Trường đại học A vào mùa thu luôn mang một nét đẹp khó diễn tả. Những tán cây xanh rì hai bên lối đi dần chuyển sang màu vàng nhạt, gió khẽ lay động làm rơi vài chiếc lá xuống mặt đất. Không khí mát mẻ, trong lành khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy thư thái. Trong khu giảng đường chính, tiếng giảng bài vang lên đều đều, pha lẫn tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím của sinh viên.
Đại học đối với An Triết và Cảnh Du là một chương mới trong cuộc đời. Dù học khác ngành nhưng cả hai vẫn luôn duy trì sự gắn bó. Họ vẫn đi chung trên con đường quen thuộc, ăn cùng nhau những bữa trưa đơn giản, và dành những cuối tuần rảnh rỗi để cùng ôn bài hay đi chơi. Tuy nhiên, họ giữ chuyện tình cảm kín đáo. An Triết vốn không thích sự chú ý, còn Cảnh Du lại hiểu rõ sự phức tạp của việc bị quá nhiều người soi mói. Dù vậy, cuộc sống đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng giữ bí mật.
An Triết và Cảnh Du chọn trọ ở ngoài trường thay vì ở kí túc xá, cả hai hiện tại là người yêu ở kí túc xá cũng chẳng tiện nếu lỡ bị người ta bắt gặp lúc đang làm chuyện mờ ám thì lại không hay. Đặc biệt là khi cả hai còn là những thiếu niên trẻ tuổi, thích dính nhau cũng là chuyện bình thường, mỗi ngày đều hôn hôn hít hít.
Nhất là Cảnh Du, sau khi xác định quan hệ thì hắn chỉ hận không thể dính lên người An Triết hoặc An Triết nhỏ lại để hắn luôn mang theo bên mình để thỏa nỗi nhớ người yêu hai mươi bốn giờ mỗi ngày của hắn.
Thời gian của sinh viên năm nhất khá thoáng, cả hai đều rất rảnh rỗi, thậm chí còn có đủ thời gian để học ké lớp của nhau.
Cảnh Du là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, nổi tiếng với gương mặt sắc sảo, chiều cao ấn tượng, và khí chất lạnh lùng. Chỉ sau một học kỳ, hắn trở thành cái tên mà ai cũng biết. Diễn đàn trường không ít lần đăng bài về hắn, khen ngợi đủ điều từ nhan sắc đến thành tích học tập. Ngược lại, An Triết học ngành hóa học, cậu trầm lặng, ít nói và gần như "vô hình" giữa đám đông. Chính sự trái ngược này khiến không ai nghĩ rằng hai người là người yêu.
Hôm đó, An Triết đang ngồi trong giảng đường. Cậu chọn một góc khuất ở hàng ghế sau, như thường lệ cắm cúi đọc sách trong lúc chờ giờ học bắt đầu.
Tiếng trò chuyện râm ran của các sinh viên khiến cậu gần như lạc lõng, nhưng cậu đã quen với điều đó. Đột nhiên, có người ngồi xuống bên cạnh cậu. An Triết ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi nhận ra đó là Lâm Mẫn, hoa khôi giảng đường nổi tiếng khoa Quản trị Kinh doanh – nơi Cảnh Du đang học.
Lâm Mẫn nở nụ cười dịu dàng, một vẻ đẹp mà bất cứ ai cũng khó lòng từ chối. Cô khẽ nghiêng đầu: "Chào cậu, mình là Lâm Mẫn. Cậu là An Triết đúng không?"
An Triết hơi khựng lại, gật đầu mà không nói gì. Cậu đang duy nghĩ vì sao một người hoa khôi ngành bên lại chạy qua nơi này tìm cậu làm gì, cậu không có quen với người này.
Dường như đã quen với sự ít nói của cậu, Lâm Mẫn không để tâm. Cô ghé sát lại, giọng nói hạ thấp như thể đang chia sẻ một bí mật: "Mình nghe nói cậu quen biết Cảnh Du?"
Thật ra nào có quen biết, Lâm Mẫn còn nhiều lần thấy Cảnh Du và An Triết đi chung với nhau. Cả hai vô cùng thân thiết, nghe đâu còn học chung cấp ba hiện tại còn là bạn trọ của nhau.
Bởi biết được điều đó nên Lâm Mẫn mới mon men chạy đến nơi này.
Tim An Triết khẽ thắt lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ừ, quen."
Trong lòng cậu có chút bối rối, Lâm Mẫn bỗng dưng hỏi như vậy có phải là phát hiện ra gì đó không?
Cậu ấy phát hiện ra vài hôm trước mình và Cảnh Du lén hôn nhau sau trường à?
Ánh mắt Lâm Mẫn sáng lên, cô ngả người gần hơn, như thể muốn lôi kéo An Triết vào một âm mưu nào đó:
"Cậu biết không, mình rất thích Cảnh Du. Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá, mình chẳng biết làm sao để tiếp cận. Cậu có thể giúp mình không? Nghe nói hai người khá thân, đúng không?"
An Triết: "..."
An Triết nhìn cô một lúc, trong lòng có chút buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Làm cậu sợ hết hồn, tưởng đâu có người phát hiện bí mật, không ngờ là cô bạn này muốn theo đuổi Cảnh Du.
An Triết hé môi chưa kịp đáp lời thì phía cửa giảng đường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Cảnh Du.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bước vào lớp với dáng vẻ lười nhác nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt sắc bén của hắn nhanh chóng quét qua khắp giảng đường, dừng lại ở chỗ An Triết. Nhìn thấy Lâm Mẫn ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt Cảnh Du tối lại.
Cảnh Du khẽ cắn chặt răng, hôm nay hắn ghé mua đồ uống nên đi chậm có mấy phút mà có người chiếm chỗ mất rồi.
Nhìn dáng vẻ như muốn dính lên người An Triết của cô bạn kia, đầu óc của Cảnh Du như muốn nổ tung.
Hết lần này đến lần khác, lần nào cũng có muỗi bay đến ve vãn An Triết của hắn.
Không nói một lời, Cảnh Du bước thẳng đến chỗ hai người. Hắn đứng ngay trước bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Mẫn khiến cô nhất thời cứng đờ. Trước khi cô kịp lên tiếng, Cảnh Du đã nghiêng người xuống, đặt tay lên bàn An Triết, nhấc cả cậu lẫn ghế ra xa Lâm Mẫn và ngồi xuống bên cạnh cậu.
An Triết: "..."
Lâm Mẫn: "..."
An Triết không nặng lắm, thậm chí là nhẹ hơn so với nam sinh bình thường khác. Mà Cảnh Du lại là người có tập thể hình, hắn nhấc cả người lẫn ghế trông vô cùng nhẹ nhàng.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhưng rõ ràng đủ để những người xung quanh nghe thấy: "Sao em lại ngồi xa thế này? Không định giữ chỗ cho anh à?"
An Triết ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trái lại, Lâm Mẫn trông như hóa đá. Cô bối rối nhìn hai người, không tin vào mắt mình.
"Cảnh Du... Anh... Anh học ngành khác mà?"
Cô nàng này có lẽ vì bối rối quá mà quên rằng cô học cùng ngành với Cảnh Du và hôm nay hai người hoàn toàn không có tí xíu gì liên quan đến ngành này.
Cảnh Du quay sang cô, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu: "Phải, nhưng hôm nay tôi muốn học cùng bạn trai mình. Có vấn đề gì không?"
Cả giảng đường rơi vào im lặng. Những người xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt đổ dồn về phía ba người. Lâm Mẫn lúc này như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp tái đi. Cô lắp bắp: "Bạn trai... Anh nói thật sao? Em tưởng anh chưa có người yêu."
Cảnh Du nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ thách thức: "Cậu nghe rõ rồi đấy. An Triết là người yêu tôi. Nếu muốn tiếp cận em ấy thì cậu nên từ bỏ ý định đó đi là vừa."
Một người hai người, ai ai cũng muốn ve vãn An Triết của hắn.
Lâm Mẫn không nói thêm lời nào. Cô nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi giảng đường với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Có chuyện gì xấu hổ hơn việc mình chạy đến trước mặt người yêu của crush bảo người ta bày mưu cho mình cua crush chứ.
Người yêu crush còn chưa nói gì mà crush đã hiểu lầm còn ghen đến mức công khai quan hệ nữa.
Những tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. An Triết cúi thấp đầu, cảm thấy tai mình cũng nóng lên, nhưng vẫn giữ im lặng.
Cảnh Du quay sang cậu, khuôn mặt bớt lạnh lùng hơn, thay vào đó là chút dịu dàng: "Xin lỗi, anh không muốn giấu nữa. Ai ai cũng biết, càng tốt."
Tốt nhất là ruồi muỗi biến mất hết đi, An Triết là vợ nhỏ mà hắn quen từ bé đó.
An Triết ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt có chút trách móc nhưng cũng có chút mềm mại. Cậu thở dài: "Anh không sợ người ta bàn tán à?"
Hiện tại tuy đồng tính yêu nhau không phải là chuyện nhưng thông thường rất ít công khai, chỉ đến tận khi kết hôn thì họ mới quang minh chính đại tuyên bố cho mọi người biết.
Cảnh Du nhún vai, nắm lấy tay An Triết dưới bàn, ngón tay hắn đan chặt vào tay cậu: "Sợ gì chứ. Hồi cấp hai, cấp ba lúc nào mà mấy đứa đó không chọc tụi mình là vợ chồng. Anh càng sợ em bị người khác hiểu lầm sau đó cướp mất em thôi."
Những lời đó khiến An Triết không nói nên lời, mặt đỏ bừng lên. Cậu chỉ có thể cúi đầu, để mặc Cảnh Du nắm tay mình giữa ánh mắt tò mò của mọi người.
Nói đi cũng phải nói lại, Cảnh Du thật sự rất biết cách ăn nói, lần nào hắn cũng thản nhiên nói ra mấy câu âu yếm khiến cậu ngượng muốn độn thổ xuống đất.
Nhưng không thể không nói rằng những lời của Cảnh Du nói khiến cho An Triết rất yên tâm, cảm giác như chìm vào trong hũ mật, đầy cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào.
An Triết đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Ai mà cướp em cơ chứ!"
Rõ ràng Lâm Mẫn thích hắn vậy mà hắn thì mặt người ta trông cũng chẳng nhớ nữa. Còn hiểu lầm Lâm Mẫn thích cậu nên ghen, đúng là không biết nên nói gì với tính hay nghĩ nhiều rồi ghen này của Cảnh Du.
Từ hôm đó, cả trường đều biết An Triết và Cảnh Du là một đôi. Dù có những ánh mắt ghen tị, ngạc nhiên, hay thậm chí là dè bỉu, nhưng An Triết dần nhận ra, việc công khai không đáng sợ như cậu tưởng. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cảnh Du nói đúng, năm cấp hai năm cấp ba hai người bị trêu ghẹo nhiều rồi ngược lại chẳng có gì, chỉ là do từ giả thành thật khiến cậu ngượng ngùng nên mới suy nghĩ lung tung thôi.
Khác với An Triết thỉnh thoảng vẫn hơi bận tâm về ánh mắt người khác thì Cảnh Du không bận tâm lắm, vốn tính cách của hắn cũng đã như thế rồi nên cũng chẳng ai làm gì được.
Hắn ngang nhiên đưa đón An Triết mỗi ngày, ngồi ăn chung ở cănteen , thậm chí còn thản nhiên khoác vai cậu giữa đám đông. Còn An Triết, dù đôi lúc vẫn cảm thấy ngượng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy tự hào của Cảnh Du, cậu biết mình đã không chọn sai người.
Cảnh Du trước sau vẫn như một, vẫn luôn che chở cho cậu như vậy.
Updated 30 Episodes
Comments