới tỉnh ngủ kích động thế máu dồn não bây giờ?"
An Triết ngơ ngác nhìn hắn, cậu nhớ rõ bản thân mình được ba An đưa về sau đó ngủ một mạch luôn chưa từng gọi điện hay báo gì cho Cảnh Du, sao Cảnh Du lại ở nơi này? Ba An đâu? Sao không tiếp hắn? Để khách ngồi trong phòng con trai coi sao được?
Trong đầu của An Triết hiện lên hàng tá câu hỏi nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: "Sao cậu lại ở đây?"
Nhà Cảnh Du hôm nay có việc, hắn với ba mẹ Cảnh đáng ra phải ở thành phố khác mới đúng.
Cảnh Du giải thích cho cậu: "Nhà tôi đi ăn giỗ ăn xong rồi về, vừa về tới nhà mở điện thoại lên đã thấy Tô Kỳ oán trách tôi ép em học đến mức mấy đêm không ngủ, người bệnh gầy gò. Tôi lo quá nên chạy qua đây tìm em, em cứ ngủ suốt chú chuẩn bị đưa em đi bệnh viện luôn kìa."
Nói rồi hắn đứng dậy: "Để tôi nói chú em tỉnh rồi."
An Triết nghe hắn tự nhận là lo cho mình liền đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm: "Đâu đến mức đó."
Đó giờ cậu biết Cảnh Du tốt với cậu, cũng lo lắng cho cậu nếu cậu gặp chuyện gì đó nhưng hắn chưa bao giờ nói thẳng ra, bây giờ đột nhiên lại nói thẳng như vậy khiến cậu ngại vô cùng.
Người đẹp trai còn quan tâm chăm sóc tận tình thì có người nào không thích cho được, sau này nếu Cảnh Du có bạn gái thì người bạn gái này chắc có phúc từ kiếp trước rồi.
Bởi vì ngủ nhiều nên An Triết có hơi đói, cậu rửa mặt sơ sau đó chào ba An rồi kéo Cảnh Du đi ăn.
Bây giờ làm cơm cũng không nhanh bằng đồ tiệm nên ba An cũng đồng ý cho An Triết đi ăn cùng Cảnh Du, đổi lại ngày thường thì ông đã sớm nhăn mày vì con trai ăn đồ ngoài đường không rõ vệ sinh thế nào rồi.
Cảnh Du đạp xe đạp chở An Triết đến quán mì há cảo mà cả hai thích, trong lúc chờ bà chủ bưng mì lên thì Cảnh Du hỏi: "Mấy nay em áp lực lắm hả? Học liều mạng như vậy làm gì?"
An Triết có chút khó xử: "Không phải vấn đề học tập đâu."
Không biết Cảnh Du liên tưởng thế nào mà sắc mặt trở nên khó coi, hắn nhấp môi cố giữ bình tĩnh rặn ra nụ cười: "Em yêu đương? Người đó không thích em hay em yêu đương sau lưng anh sau đó chia tay nên thức khuya buồn rầu?"
An Triết không biết vì sao hắn liên tưởng được đến mức độ này nhưng hình như trong mơ cậu cũng như yêu đương kết hôn thật nhưng không có chia tay chia chân đơn phương gì hết!
Cậu nhỏ giọng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, không phải mấy cái đó đâu. Chẳng qua là do tớ mơ mấy thứ kì lạ thôi."
Cảnh Du nhướng mày: "Mơ?"
Nếu mơ thì còn đỡ hơn yêu đương hay đơn phương, thất tình gì đó. Nếu An Triết mà giấu hắn, ở sau lưng hắn yêu đương thất tình thì hắn sẽ tức điên mất.
An Triết gật đầu: "Mơ mấy đêm liền, cảnh mơ cứ lặp lại, trông kỳ lạ lắm luôn."
Lúc này bà chủ đem hai bát mì há cảo lên, Cảnh Du lau muỗng đũa đưa cho An Triết.
An Triết cũng tự nhiên nhận lấy sau đó cúi đầu ăn mì.
Cảnh Du cũng không quá đói nên hắn ăn rất chậm, vừa ăn vừa hỏi An Triết: "Nội dung giấc mơ là gì? Hay em vái ông nội phù hộ đi, gặp ác mộng cũng không phải chuyện tốt."
An Triết uống một ngụm nước trà, cẩn thận nhìn sắc mặt của Cảnh Du sau đó chậm rãi nói: "Mơ cảnh hẹn hò, kết hôn, mấy cảnh đó cứ lặp đi lặp lại hoài nên có chút choáng váng, thành ra như ác mộng luôn."
Cảnh Du: "..."
Bàn tay đang cầm đũa của hắn cứng đờ.
Hắn vốn tưởng chỉ là ác mộng bình thường nhưng không ngờ An Triết lại mơ thấy mấy cảnh hẹn hò kết hôn!
Đây mà là ác mộng bình thường được sao? Đây là ác mộng cực kỳ hung ác thì có!
Có điều là ác mộng với hắn chứ không phải An Triết.
Cảnh Du cứng đờ hỏi: "Cảm giác thế nào?"
An Triết không biết Cảnh Du đang suy nghĩ gì nên cứ dựa vào cảm nhận của mình mà miêu tả: "Như người thân quen đã gặp và thân nhau lâu lắm rồi, cảm xúc vui mừng đè nén khó tả lắm, trái tim đập bình bịch liên hồi luôn á."
Cảnh Du cắn chặt răng, lời ra khỏi miệng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong mộng kia: "Em mơ bậy mơ bạ rồi không chừng như trên mạng nói cái gì mà hồn ma quấy rầy gì đó. Anh tìm thầy cho em, đánh chết thứ này."
Có chết hắn cũng không nói ra hai từ duyên âm, có hắn ở đây duyên cái cmn chứ âm.
An Triết sờ sờ mũi, có chút ngượng nói: "Tin tưởng vào khoa học đi, chuyện này không có thật đâu."
Sao cậu quên mất cái duyên âm hay vậy trời, có khi thứ này là hồn ma bám theo cậu như lời Cảnh Du nói chứ không phải bạn đời tương lai đâu.
Nghĩ lại coi làm gì có chuyện mơ cảnh kết hôn nhiều lần như thế được! Chắc con ma này thấy dụ dỗ cậu đủ rồi nên mới ra tay chuẩn bị hút hồn cậu!!!
Thấy An Triết nói thế, còi cảnh báo trong lòng Cảnh Du điên cuồng reo lên.
Nhân quỷ thù đồ, hắn phải chém chết cái duyên bậy bạ này!
"Cậu còn nhớ người đó trông như thế nào không?" Cảnh Du hỏi, giọng nói cố gắng thật tự nhiên, nhưng hơi lúng túng một chút khi câu hỏi thoát ra.
Hắn phòng ngừa nhiều, cuối cùng lại bị thứ ngoài khoa học kia lọt lưới.
Phải tìm thầy, nhất định phải tìm thầy!
"Thực ra… không rõ lắm. Người đó mờ ảo, tớ chỉ cảm nhận được một chút thôi. Nhưng mình thấy an yên lạ kỳ, như thể… như thể đó là người thân quen với tớ." An Triết lúng túng nói.
Cảm giác người đó mang đến cho cậu cứ như hôm Cảnh Du đưa cậu đi chơi công viên giải trí vậy, tim cứ đập thình thịch liên hồi, cảm giác ngọt ngào quây quanh như chìm vào trong hũ mật không thể nào thoát ra được.
Nhưng thật sự mơ đi mơ lại một giấc mơ thật sự rất kinh khủng! Mới đầu cảm thấy lãng mạn là thật nhưng sau đó thì có hơi sợ hãi, ngủ không ngon nhưng cảm giác rung động tựa như khắc sâu trong tâm hồn, như lữ khách sa mạc lấy nước từ xương rồng để giải khát.
Khi cậu nói cảm giác không có gì kỳ lạ nhưng đối với Cảnh Du mà nói thì đây là một nguy hiểm, một chướng ngại vật vô cùng khó chịu.
Câu nói của Cảnh Du như vết dao xoáy sâu vào lòng Cảnh Du. Hắn quay đi để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng lên vì ghen tức, đôi mắt dần ngập trong một nỗi bất an khó chịu.
Mẹ kiếp!
Cảnh Du lại chửi thề trong lòng.
Người ta phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân bây giờ chẳng lẽ hắn lại phòng luôn người âm.
Thế giới bây giờ là thế giới khoa học đó! Phải theo chủ nghĩa duy vật!!!
Sau đó An Triết nói thêm, lần này sắc mặt của Cảnh Du khá hơn một chút.
An Triết: "Nhưng cậu nói cũng không sai, lỡ đâu dính gì đó thì không tốt. Có lẽ tớ nên lên chùa bái lạy gì đó, chúng ta hiện tại sắp lên mười hai rồi, phải chăm chỉ học hành để thi đậu đại học."
Cảnh Du gật đầu, hài lòng: "Đúng vậy, mấy cái chuyện tâm linh này chỉ cần tin không có thật thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Biết đâu do học tập nhiều quá khiến em áp lực nằm mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ thôi, chủ nhật anh đưa em đi chơi nha."
An Triết nghe Cảnh Du rủ chủ nhật đi chơi thì có hơi động lòng, mấy hôm nay cậu thật sự không ngủ ngon chút nào hết.
Dù gì bản thân cũng nên được giảm căng thẳng một chút, đi chơi với Cảnh Du cũng vui biết đâu không mơ mấy giấc mơ lập lại nữa.
An Triết nghĩ nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý: "Vậy chủ nhật này chúng ta đi chơi."
Cảnh Du gật đầu: "Được rồi ăn mì đi."
Sau khi cả hai ăn mì xong thì Cảnh Du lại đạp xe chở An Triết đi dạo một vòng.
Hắn đạp xe còn An Triết thì ngồi phía sau ngắm cảnh.
Bất ngờ Cảnh Du đang đạp xe thì không đầu không đuôi nói: "Hôm nay anh qua nhà em ngủ ha?"
Hai người là bạn thân từ nhỏ, ngủ chung với nhau cũng là chuyện bình thường, thậm chí còn ngủ rất nhiều lần rồi. Chỉ là sau này An Triết không cho hắn qua nhà mình ngủ ké nữa, mà cậu cũng không qua nhà Cảnh Du ngủ luôn.
An Triết bối rối, đang yên đang lành sao tự dưng Cảnh Du lại đòi sang ngủ chung?
Cảnh Du vô cùng hợp lý nói: "Hiện tại em gặp ác mộng mà, anh qua ngủ chung với em, có gì thì đánh thức em."
Đây quả thực là một cách hay, nếu gặp ác mộng ít nhiều gì đó cũng sẽ có dấu hiệu, có người ngủ bên cạnh đánh thức cũng là chuyện tốt.
Thế nhưng An Triết bây giờ lớn rồi, ngủ chung với ba mẹ thì kỳ quái, ngủ chung với chị càng không được nên cậu không nghĩ đến có cách này.
Thế nhưng ngủ chung với Cảnh Du thì có hơi...
Thấy An Triết không nói lời nào nhưng Cảnh Du cũng biết cậu đang suy nghĩ từ chối.
Hắn dừng xe ở một lề đường, quay đầu lại nhìn An Triết, cố gắng làm biểu cảm tội nghiệp: "Đi mà."
An Triết: "..."
Sát thương này kinh khủng quá!
Cuối cùng An Triết không chịu nổi đòn này của Cảnh Du, cậu gật đầu đồng ý.
Cảnh Du đạt được mục đích liền chở An Triết về nhà mình lấy đồ, sau đó mới đến nhà An Triết.
Updated 30 Episodes
Comments