Không biết có phải là do tâm lý hay thật sự có Cảnh Du ngủ bên cạnh mà An Triết an tâm hay không mà An Triết không mơ thấy giấc mơ về người đó nữa.
Ngược lại, cậu mơ thấy một số chuyện khi nhỏ của mình và Cảnh Du sau đó lại mơ thấy hôm chủ nhật nọ cậu và Cảnh Du đi chơi công viên giải trí.
Tóm lại là một giấc mơ vô cùng thoải mái, ngủ rất ngon!
Thế nhưng khi cậu thức giấc thì tình cảnh có hơi xấu hổ.
Giường của An Triết không nhỏ, dù gì nhà cậu cũng thuộc dạng giàu có, giường rộng đủ nằm thoải mái cho hai thiếu niên.
Thế nhưng khi ngủ rõ ràng cậu cách Cảnh Du một khoảng trống, không dám mò lại gần.
Vậy mà sáng tỉnh dậy cậu nằm trong lòng Cảnh Du là chuyện như thế nào?
Đôi mắt Cảnh Du đậm ý cười, giấc ngủ hắn nông, có người động đậy là tỉnh giấc. Nửa đêm, hắn cảm nhận được An Triết trở mình nên tỉnh giấc, tưởng cậu gặp ác mộng nên muốn đánh thức thì phát hiện An Triết cựa quậy sau đó chui vào lòng mình ngủ, còn ôm chặt lấy eo hắn không buông.
Cảnh Du phì cười, cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong lòng. Hai người cứ như đang hẹn hò ở chung với nhau, tối đến thì ôm nhau ngủ vậy.
Cảnh Du hiện tại biết mình thích bạn thuở nhỏ rồi đương nhiên chiếm tiện nghi được thì cứ chiếm, miễn hắn không ngại thì người ngại sẽ là An Triết. Cứ như vậy thuận thế Cảnh Du tự nhiên ôm An Triết tiếp tục ngủ đến sáng, sau khi tỉnh dậy trước An Triết thì cũng ôm tiếp đến khi cậu dậy.
Quả nhiên như Cảnh Du nghĩ, mặt An Triết đỏ bừng, luống cuống đẩy Cảnh Du ra.
An Triết biết bản thân có chút tật xấu khi ngủ, khi nhỏ cũng toàn thức trong lòng Cảnh Du. Thế nhưng lúc nhỏ không cảm giác được gì, hiện tại lớn rồi thì ngượng chết đi mất!
Đặc biệt là khi vào buổi sáng, con trai cũng phản ứng sinh lý chào cờ!
Cậu nằm trong lòng Cảnh Du, động cũng không dám động.
Cảnh Du biết cậu ngượng ngùng nên vô cùng săn sóc nói: "Không sao, không sao, phản ứng sinh lý bình thường thôi. Nằm một lát thì nó sẽ xuống."
Mất mặt quá!
An Triết sống không còn gì luyến tiếc nằm trong lòng Cảnh Du, cảm nhận được rõ thứ kia đang kề sát mình.
Hiện tại cậu bỗng dưng vô cùng hối hận khi đồng ý ngủ chung Cảnh Du!
Ông trời nếu thương sót con thì hãy thả thiên thạch xuống giết chết con đi hu hu hu hu.
Bầu không khí lớp học hôm nay đặc biệt yên tĩnh, Tô Kỳ thỉnh thoảng quay xuống liếc nhìn sắc mặt Cảnh Du rồi nhìn sang An Triết, cứ như đang so sánh hai người xem mắt ai to hơn.
Tô Kỳ lẩm bẩm: "Gì vậy? Hôm nay đâu có nắng lắm đâu sao mặt An Triết đỏ suốt vậy?"
Lúc nãy cậu ta đã hỏi thử rồi, An Triết cũng không có sốt, nhưng không hiểu sao mặt cứ đỏ mãi.
Cảnh Du nhìn Tô Kỳ một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta không cho quay xuống nữa.
Dưới bàn, tay hắn nhẹ nắm lấy tay An Triết, cào một cái.
An Triết giật mình, liếc mắt nhìn hắn.
Cảnh Du ngồi sát vào cậu, nhẹ giọng nói: "Chuyện bình thường, con trai với nhau mà em không cần phải xấu hổ."
An Triết trừng mắt hắn!
Cậu quả thật có nghe nói con trai thỉnh thoảng cũng có giúp đỡ nhau, thế nhưng cậu là một bé gay đó! Giúp đỡ nhau thế này có khác gì lấy mạng cậu đâu!
Đúng vậy.
Sáng sớm họ không chỉ nằm yên chờ thằng nhỏ tự mình bình tĩnh được nên có hơi vượt rào một xíu.
An Triết chưa làm giúp ai bao giờ, Cảnh Du cũng chưa từng làm thế nhưng hai người đều là con trai, đều hiểu rõ tường tận các bước nên không xảy ra vấn đề gì.
Thế nhưng thật sự rất ngượng!
Gay giúp đỡ trai thẳng, trai thẳng giúp đỡ gay nói ra làm méo gì có người tin!
Trên đời này làm gì có chuyện kỳ dị như vậy!!!
An Triết cảm thấy cậu như hôn quân vậy, chỉ thấy sắc đẹp là làm đổ vỡ chuyện hết.
Thế nhưng gương mặt của Cảnh Du khi động tình thật sự rất đẹp, thậm chí nó đẹp đến mức ảnh hưởng đến An Triết khiến cậu muốn thêm một lần nữa cơ.
Quả nhiên sắc đẹp hại người mà hu hu, cậu không còn trong sáng nữa rồi.
Tô Kỳ hoàn toàn không biết An Triết và Cảnh Du đang xảy ra chuyện gì nhưng trông không giống cãi nhau nên cậu ta cũng không để ý nhiều, huống hồ chi nếu hai người có cãi nhau thì cũng không cần cậu ta đến giảng hòa, Cảnh Du một mình cân được.
Buổi chiều khi tan học, Cảnh Du kéo An Triết đến thư viện ngoài trường để ôn tập.
An Triết cũng cảm thấy học ở thư viện tốt hơn ở trong nhà, nếu ở trong nhà bỗng dưng lau súng cướp cò gì nữa thì cậu sẽ ngượng chết mất.
Buổi chiều thư viện không có quá nhiều người, vẫn còn nhiều chỗ trống. An Triết và Cảnh Du lựa chọn vị trí ở gần cửa sổ, có ánh sáng tốt chút.
Những tia nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua cửa sổ thư viện, chiếu rọi lên bàn của An Triết và Cảnh Du. Cả hai ngồi cạnh nhau, không biết từ khi nào mà khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương.
An Triết chăm chú vào cuốn sách bài tập, một bên làm bài một bên len lét nhìn Cảnh Du ở bên cạnh mình. Cảnh Du đang viết gì đó trong vở, mái tóc rũ xuống, che đi một phần gương mặt.
Thật sự rất đẹp.
Đẹp đến rung động từng tế bào trong cơ thể của An Triết, nếu như Cảnh Du cũng thích cậu thì tốt rồi.
Tiếc là người ta là trai thẳng, chỉ có mỗi mình cậu còn suy nghĩ mãi về chuyện sáng nay mà thôi.
"Em đang nhìn gì vậy?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thuần trong vừa sáng ngời vừa pha sự dịu dàng khắc trong xương cốt nhìn An Triết, khiến trái tim cậu đập loạn xạ
An Triết vội vàng quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào bài tập: "Không có gì."
Cảnh Du khẽ cười, nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu mà trong lòng tràn đầy cảm giác nhộn nhạo, hắn không chút để ý nói: "Muốn nhìn anh thì cứ nhìn đi, lén lút như vậy làm gì?"
An Triết bị phát hiện thành ra thẹn quá hóa giận: "Không ai nhìn cậu hết! Cậu đừng tự mình đa tình."
Cảnh Du sờ đầu An Triết, sự cưng chiều trong ánh mắt không thể nào che giấu được: "Được rồi, được rồi, không ai nhìn anh cả, là anh tự mình nhìn anh."
An Triết bĩu môi, thầm nói: "Cậu đang giỗ con nít sao?"
Cảnh Du mỉm cười: "Đúng vậy, em vẫn còn là một cục cưng chưa lớn mà."
An Triết tự mình giận dỗi tiếp tục làm bài tập không để ý đến hắn nữa.
...
Quan hệ của An Triết và Cảnh Du vốn đã tốt rồi càng ngày càng tốt hơn, thành tích môn toán của An Triết được Cảnh Du phụ đạo cũng ngày càng tăng lên.
Một buổi sáng nọ, An Triết và Cảnh Du vẫn cùng nhau đến lớp như thường lệ, Tô Kỳ hôm nay bỗng dưng còn đi sớm hơn cả họ.
Khi hai người ngồi vào chỗ, cậu ta đã quay xuống thần bí nói: "Hôm nay có học sinh chuyển trường đó."
An Triết lấy làm lạ: "Sắp thi cuối kỳ một, ai lại chuyển trường vào thời gian này chứ?"
Tô Kỳ nhún vai: "Không biết chắc gia đình có việc gấp nên chuyển vội, tóm lại tớ nghe nói là chuyển vào lớp mình đó."
An Triết không có mấy hứng thú mà ồ một tiếng đáp lại.
Quả nhiên khi vào học thì có học sinh mới bước vào lớp, dáng vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo. Ánh mắt của cậu ta quét một lượt khắp lớp, cuối cùng như có như không hơi dừng lại ở chỗ An Triết.
Bởi hôm nay không có tiết của chủ nhiệm nên lớp trưởng lên giới thiệu: "Đây là Trần Trí Thành, bạn mới của chúng ta. Hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Trong khi bạn bè xung quanh hào hứng với sự xuất hiện của Trần Trí Thành thì An Triết và Cảnh Du đều không hứng thú mấy.
Giờ ra chơi, khi Cảnh Du vừa rời khỏi chỗ, Trần Trí Thành đã nhanh chóng tiến đến chỗ An Triết, khẽ nghiêng người để tạo một dáng vẻ thân thiện:
"Chào cậu, mình là Trần Trí Thành. Cậu có muốn cùng đi ăn gì đó sau giờ học không?"
An Triết cười nhạt, giữ khoảng cách: "Cảm ơn, nhưng mình có việc bận rồi."
Bỗng dưng bắt chuyện với cậu đầu tiên trong khi chỗ ngồi xa nhau, tám chín phần mười là muốn tìm hiểu Cảnh Du nhưng ngại nói nên muốn mượn dây bắc cầu.
Mơ đi!
Trần Trí Thành vẫn không bỏ cuộc, nụ cười vẫn còn trên môi: "Không sao, lần sau nhé. Chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau thôi."
An Triết thầm thở dài, ngầm hiểu rằng Trần Trí Thành nói vậy tức là cậu ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Không biết có phải cùng xu hướng tính dục nên cậu cảm nhận được đồng loại hay không nhưng tóm lại Cảnh Du là trai thẳng không hứng thú với cậu đâu!
Dù đã bị từ chối khéo, nhưng suốt mấy ngày sau đó, Trần Trí Thành vẫn liên tục tìm cớ tiếp cận, hết rủ đi ăn trưa lại đến bắt chuyện vào giờ tan học. An Triết luôn cố gắng lảng tránh, nhưng sự đeo bám kiên trì của Trần Trí Thành khiến cậu khó chịu.
Đệt!
Bạn nhỏ An ngoan ngoãn có tiếng hiếm khi chửi thề trong lòng hôm nay bực bội đến mức muốn cắn người!
Cậu tranh thủ lúc Trần Trí Thành nhân lúc Cảnh Du lại không có ở chỗ mà đến tìm cậu thì hẹn Trần Trí Thành ra ngoài.
Cậu nói thẳng: "Cảnh Du không muốn yêu sớm, cậu muốn làm quen cậu ấy thì tự mình đi đi, đừng làm phiền tôi!"
Trần Trí Thành nghe nói thế thì phì cười: "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi tìm cậu vì muốn làm quen với cậu mà."
Dáng vẻ cậu ta đầy kiêu ngạo nhìn An Triết, cứ như kiểu cậu ta là người có cấp bậc lớn hơn An Triết, là kẻ đứng ở đỉnh đầu mà khinh thường nhìn xuống vậy.
"Thú thật với cậu là nhà tôi cũng giàu có, nếu quen tôi thì tôi sẽ không để cậu thua thiệt thứ gì. Thế nào? Có muốn yêu đương với tôi không?"
An Triết nghe cậu ta nói thế thì cười nhạt: "Cậu thu tính nhà giàu mà khinh người khác lại đi, tôi không hứng thú với cậu."
Nói rồi cậu cũng bỏ đi, không thèm nhìn Trần Trí Thành lấy một cái.
Nói chuyện yêu đương mà như bố thí thì méo có người nào thèm.
Updated 30 Episodes
Comments